“Kẽo kẹt”một thanh âm vang lên. Không bao lâu, từ bên ngoài đi vào một người phụ nữ, nếu cô nhớ không lầm, thì đây là con dâu của bà Hồ cách vách.
“Bên ngoài không đóng cửa, tôi nghĩ cô cũng không đi làm, nên lúc này là chắc là ở nhà.”
Nhìn thấy người lạ đến, cậu nhóc Kiều Minh dấu mình vào trong lòng n.g.ự.c của mẹ mình mà cọ cọ.
“Nha, giờ này mà hai người còn ở trên giường.” Người phụ nữ há hốc mồm ngạc nhiên.
Kiều Hoa rụt rụt cổ, ôm chặt lấy Kiều Minh, “Đúng nha, hôm nay bên ngoài rất lạnh, trên giường lại ấm. Chị vào nhà rồi nói, chị cứ ngồi tự nhiên nha.”
Ngô Quế Phương cười nhìn cô, “Xác thật trong nhà vẫn ấm nhất.”
(Ở chương 77 mình dịch nhầm chỗ vai vế của Ngô Quế Phương. Chị là con dâu của ông Hồ chứ không phải là vợ ông Hồ nha mọi người????)
Chị ấy không vào ngồi, mà đi dạo một vòng quanh phòng, vừa nhìn vừa đánh giá, “Căn phòng này thay đổi nhiều thật, khác hoàn toàn so với trước đây.”
“Tôi nhớ cái tủ này trước đây đặt chỗ này, trong phòng còn đặt thêm hoa? Trang trí rất đẹp nha. Đây là bức màn mới sao? Thật là chắc chắn.” Chị ấy còn kéo kéo xuống thử.
“Nha, thật chắc nha. Lại còn tối nữa, kéo lại thì trong phòng liền như buổi tối.”
Kiều Hoa cũng cười cười, “Đúng vậy, có đôi khi muốn lười nằm trên giường thêm một lát, cái này rất hữu dụng.”
Mấy tờ báo cũ trên cửa không thể nào che được ánh sáng, mới sáu giờ, khi mặt trời ló dạng, nắng đã chiếu vào muốn lóa mắt.
Ngô Quế Phương gật đầu, chị ấy yêu thích không nỡ buông tay, “Đúng là rất tốt, chất liệu này, tốn cũng không ít tiền đâu.”
Kiều Hoa cười cười, không nói gì.
Cô đứng dậy bưng cái ghế qua, Ngô Quế Phương ngồi xuống, cười nhìn cô.
“Lâu lắm rồi, trong viện mới có người xem xem tuổi của tôi. Nếu cô thấy trong nhà nhàm chán thì có thể qua tìm tôi. Tôi cũng không có đi làm, hai đứa con gái, một đứa thì đi học lớp một, một đứa thì đi học mẫu giáo. Ở nhà rất buồn chán.”
Kiều Hoa cũng đồng ý, “Được nha, về sau không có chuyện gì, em qua chị nói chuyện phiếm.”
Ngô Quế Phương tạo cho cô cảm giác rất quen thuộc, nói năng lưu loát, khí chất giỏi giang. Vóc người của chị ấy không cao, tầm một mét năm ba. Nhưng cả người lại có tinh thần. “Tôi hai mươi tám, còn cô bao nhiêu?”
Kiều Hoa trả lời: “Em hai ba, chuẩn bị qua hai mươi tư.”
“Nga….Vậy hai chúng ta cách nhau cũng nhiều tuổi nha. Em thoạt nhìn rất trẻ nha, đi ra ngoài đường nói em là học sinh trung học, chắc mọi người cũng tin.”
(Mình đổi cách xưng hô nha, vì lúc này hai người đã biết tuổi tác thật của nhau rồi.)
“Sao lại khoa trương như vậy.” Kiều Hoa cười cười, cô ngượng ngùng vuốt tóc.
Kiều Minh nằm trong n.g.ự.c mẹ, tò mò mà quan sát Ngô Quế Phương.
Ngô Quế Phương cũng đang đánh giá hai mẹ con, càng nhìn chị ấy càng cười tươi, “Xinh quá đi mất. Em thật sự rất đẹp. Con trai em cũng là đứa bé ngoan, lại còn là đứa nhỏ đẹp trai nha!”
Người so với người thật sự là chênh lệch quá lớn mà. Sinh xong con cả người chị ấy đều suy sụp, nhìn đồng chí Kiều nhà người ta mà xem, vẫn là bộ dạng sinh xắn đáng yêu như tiểu cô nương!
“Phòng này trước đây em chưa ở đã sạch sẽ, bây giờ em dọn qua càng sạch hơn. Vợ chồng hai người thật sự chăm chỉ dọn dẹp.”
Kiều Hoa khiêm tốn mà cười rộ lên, “Cũng chỉ có hai gian phòng, quét dọn cũng không mất quá nhiều thời gian.”
“Nói như thế, chẳng khác nào nói nhà của chị dọn càng nhanh, cũng chỉ có một phòng.” Ngô Quế Phương thật sự rất hâm mộ vợ chồng nhà Kiều Hoa. Một nhà ba người ở trong căn nhà hai phòng, không giống nhà bọn họ, sáu người đều dồn chung một phòng.
Nói xong, như nhớ đến cái gì, chị hỏi: “Buổi tối ba người ngủ chung một giường sao?”
Kiều Hoa gật đầu, xoa xoa đầu Kiều Minh, “Đúng rồi chị, Minh Minh mới ba tuổi, thằng bé không dám ngủ một mình.”
Ngô Quế Phương: “Cũng đúng nhỉ. Bất quá vợ chồng hai đứa cũng không tiện. Chắc thêm hai năm nữa là có thể cho thằng bé ra ngủ riêng.”
Chị ấy vừa nói xong, bàn tay ôm lấy mẹ của Kiều Minh lại càng ôm chặt hơn. Cậu nhóc khẩn trương nhìn chằm chằm Ngô Quế Phương.
Ngô Quế Phương chỉ chỉ vào gian ngoài, “Trước đây, Từ Sơn Tùng ngủ ở phòng đó, chỉ cần kéo cái màn lại là che được, cũng rất tiện. Một phòng lớn như vậy, bỏ trống thì rất lãng phí.”
Chị ấy cảm thấy nhà mình thì nhiều người chen chúc một phòng, nhà Từ Sơn Tùng bên này thì lại bỏ đó không ai ở. Thật sự là rất xa xỉ, làm cho chị ấy ngưỡng mộ không thôi.
“Phòng ngủ trước kia của Sơn Tùng? Sao lại ngủ ở đó?” Kiều Hoa nhìn qua phòng kia, trong đó chứa đồ vật lung tung bừa bãi. Lúc thì nói là phòng khách, lúc thì nói là nhà ăn, cũng có khí gọi là “gara” xe đạp.