Ngô Quế Phương bận áo khoác mới đi dạo một vòng, rốt cuộc cũng may xong. Chị ấy nhịn không được, trước tiên bận áo khoác đi dạo một ngày, để cho phố lớn ngõ nhỏ đều biết, chị ấy có bộ quần áo mới. Nhưng mà hiệu quả không tốt lắm, chắc là do chị ấy tuyên truyền không đúng chỗ.
Bận áo khoác mới được không ít hàng xóm, bạn bè khen, nhưng nhìn như thế nào cũng không giống áo hôm đó Kiều Hoa bận. Tuy rằng kiểu dáng làm giống, nhưng khí chất không giống nhau, nên căn bản không ai nghĩ đây là áo khoác mà Kiều Hoa đã bận hôm đó, chỉ nghĩ là Ngô Quế Phương tự nghĩ ra kiểu dáng mới.
Mới mẻ thì mới mẻ, lại có cảm giác không đúng chỗ nào. Hình như là không thích hợp để bận vào mùa đông. Có chút mỏng, nhưng bên trong lại có mấy tầng vải nhung, nhất thời Ngô Quế Phương cũng không biết, áo này nên bận vào mùa nào.
Bất quá, Ngô Quế Phương vẫn rất cao hứng, rốt cuộc vẫn có người khen không phải sao?
Có đề tài quần áo mới, mọi người đều thảo luận rất sôi nổi. Ngô Quế Phương trong lúc vô tình lỡ miệng đã nói cho mọi người biết, áo khoác này là chị ấy mượn áo của Kiều Hoa ngày đãi tiệc để làm theo!
Nhưng sao không giống chút nào a…. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là Kiều Hoa bận áo kia đẹp nhất.
Sau đó, mọi người đổ xô vào ngôi nhà nhỏ của Từ gia để tìm Kiều Hoa, trong lời nói để lộ ra ý định mượn về làm theo, đảm bảo rất nhanh sẽ trả lại.
Không chỉ có nội viện mà mấy nữ đồng chí ở ngoại viện cũng tìm đến Kiều Hoa mượn mẫu. Cô không thân với ngoại viện, nếu cho mượn đồ, không biết khi trở lại sẽ thành dạng gì. Nguyên liệu quý như vậy, bị hỏng rồi cô tìm ai đến cho cô đây?
Nghĩ nghĩ, cô nửa đùa nửa thật nói: “Được nha, nếu mọi người muốn thì qua nhà em lấy. Bất quá, hiện tại em ở nhà không có gì làm, tính toán sang năm sẽ may đồ, mọi người thấy kế hoạch này khả thi không?”
“A? Cô muốn may đồ?” Mọi người ngạc nhiên.
Kiều Hoa mỉm cười, “ Ân, muốn thử xem, dù sao cũng ở nhà nhàn rỗi. Xem như là g.i.ế.c thời gian.” May đồ? Kia không phải là may quần áo kiếm tiền sao? Bọn họ sao có thể không biết ngại mà đem quần áo của cô…..Không tiêu tiền sao có thể cầm áo người ta đi?
Nhưng bọn họ lại không bỏ tiền ra được nha. Mấy nữ đồng chí ở ngoại viện không thân với Kiều Hoa, thấy chuyện không thành, nói thêm vài câu rồi rời đi. . Truyện Gia Đấu
Đương nhiên, đều là bà con lối xóm, Kiều Hoa không lấy tiền thật. Nhưng sự thật chứng minh, ý tưởng này là đúng.
Mấy đồng chí nữ ở nội viện mượn áo của Kiều Hoa đối đãi với cô rất tốt, còn thân hơn cả chị em ruột trong nhà!
Không phải là sắp đến Tết m Lịch sao, hai vợ chồng Kiều Hoa năm nay ăn tết ở Lê An. Nhóm chị dâu, mấy thím đều nhiệt tình chỉ cô quá trình chuẩn bị tết ở Lê An. Bày cô cách làm bánh gạo, viết câu đối ngày tết, làm nồi bánh màn thầu to, tất cả đều là đặc trưng ngày tết ở Lê An… Trước đêm giao thừa một tuần, thậm chí nửa đêm còn có người gọi cô đi mua đồ cho tết mà không cần dùng phiếu, còn có phát khoai lang! Mỗi hộ đều có phần, nhưng đi chậm thì sẽ hết!
Từ Sơn Tùng chưa bao giờ ăn tết ở phương nam, cho nên anh không quá hiểu rõ tập tục ăn tết ở đây. Bây giờ đi theo Kiều Hoa cùng nhau học tập, anh cảm thấy có nhiều điều rất bổ ích. Anh còn phát hiện ra, tết ở nam với tết ở bắc khác nhau rất lớn.
Giống như, người phương bắc thích ăn vằn thắn, ăn sủi cảo, còn người phương nam thích ăn bánh trôi, bánh gạo; người phương nam thích dán chữ phúc, còn người phương bắc thích dán câu đối đỏ, cửa kính cũng phải dán cho đỏ rực một mảnh, nhìn giống như ở nhà đang có hỷ sự!
Kiều Hoa không khỏi cảm thán, “Quần áo này cho mượn cũng thật có giá trị, coi như là tiền học phí.”
Làm bánh gạo xong, thành quả không tính là tốt. Còn phải để lại một phần, để làm đủ loại bánh hình dáng động vật. Lấy các loại màu thực phẩm để làm mắt mũi miệng. Đây là phân đoạn mấy đứa nhỏ thích nhất, bởi vì trong các gia định, việc pha màu cho bánh gạo đều để cho con cái làm. Thành quả cuối cùng làm ra rất đa dạng, màu gì cũng có, con mèo, con thỏ, có đẹp có xấu, nhưng tóm lại chỉ có hai chữ ~ vui vẻ.
Đêm ba mươi, mấy bạn nhỏ xác bánh gạo nhà mình ra cửa, nếu thích bánh gạo nhà ai sẽ đổi với nhau. Cuối cùng về nhà, trong rổ không có bánh gạo nhà mình nữa, cái này gọi là gì?
Bánh trăm họ!