Hôm nay, phải đi bày bán, bây giờ đã tám giờ rưỡi, nếu còn không đi, sẽ không giành được vị trí tốt.
Trước khi đi, Kiều Hoa chịu đựng đau nhức xuống giường, giữ anh lại, chỉnh sửa cổ áo cho anh. Nếu không chỉnh sửa cổ áo, đi ra ngoài sẽ bị người khác chê cười.
“Em đang chỉnh lại cổ áo cho anh, anh đừng lộn xộn.”
Mặt Từ Sơn Tùng lập tức tươi như hoa, tuy không nói, nhưng trong lòng anh lúc này lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Anh cầm tay cô, bàn tay cô mềm mịn tinh tế, lại có chút lạnh.
“Vẫn là nữ đồng chí chu đáo.”
“Đều đã kết hôn rồi, còn đồng chí gì nữa.” Kiều Hoa tức giận liếc mắt nhìn anh.
Từ Sơn Tùng cứng họng, anh vội vàng sửa miệng, “Khụ ~ Vẫn là vợ của anh cẩn thận nhất.”
Một câu này đã thành công làm cho Kiều Hoa đỏ mặt, cái này có được tính là cô tự làm tự chịu không?
Tuy là như thế, nhưng trong lòng của cả hai không hẹn mà đều cảm thấy ngọt ngào.
Kỳ thật, Kiều Hoa không phải là một người dễ đỏ mặt, một chút lời âu yếm không làm cho cô cảm thấy ngượng ngùng. Nói như thế nào…. Xem ra, cô thực sự thích anh.
“Hôm nay, đã phải bày sạp bán rồi sao?” Tuần trăng mật còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc, Kiều Hoa có chút phiền muộn.
“Đúng như vậy. Vì nhà của chúng ta, anh sẽ cố tích cóp nhiều hơn một chút, không thể để thiếu được. Nhưng mà em yên tâm, gần đây việc buôn bán không vội, anh sẽ cố gắng về nhà sớm một chút.” Anh không có quên lời hứa hẹn với hai mẹ con Kiều Hoa, anh muốn cho hai mẹ con cô trải qua những ngày tháng tốt, muốn cho hai mẹ con cô mỗi ngày đều có thịt ăn.
“Vậy, được rồi.” Kiều Hoa bất đắc dĩ cười cười, cô nhón chân lên, hôn bên sườn mặt của anh. Nhưng bởi vì chiều cao không đủ, cô chỉ có thể hôn tới cằm anh.
Cũng may, Từ Sơn Tùng là người có mắt nhìn, anh vội cong eo xuống. Lúc này, vợ nhỏ của anh mới có thể vững vàng hôn lên sườn mặt của anh.
“Giữa trưa anh có về nhà ăn cơm không?” Kiều Hoa hỏi.
“Có.” Vợ và con trai đều ở nhà, đương nhiên anh phải về.
“Đúng rồi, nguyên liệu đã mua xong, anh đặt trong phòng bếp.”
Nghĩ nghĩ, anh lại ba ba nói, “Nếu không, để trưa anh quay về nấu đồ ăn trưa, em nghỉ ngơi nhiều thêm chút nữa đi.”
Kiều Hoa lắc đầu, “Không cần khoa trương như vậy, cũng chỉ là đi vào bếp nấu cơm, cũng không phải là ra ngoài chạy bộ.” Anh nhìn cô chăm chú một hồi lâu, cuối cùng, Từ Sơn Tùng đành thỏa hiệp, “Được, vậy em cẩn thận một chút. Nếu mệt mỏi, thì để đó, anh về nấu cũng được.”
“Em biết rồi, anh đi đường cẩn thận.”
Kiều Hoa cười rộ lên. Ở trước cửa, ánh mặt trời chiếu xuống, đồng tử xinh đẹp của cô phảng phất những ngôi sao lấp lánh rực rỡ.
Bị ánh mắt đầy tình ý của vợ nhìn, Từ Sơn Tùng che mắt Kiều Minh lại, một tay anh nâng ót Kiều Hoa, cúi người dùng sức hôn sâu lên miệng cô.
Miệng chạm miệng, loại cảm giác này. Khụ khụ ~ Hành động không phù hợp với trẻ em.
Thực mau, chỉ nửa phút liền buông ra.
Cậu nhóc còn tưởng rằng ba ba đang đùa giỡn với mình, Kiều Minh hi hi ha ha mà cười rộ lên, “Con còn muốn chơi.”
Từ Sơn Tùng cười ra tiếng, xoa xoa đầu con trai, “Ba đi nha.”
Đi đến cửa viện, anh dừng lại, quay đầu nhìn hai mẹ con. Mẹ con Kiều Hoa đang nắm tay nhau ở cửa nhìn anh.
Trong lòng, Từ Sơn Tùng đột nhiên dâng lên cảm xúc không muốn đi làm
~~~~~~~~~
Mọi người trong viện đều đi học đi làm. Đến chín giờ, trong đại viện hoàn toàn yên tĩnh.
Người cô quen thuộc nhất là chị Lưu ở cách vách cũng đã đi làm. Bên cạnh nhà cô còn có bà lão tên Ngô Quế Phương, bà ở nhà làm đồ thủ công. Còn những người già khác thì đang chậm rì rì dạo quanh sân viện, phơi nắng.
Ở nội viện, cũng không nhiều bạn nhỏ ngang tuổi với Kiều Minh. Ở ngoại viện thì có hai ba đứa trẻ cùng tuổi. Lúc này, bọn trẻ đang chạy như điên ở dưới nắng, tiếng cười khánh khách giòn tan vang vọng khắp đại viện.
“Minh Minh, bên ngoài có rất nhiều bạn nhỏ, con có muốn chơi với mấy bạn ấy không?”
Cậu nhóc nhìn ra cửa sổ, lắc đầu, “Không chơi, con muốn ở nhà với Phao Phao và Tiểu Bạch.”
Cậu nhóc giọc tay vào nước trong hồ cá, hai con cá nhỏ bị sợ hãi mà tán loạn.
“Vì sao con không thích chơi với mấy bạn nhỏ khác?”
Kiều Minh rũ mắt, cắn môi nói: “Con, con thích chơi một mình.”