Xuyên Không, Ta Bất Ngờ Mang Con Tái Hôn

Chương 140



“Mẹ, con có phải là đứa trẻ hư đúng không?” Kiều Minh nhìn lòng đỏ trứng gà, lại nhìn sang Kiều Hoa, uể oải hỏi.

Kiều Hoa khó hiểu, “Vì sao con lại nghĩ như vậy nha?”

“Bởi vì con không thích ăn lòng đỏ trứng gà, lãng phí lương thực, không phải là đứa bé ngoan.”

Phốc ~ Không ăn lòng đỏ trứng thành bé hư, nếu là như vậy, thì trên thế giới này không biết bao nhiêu đứa trẻ hư luôn rồi.

Kiều Hoa đang muốn mở miệng nói gì đó, Từ Sơn Tùng đã an ủi Kiều Minh trước, “Con không thích ăn lòng đỏ trứng cũng không là đứa bé hư, ba ba cũng không thích ăn cải trắng, vậy ba là ba ba hư sao?”

Khi còn nhỏ, điều kiện gia đình không tốt, một năm bốn mùa trừ tết ra thì trên mâm cơm lúc nào cũng có cải trắng. Luộc, hấp, xào, chưng,…. Anh ăn 20 năm, đã ngán đến tận xương. Từ Sơn Tùng thề, mặc kệ là anh giàu có hay bần hàn, cả đời không bao giờ ăn cải trắng nữa.

Kiều Minh nghiêm túc đánh giá Từ Sơn Tùng, lắc đầu nói, “Ba là ba ba tốt.”

Từ Sơn Tùng xoa đầu con trai, “Này liền đúng rồi, đừng nghĩ linh tinh, ngoan.”

Mắt nai nhỏ của Kiều Minh sáng ngời, cao hứng ôm lấy anh, “ Ân! Chính là con không thích ăn lòng đỏ trứng đâu ba ba!” . Nha𝔫h‎ 𝙢à‎ khô𝔫g‎ có‎ quả𝔫g‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ tì𝙢‎ 𝔫gay‎ ~‎ tru𝙢truy𝙚‎ 𝔫﹒v𝔫‎ ~

“Vậy để ba ba ăn.”

Dứt lời, Từ Sơn Tùng đem lòng đỏ trứng trong tay cậu lấy qua, bỏ vào miệng mình.

Kiều Minh nhìn đến ngây người, Kiều Hoa cũng ngây người. Chờ đến khi Kiều Hoa phản ứng lại, hai ba con đã cười meo meo, nhìn là biết vừa làm việc xấu, nụ cười đầy gượng gạo.

Kiều Hoa giả vờ tức giận, tay chống nạnh, nhướng mày lên, “Được a, cư nhiên còn học tìm viện binh! Xem mẹ thu thập con thế nào!”

Nói xong liền khom lưng vờ muốn bắt Kiều Minh, cậu nhóc thấy tình huống không thích hợp, ném muỗng xuống, chạy một vòng bàn ăn, rồi chui thẳng vào n.g.ự.c Từ Sơn Tùng.

“Ba ba cứu con!”

Từ Sơn Tùng vững vàng ôm con trai, như được lập trình sẵn, hôn lên hai má non nớt của Kiều Minh, “Đừng sợ, ba ba bảo vệ con.”

Kiều Hoa tức giận đi tới, niết niết mũi Kiều Minh, “Chờ ba ba đi rồi mẹ thu thập con sau!”

Không nghĩ tới, hôm nay không những ba ba không đi làm mà còn có chú Lý Hồng Quân tới. Lý Hồng Quân mang tới một cái giường chưa được lắp tiến vào sân, theo sau còn có một người nữa.

Từ Sơn Tùng đi đến nhận lấy, từ trong tay bạn cầm một cái hộp sắt, nhìn kỹ một chút ~ Thì ra là radio a! Nhìn vẻ mặt ngơ ngạc của vợ, Từ Sơn Tùng đem radio bỏ xuống, buồn cười nhéo nhéo tay cô.

“Vốn dĩ đã định mua từ tháng trước, nhưng việc buôn bán bận quá, không kịp. Không phải sắp ăn tết sao, mua một cái radio về, đến lúc đó có thể nghe tiết mục của tết, trong nhà cũng đỡ quạnh quẽ hơn.”

Nhà ai cũng có người lớn, bọn họ ở đây không có ai, khó tránh có chút thanh tĩnh.

Kiều Hoa còn chưa kịp nói gì, Lý Hồng Quân đã đem giường khiêng vào phòng.

“Tới đây, tới đây! Bảo bối, con đứng nép vào một bên, nhường đường một chút!

Cửa nhà mở rộng ra, khí lạnh theo đó chui vào trong. Kiều Hoa vội vàng đem cửa khép lại, cũng coi như ngăn lại sự tò mò từ bên ngoài.

Kiều Minh khó hiểu nhìn về phía Lý Hồng Quân cùng một người nữa. Cậu nhóc quay người, trốn sau lưng Kiều Hoa.

“Mẹ, mấy chú đang làm gì vậy nha?”

Kiều Hoa cúi đầu nhìn con trai một cái, cười nói: “Mấy chú đang đưa đồ cho nhà chúng ta.”

“Đồ gì nha?” Kiều Hoa nhéo nhéo ngón tay của con trai, tay Kiều Minh mềm thịt, sờ vào rất thoải mái.

“Đợi chút nữa con sẽ biết.”

Giường lắp xong, radio lắp xong, Kiều Hoa nhanh chóng đem hai ly nước ấm qua. Lý Hồng Quân chậm rãi uống nước, người kia nhanh chóng uống cạn rồi xin phép ra về, nói là trong nhà còn bận việc, sau đó rời đi.

Từ Sơn Tùng cũng không giữ người, nói lời cảm ơn rồi đưa người kia ra cửa. Thời điểm trở về, con trai anh đang nhìn radio bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

Radio làm cho Kiều Minh kích động cực kỳ, cậu nhóc khi thì sờ sờ, ấn một chút, nhưng mỗi động tác đều rất cẩn thận.

“Ba ba, đây là cái gì nha?”

Từ Sơn Tùng xoa đầu Kiều Minh, “Đây là radio, có thể nghe tiết mục, nghe nhạc, nghe dự báo thời tiết,…”

“Oa, cái gì cũng có thể nghe sao?” Nói rồi, Kiều Minh đem lỗ tai dán lên thân radio, yên tĩnh lắng nghe. Nhưng mà nhóc không nghe được gì a.

Kiều Hoa dở khóc dở cười, đem con trai ôm ra, “Để ba ba bày con cách sử dụng.”

Ở quê, nhà của Từ Sơn Tùng cũng có một cái radio, mua từ thập niên 70, cách đây sáu bảy năm, so với Kiều Minh còn lớn tuổi hơn. Đài radio hôm nay là radio kiểu mới, công năng không khác lắm, nhưng dùng thì tốt hơn.

Từ Sơn Tùng đưa tay nhấn nút trên đầy máy, lại vặn vặn để rà đài. Có một đài, đang phát tiết mục của Lưu Lan Phương tên là Nhạc Phi truyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.