Bữa trưa hôm nay rất phong phú, sợ bị hàng xóm nhìn thấy, Kiều Hoa quyết định đóng cửa lại.
Một gỏi dưa chuột với trứng bắc thảo, một cây khoai tây nấu sườn, một phần đậu hủ Ma Bà. Bởi vì chồng và con trai không thể ăn cay, cô không bỏ ớt, chỉ dùng ít tương thay thế, thoạt nhìn cũng không khác là mấy.
Trên bàn cơm, cậu nhóc Kiều Minh vừa ăn cơm vừa hừ hừ hát, Kiều Hoa lên tiếng nhắc nhở con trai.
“Minh Minh, đợi một lát ăn cơm xong rồi hát tiếp.”
Giờ là lúc ăn cơm, sao có thể vừa ăn vừa hát. Nếu cứ để như vậy, ăn hết chén cơm cũng mất hết một năm luôn quá.
“Dạ được mẹ.” Kiều Minh không tiếp tục hát nữa, cậu nhóc hổn hển tập trung vào ăn cơm, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhóc phải ăn thật nhanh để tiếp tục ca hát!
Lý Hồng Quân nhìn, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, anh ta thần thần bí bí móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ.
“Minh Minh, con nhìn chú có thứ gì tốt nè!”
Lý Hồng Quân đem đồ đặt lên trên bàn, một cái hộp nhỏ màu bạc, trên đỉnh hộp có hai cái nút. Một cái nút màu bạc một cái nút màu đỏ. Dưới đáy hộp có một chuỗi tiếng anh, nhưng bởi vì đã bị mòn, nên Kiều Hoa không nhìn ra trên đó viết gì.
“Thứ gì vậy chú?” Giống như một cái… Một hộp cơm nhỏ!
Từ Sơn Tùng nhướng mày, “Máy không có chức năng thu?”
“Máy không có chức năng thu? Thứ gì?” Đại khái là do đồ vật ở niên đại quá xa, Kiều Hoa cư nhiên còn chưa nghe qua món đồ này.
Thấy Kiều Hoa không biết, Lý Hồng Quân càng đắc ý.
“Nha, em dâu cũng không biết.” Lý Hồng Quân liếc qua Từ Sơn Tùng, đem nó đẩy đến trước mặt Kiều Hoa, biểu tình cực kỳ thần bí.
“Đây chính là đồ tốt đó, đừng nhìn nó nhỏ, so với radio còn mắc hơn! Tận hai trăm tư đó!”
Đừng nhìn nó giống hộp cơm, âm thanh của nó rất dễ nghe, hơn nữa bên trong là để băng, còn có thể nghe đài giống như radio. Cái máy này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, rất tiện mang theo bên người, so với radio thì tốt hơn nhiều?
“Trước đây, bán bao tay kiếm được không ít, chuẩn bị tết đến, thế là anh quyết định hào phóng một lần, mua cái máy này, để trong nhà nghe cho vui tai.”
Kiều Hoa trêu chọc anh ta, “Radio hát còn không đủ cho anh vui a?”
Lý Hồng Quân chậc một tiếng, “Kia, sao có thể so sánh được. Radio không phải muốn nghe cái gì là nghe được cái đó. Máy này của anh còn có chức năng bỏ băng vào nghe, rất tiện.”
Máy không có chức năng thu ở niên đại này tuyệt đối thuộc về mặt hàng xa xỉ. Thời điểm hiện tại, các tiết mục giải trí vẫn còn rất bảo thủ. Các ca khúc kinh điển của Đặng Lệ Quân, và một số bài hát khác bị cấm phát trên đại lục….
Mọi người từ nhỏ đã nghe những ca khúc cách mạng làm lòng người dâng trào. Ngẫu nhiên, có một ca khúc du dương, lời bài hát tình tứ, tư vị kia rất mới mẻ… Đặc biệt là những người giống như Lý Hồng Quân, một nam thanh niên độc thân. Mỗi lần anh ta nghe tình ca, phảng phất trong lòng đang có ai gãi nhẹ, cào cào có chút ngứa, cảm giác rất kỳ lạ.
“Hơn nửa tháng mới kiếm được băng của ba bài hát!” Dứt lời, anh ta mở lên, ca khúc du dương từ từ phát ra.
“Tiểu bảo bối, cháu nghe thử đi.”
Kiều Minh kích động, cơm cũng không thèm nghe, nắm chiếc đũa chống cằm lên nghe, cơ thể cũng phiêu theo âm nhạc, chân nhỏ đung đưa, ngẫu nhiên còn ngâm nga một chút. Kiều Hoa cười ra tiếng, đứa nhỏ này, không phải là có tế bào nghệ thuật trong người đó chứ?
“Mãi nắng rồi trôi nổi ngược xuôi
Tóc tơ đưa mỗi ngày ướt môi
Tìm trong môi xót xa tơi bời
Trăng mọi nơi nhớ nhung hoài khó vơi
Thôi anh giờ đang ở tận đâu
Hãy cho em nhắn nhủ mấy câu
Kiều ơi phủi quên ban đầu
Mà bao lâu dẫu nơi hồn có sâu”
Là “bên dòng nước” của Đặng Lệ Quân.
“Hát hay sao?”
“ Ân! Hát hay!” Kiều Minh nghe không hiểu tình ý trong lời bài hát, cậu nhóc nghe chính là giọng hát. Với Kiều Minh mà nói, giọng hát này thật sự rất dễ nghe.
Cậu nhóc tiếp tục ngâm nga theo máy không chức năng thu. Từ Sơn Tùng thấy thế thì dặn dò, “Minh Minh, bài hát này không thể hát ở bên ngoài biết không.”
Kiều Minh dừng lại, “Vì sao vậy ba ba. Con cảm thấy rất êm tai.”
Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Sơn Tùng nói dối, “Bài hát này người nhỏ không thể hát bên ngoài, hát ra sẽ bị vạ miệng, biết không?”
Đầu thập niên 80, Đặng Lệ Quân là minh tinh Hồng Kông đầu tiên tiến vào đại lục. Giới âm nhạc đại lục cho rằng đây là những ca khúc không chính thống. Một ca khúc trữ tình với những từ ngữ táo bạo sẽ làm mai một đi tinh thần của người dân,…. Cho nên những ca khúc trữ tình bị cấm phát hành, muốn nghe chỉ có thể nghe trộm.
Vì thế, mấy ca khúc trữ tình của Đặng Lệ Quân cũng là “Tà âm”.
“A? Vạ miệng? Miệng con sẽ bị đánh sao” Kiều Minh không hiểu, “Vạ miệng là gì nha?”
Từ Sơn Tùng trầm từ nửa ngày, “Vạ miệng chính là…Miệng sẽ bị sưng lên, rất đau.”
Kiều Minh hoảng sợ sờ sờ miệng, “A, ba ba, con không muốn miệng bị đau đâu!”
Miệng bị đau sao có thể nói chuyện, làm sao mà ăn cơm được!
Từ Sơn Tùng nghiêm túc gật đầu, “ Ân, cho nên con không thể hát bên ngoài biết không?” Kiều Minh gật đầu, “Vậy ở ngoài con có thể hát bài khác không? Giống như bài ngôi sao nhỏ.”
Từ Sơn Tùng: “Có thể, mấy bài hát trên radio con có thể hát.”
“Dạ được.” Vậy không hát mấy bài này, cho dù dễ nghe thì sao, nhóc mới không muốn bị đau miệng đâu.