Kiều Hoa cảm thấy may mắn vì Kiều Minh vẫn còn nhỏ, cậu nhóc không thể nhớ lâu, bằng không, phỏng chừng toàn bộ tuổi thơ của Kiều Minh sẽ bị buồn bực c.h.ế.t mất.
Người lớn tiếp tục trò chuyện, bầu không khí rất tốt. Mấy đứa trẻ thì ở trong sân chạy tới chạy lui, đám nhóc dừng lại, quyết định chơi nhảy dây với nhau.
Kiều Minh ngồi trong lòng mẹ, nhìn đám trẻ.
Để ý thấy ánh mắt của con trai, Kiều Hoa rũ mắt, xoa bóp bàn tay nhỏ của cậu, “Con muốn chơi với mấy bạn sao?”
Kiều Minh lắc đầu nguầy nguậy, cậu nhóc ôm chặt lấy tay của mẹ.
“Có rất nhiều bạn nhỏ a, con không muốn chơi với mấy bạn sao?”
Cậu nhóc không chớp mắt mà nhìn mấy bạn nhỏ đang chơi, bỗng nhiên, cậu nhóc dời mắt đi, quay đầu lại nhìn cô.
Trong ánh mắt của Kiều Minh hiện lên tia ước ao, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu nhóc rũ mi xuống, giọng cũng run lên.
Cậu vẫn lắc đầu như cũ, “Không cần…..”
Trước đây, ở nông thôn cũng có rất nhiều bạn nhỏ. Nhưng mấy đứa trẻ ở nông thôn không chạy lên núi chơi thì cũng đi lội sông, hay là nghịch bùn. Nguyên chủ là người yêu thích sạch sẽ, không muốn con trai trắng trẻo đáng yêu của mình chơi với mấy đứa trẻ lắm lem ở trong thôn. Kiều Minh không chơi với mấy bạn cùng tuổi, lại không có người bạn nào thân, nên dần dần cậu trở nên hướng nội, trở nên không muốn kết bạn với bạn đồng trang lứa.
Cô cúi đầu nhìn con trai, tuy cậu nhóc không nói lời nào, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao nhìn đám trẻ đang chơi nhảy dây.
Kiều Hoa đang sắp xếp lại từ ngữ để khuyên cậu, bỗng nhiên, cậu nhóc như con ngựa đứt cương, thoát khỏi lòng n.g.ự.c cô rồi chạy đi.
“Ai ~”
“Để anh đi theo.” Từ Sơn Tùng đứng dậy đuổi theo Kiều Minh.
Kiều Hoa có chút bất đắc dĩ, giữa chân mày hiện lên tia lo lắng, “Đứa nhỏ này.”
Lưu Hiểu Hồng cười rộ lên, chị ấy liếc mắt nhìn theo, “Phỏng chừng là thằng bé sợ người lạ.”
“Đứa nhỏ này nhìn rất an tĩnh a, chắc là lá gan nhỏ?” Thím Trần hỏi.
Kiều Hoa lo lắng nhìn về phía nhà của mình, “Dạ đúng vậy, thằng bé rất nhát gan.”
Thím Trần tiếp tục đang len, không để ý mà nói: “Không sao đâu, ở nhiều thì sẽ tốt thôi, mấy đứa nhỏ á mà, đứa nào không thích chơi đùa đâu.”
“Đến lúc đó, để thím dắt Nhị Ni nhà thím qua, rất nhanh thằng bé sẽ có bạn, không cần lo lắng.”
~~~~~~~~~~~~~
Đêm mười lăm, mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời.
Đây là đêm đầu tiên sau khi hai người kết hôn, Kiều Hoa từ sớm đã dẫn Kiều Minh đi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Từ Sơn Tùng nói mình cũng đi nhà tắm công cộng để tắm rửa, ít nhất hai mươi phút sau mới về đến nhà.
