Buổi cơm chiều nay có chút trầm mặc. Một đứa trẻ mẫn cảm như Kiều Minh đương nhiên cũng phát hiện ra bầu không khí khác lạ trong nhà. Cậu nhóc yên lặng dùng cơm, không dám nói chuyện.
Ăn xong, Từ Sơn Tùng chủ động nhận việc đi rửa chén, Kiều Hoa ôm Kiều Minh ngồi bên cạnh chậu than sưởi ấm, hai khuôn mặt kề sát vào nhau.
“Ba ba tức giận. Minh Minh mau đi an ủi ba ba.”
Cậu nhóc Kiều Minh ở trong lòng Kiều Hoa trợn tròn mắt nhìn về bóng người đang bận rộn ở giếng, “Mẹ, con sợ nha.”
“Tại sao con lại sợ nha?” Kiều Hoa cào cào cằm con trai.
“Ba ba tức giận, có thể sẽ đánh người đúng không?” Kiều Minh quay đầu lại hỏi cô.
Kiều Hoa cong cong môi cười, “Sẽ không nha, con không chọc ba, ba đánh còn làm gì?”
“Kia, vậy sao mẹ không đi an ủi ba ba đi?”
Kiều Hoa: “………..”
Con trai quá thông minh cũng không phải là một chuyện tốt mà.
Khụ khụ ~
Cái này, không phải là do cô sợ xấu hổ sao….Tuy rằng cô cùng Từ Sơn Tùng đã kết hôn được hai tháng, chuyện nên làm cũng đã làm, nhưng mà hai người bên nhau cũng chưa lâu, cô cũng chưa từng thấy bộ dạng tức giận của anh nha. Nội dung bức thư ngày hôm nay gửi đến quả thực quá xấu hổ. Lỡ đâu, Từ Sơn Tùng tức giận là vì cô thì sao?
Cho nên, cô mới dụ dỗ con trai qua kia bán manh dỗ dành anh cho tốt.
Có Kiều Hoa bên cạnh xúi giục, bạn nhỏ Kiều Minh chần chờ nện bước chân về Từ Sơn Tùng.
Mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ quá thấp, cho dù có bận nhiều áo đến đâu, che chắn kỹ đến cỡ nào thì bên vẫn cứ bị lạnh.
Từ trong nhà chạy ra sân, mặt Kiều Minh bị gió thổi đến đông cứng. Cậu nhóc lộc cộc chạy đến đứng ở phía sau Từ Sơn Tùng, tay nhỏ từ từ vươn ra kéo áo anh, sau đó lại vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay anh.
“Ba ba…. Ba ba?” Vừa chọc chọc, Kiều Minh không quên nghiêng đầu quan sát biểu tình của anh.
“ Ân? Làm sao vậy Minh Minh?” Từ Sơn Tùng không quay đầu lại, tốc độ rửa chén nhanh hơn, anh muốn mau chóng rửa xong để quay vào nhà sưởi ấm.
“Ba ba, ba ba đừng tức giận, Minh Minh sợ hãi.” Một câu nói đã thành công chọc cười Từ Sơn Tùng, anh buồn cười liếc nhìn con trai một cái, “Ba ba không tức giận, Minh Minh sợ cái gì nha?”
“Con và mẹ đều cảm thấy ba ba đang tức giận. Chính là, con không muốn ba ba tức giận đâu.” Từ lúc ăn cơm ba đã không nói chuyện, cái này không phải là tức giận sao?
Bình thường, lúc nhóc không vui cũng không muốn nói chuyện, ba ba cũng giống như vậy nha!
“Ba không tức giận, càng không tức giận Minh Minh, vì sao lại sợ ba nha?” Nếu không phải vì đang bận rửa chén, Từ Sơn Tùng thật sự muốn xoa đầu dưa của con trai nhỏ.
Miệng nhỏ ngọt ngào như vậy, anh thương còn không đủ, sao tức giận với nhóc.
Một trận gió lớn thổi qua, đem gương mặt của Kiều Minh đông cứng, mặt cậu nhóc đỏ ửng như quả táo chín. Minh Minh nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh Từ Sơn Tùng, mùi sữa trên người cậu nhóc, cách mấy lớp áo vẫn ngửi thấy được, lông mi run rẩy theo gió, thật sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Mặc cho giọng nói còn non nớt, nhưng biểu tình của Kiều Minh lại rất nghiêm túc, “Bởi vì có nhiều người khi tức giận liền đánh, liền chửi người khác. Mặc dù con cảm thấy ba ba sẽ không như vậy, nhưng con vẫn sợ hãi.”
Nhóc rất sợ bị đánh nha, mỗi lần thấy mấy anh chị trong viện bị ba mẹ đánh, nhóc đều cảm thấy đau theo!
“Sẽ không, ba ba vĩnh viễn không đánh Minh Minh. Minh Minh ngoan như vậy, sao ba có thể đánh con được….” Anh yêu thương hôn trên má con trai một cái. Cậu nhóc Kiều Minh ngượng ngùng mím môi cười tủm tỉm.
Không tức giận là tốt rồi, ba ba không tức giận, nhóc không sợ ba ba.
Kiều Minh chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, vui vẻ cười rộ lên. Sau đó, cậu nhóc vui sướng đem tay bỏ vào chậu nước, “Ba ba, con với ba cùng nhau rửa chén!”
“Cảm ơn con trai.”
Một lớn một nhỏ ở ngoài sân rửa chén, Kiều Hoa dựa lưng vào cửa nhìn hình ảnh ấm áp giữa sân lạnh giá.
Nước là do Kiều Hoa cố ý nấu, nấu lên rồi, lúc rửa sẽ không bị cóng tay. Hai ba con rửa chén đến hăng say. Hi hi ha ha giống như là chơi trò chơi gì đó rất thú vị.
Rửa xong chén, đi vào nhà, Từ Sơn Tùng đột nhiên đi tới ôm lấy vòng eo của Kiều Hoa, đem mặt chôn vào hõm vai của cô cọ cọ. Da thịt cô ấm áp, khi anh cọ vào, hơi lạnh dính lên người cô, Kiều Hoa run rẩy một chút.
“Làm sao vậy, sao lại giống như mấy đứa bé dính người như thế.”
Hôm nay, Kiều Minh còn không dính người như anh.
“Hôm nay, nghỉ sớm một chút.” Giọng nói của anh khàn khàn, nghe giọng điệu có chút mất mát, suy sụp. Hô hấp anh dừng lại ở trên cổ cô, có chút ngứa.
Kiều Hoa rụt cổ một chút, cười nói: “Được nha, em dẫn Minh Minh đi rửa mặt.”
“ Ân.”