Nhưng khi đến cửa của đại tạp viện đụng phải Ngô Quế Phương từ cửa hàng dệt mới về. Nhìn thấy cô, chị ấy nhiệt tình vẫy tay, tươi cười như hoa, “Kiều Hoa! Kiều Hoa! Vừa đúng lúc, em tới đây nhìn thử một cái. Chị vừa mới mua vải về, em nhìn xem, cái này cùng của em không khác nhau lắm đúng không?”
Kiều Hoa còn chưa kịp động, hàng xóm xung quanh đã nhiệt tình xong tới, vuốt vuốt tấm vải của Ngô Quế Phương.
Kiều Hoa đi qua nhìn, dùng tay sạch sẽ để sờ sờ miếng vải, “Ách…… Cũng, cũng không sai biệt lắm đi.”
Kỳ thật kém hơn rất nhiều, vải của cô là vải nhung lấy ở cảng, còn đây là sợi vải poly dệt, nhìn có vẻ là do một xưởng nhỏ sản xuất, khi sờ vào cảm thấy nhám nhám, rất khác so với vải của cô.
Ngay cả màu sắc…. Áo khoác của Kiều Hoa là màu xám lông chuột đậm, còn của Ngô Quế Phương mua là màu xám nhạt, không có chỗ nào giống.
Nhưng nhìn chị ấy vui như vậy, cô vẫn không nên nói ra. Nên để chị ấy vui vui vẻ vẻ đi làm quần áo mới đi.
“Chị mua để làm áo khoác mới sao?” Kiều Hoa hỏi.
“Đúng vậy.” Ngô Quế Phương nhỏ tiếng nói. Trong giọng nói thấy rõ được sự vui vẻ của chị ấy. Ngô Quế Phương lôi kéo Kiều Hoa đi vào nội viện, “Đến lúc đó, em cho chị mượn bộ của em hai ngày, hai ngày sau chị đảm bảo sẽ trả cho em.”
Trước đó, khi thấy Kiều Hoa bận bộ đồ mới, chị ấy gấp gáp không chờ nổi có một kiện áo khoác giống như vậy. Mặc dù đã trôi qua rất nhiều ngày, nhưng Ngô Quế Phương vẫn nhớ rõ hình ảnh Kiều Hoa bận chiếc áo đó. Quả thực, nếu chị ấy là đàn ông, cũng sẽ không quan tâm đến việc kết hôn lần hai hay lần ba, chỉ cần cưới Kiều Hoa về nhà là được!
Vừa dịp tháng trước Ngô Quế Phương may được bảy tám chục bộ bao tay đưa qua cho Kiều Hoa, đầy là mồ hôi nước mắt, công sức của chị ấy. Nhất định, chị sẽ dùng số tiền mình tự kiếm được may cho mình một áo khoác mà mình ước ao.
“ Ân, được.” Này cũng không có việc gì, cô chỉ sợ, nguyên liệu khác nhau làm ra thành phẩm không giống nhau, sẽ làm cho chị ấy bị thất vọng mà thôi.
“Còn có cả quần nữa, chiếc quần hôm đó em bận cũng khá đẹp. Em may như thế nào vậy?”
“Em may giống bình thường, nhưng mà phần ống quần làm rộng ra thêm một chút.”
Quần là quần bình thường, chẳng qua dáng người Kiều Hoa chuẩn, bận quần lên, làm cho chiếc quần phá lệ đẹp làm. Đặc biệt là thiết kế ống loe, làm cho phần chân của cô khi mặc vào trông vừa thẳng vừa dài. Ngô Quế Phương bừng tỉnh ngộ, “Nga, thì ra là đơn giản như vậy, để về chị làm thử.”
Kiều Hoa: “ Ân, lúc nào chị làm thì chị qua nhà em để mượn làm mẫu. Đi, mau về thôi, trời hôm nay lạnh quá.”
Ngô Quế Phương cười cười, “Được, chị cũng phải về nhà.”
Vừa mở cửa ra, làn khí ấm bao lấy cơ thể của Kiều Hoa. Cô đi tới bếp lửa thêm than, rồi đi qua mở cửa sổ he hé, tránh cho nhà kín quá bị ngộ độc khói.
Kiều Hoa buông thùng rác xuống, đến bên giếng rửa tay sạch sẽ, nước lạnh đến nổi khi nói chuyện Kiều Hoa vẫn còn run run.
“Thật là lạnh quá đi. Minh Minh mau lại đây cho mẹ ôm một cái nào.”
Xoa xoa tay, Kiều Hoa run rẩy chạy vào phòng ngủ. Cô ra ngoài mới có mười phút mà lỗ tai cũng bị đông cứng.
“Mẹ ơi, mẹ nói hôm nay sẽ dẫn con ra ngoài mua đồ ăn. Con đã tự mặc quần áo xong rồi nè!” Cậu nhóc nhanh chóng chui vào n.g.ự.c làm ấm cho Kiều Hoa. Kiều Minh dùng sức đem mặc chôn vào cổ mẹ.
Khăn quàng cổ cũng đã được cậu nhóc đeo lên chỉnh tể, Kiều Minh nóng lòng, chờ không nổi muốn xuất phát!
Đứa nhỏ này, từ lúc Kiều Hoa dạy cậu cách phân biệt rau củ, trái cây, liền cảm thấy hứng thú bừng bừng đối với việc đi chợ.
Hiện tại, Kiều Minh đã biết, hạt màu trắng hình bầu dục là gạo, giống vậy nhưng màu vàng là hạt thóc. Thu hoạch cây lúa nước ra hạt thóc, đem hạt thóc đi xay thành hạt gạo. Quả hình tròn màu đỏ là quả cà chua, màu trắng là hành tây. Măng tây có màu xanh còn có râu. Bắp cũng có râu, nhưng là màu vàng…… Mấy cái này, đối với Kiều Minh thật sự rất thú vị!
Trước kia, trên bàn ăn bạn nhỏ Kiều Minh chỉ biết thịt, với cơm đều là đồ ăn, không phân biết được có gì khác nhau, nhưng thì ra chúng nó đều có tên!
Hiện tại, mỗi ngày, khi ăn cơm, cậu nhóc Kiều Minh đều phải đem tên của từng loại đồ ăn trên bàn kể ra mới bằng lòng ăn cơm. Có vẻ cái sở thích này thật sự rất thú vị đối với Kiều Minh.
Từ Sơn Tùng cũng rất nể phục phương pháp giáo dục này. Bởi vì, anh phát hiện, thông qua nhận biết rau củ, khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Kiều Minh tăng lên rất nhiều, tựa như là ngồi trên hỏa tiễn.