Sau khi rửa mặt, thoa kem dưỡng, hai mẹ con liền nằm trên giường lớn nghỉ ngơi. Kiều Minh đặt chậu cá trên tủ đầu giường, hai chú cá nhỏ đang vui vẻ bơi lội tung tăng, khi thì thở ra bong bóng kêu phao phao. Đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Kiều Minh nghe thấy tiếng cá, cậu nhóc hiếu kỳ mà nhìn chúng.
Kiều Minh nhìn chằm chằm mấy chú cá nhỏ, Kiều Hoa cũng nhìn về phía hai chú cá, nhưng lúc này tâm tư cô lại đi lạc vào chốn thần tiên. Nhớ đến Từ Sơn Tùng, bất giác cô lại đỏ mặt.
Đêm tân hôn nhất định sẽ không tránh khỏi việc đó, chỉ là, trong nhà chỉ có một phòng ngủ, lỡ đâu Kiều Minh nghe thấy….
Nghe nói lần đầu tiên làm chuyện này đều rất đau, nga, không đúng, cô không phải là lần đầu tiên….Nhưng mà về mặt tâm trí của cô thì đây là lần đầu tiên nha!
Ai, không biết nam nhân có bị đau giống nữ nhân không? Nghe nói nam nhận đều là bất đồng, mới đầu bọn họ đều sẽ ôn nhu, nhưng mà về sau thì sẽ…. Cô thật sự lo lắng cho chính mình…..
Đang nghĩ linh tình thì bỗng giật mình một cái.
“Mẹ, mẹ?” Kiều Minh liên tiếp gọi Kiều Hoa nhưng cô không phản ứng lại.
Cậu nhóc vươn tay chọc chọc mặt cô, cái miệng nhỏ trề ra, “Mẹ, sao mẹ lại không nghe con gọi nha.”
“ Ân?” Trên mặt nóng lên, Kiều Hoa lấy lại tinh thần, trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc, “Minh Minh, làm sao vậy?”
“Mẹ, sạo lúc nãy con gọi mẹ quá trời, mẹ lại không để ý đến con.” Ánh mắt cậu nhóc con mang theo chút ai oán.
Kiều Hoa nhịn không được bật cười, xoa xoa khuôn mặt của cậu, khuôn mặt mới được thoa một lớp kem dưỡng, mềm mềm nộn nộn không muốn bỏ tay ra.
“Vừa rồi mẹ đang thất thần, không nghe thấy, Minh Minh kêu mẹ làm gì vậy?”
Cậu nhóc cũng không ghi thù, lại không bao giờ giận mẹ. Rất nhanh chóng, cậu nhóc lại cao hứng lên, chỉ vào chậu cá nói: “Mẹ, tên của tụi nó là gì nha?”
“Tên?” Kiều Hoa nhướng mày, ai không có việc lại đi đặt tên cho cá.
Nhưng dưới ánh mặt chờ mong của con trai, Kiều Hoa cười rộ lên, “Có a. Đương nhiên có thể có, con muốn gọi bọn chúng là gì? Con đặt tên cho tụi nó đi.”
“Đặt tên?” Kiều Minh nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, “Con có thể đặt tên cho cá nhỏ sao?”
“Đương nhiên rồi, con là chủ nhân nhỏ mà, con muốn lấy tên gì cũng được.”
Cậu nhóc kích động sau đó lại phát sầu, Kiều Minh chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, lại thấy con cá vàng nhỏ phun bong bóng nước, linh cảm liền xuất hiện.
“Mẹ, gọi nó là Phao Phao thì sao?”
Kiều Hoa ôn nhu vuốt tóc con trai, “Đương nhiên là được.”
Sau đó, cô chỉ vào con cá còn lại, “Con này tên là gì?”
“ Ân…” Cậu nhóc nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng trên đuôi màu trắng của chú cá nhỏ, đuôi của Phao Phao không giống, đuôi của Phao Phao màu đỏ, đuôi của chú cá lại là màu trắng a!
Cho nên…..
“Kêu nó là Tiểu Bạch!”
Phốc ~
Kiều Hoa ôm bụng cười to, “Con trai, con thật có thiên phú đặt tên. Tên rất hay, dễ gọi! Giỏi quá! Lại đây mẹ hôn một cái nào!”