Khi Từ Sơn Tùng bận rộn công việc trở về, nhìn thấy vợ mình đang bận rộn, con trai đáng thương đang ngồi chơi một mình.
“Minh Minh”
Cậu nhóc kinh ngạc quay đầu lại, giống như đại bác lao như bay ra ngoài, “Ba ba!”
Bạn nhỏ Kiều Minh chưa thấy ngày nào mà dài như ngày hôm nay, chưa có ngày nào có cảm giác giống hôm nay, ba ba đi làm về là một điều gì đó siêu siêu siêu cấp hạnh phúc ~
Cho dù mẹ không chơi chung với nhóc, nhưng nhóc vẫn còn có ba ba nha!
“Ba ba, ba ba.” Từ Sơn Tùng còn chưa hạ chân chống xe, cậu nhóc như keo mà dính lên chân anh.
Hôm nay, nhóc con nhà anh dính người bất ngờ nha. Nhóc con ôm lấy cổ Từ Sơn Tùng cọ cọ, cọ đến mức người ăn đầy mùi sữa của cậu nhóc.
“Anh về rồi à.” Kiều Hoa đầu cũng không ngẩng lên, chỉ vừa làm vừa hỏi.
Từ Sơn Tùng phát hiện ra, hôm nay dưới cây sơn trà chỉ có mình thím Điền là nữ, còn lại đều là nam nhân và mấy đứa nhỏ, có chút bất thường.
“ Ân, hôm nay bận thật, em cũng ngồi nghỉ một lát đi.” Anh vừa xoa mặt con trai, vừa định đem cậu nhóc thả xuống, nhưng hôm nay Kiều Minh lại gắt gao ôm lấy cổ anh.
Từ Sơn Tùng buồn cười, xoa xoa đầu Kiều Minh, “Sao đột nhiên hôm nay lại thích ba ba như vậy?”
Cậu nhóc điên cuồng lắc đầu, đầu dựng lên, nhìn anh, rất kiên định, “Con vẫn luôn thích ba ba mà!”
Tuy là không lớn, nhưng EQ của cậu nhóc rất cao nha.
Từ Sơn Tùng cười thành tiếng, hôn cậu nhóc, “Có phải mẹ không chơi với con nên cảm thấy nhàm chán không?”
Bị đoán trúng tâm tư, mặt Kiều Minh đỏ lên, ồm ồm nói: “ Ân….. Mẹ muốn kiếm tiền, con có thể tự mình chơi.”
“Con như thế nào lại hiểu chuyện như vậy!” Từ Sơn Tùng yêu thương mà hôn lên trán cậu nhóc.
Kiều Minh mỗi lần khoe khoang xong đều sẽ ngượng ngùng, âm thanh dần dần hạ thấp xuống, “Bởi vì, bởi vì con là bé ngoan nha.”
“Minh Minh ngoan quá, con là đứa bé ngoan nhất mà ba ba đã từng gặp, không ai sánh nổi.”
Đây là khích lệ từ đáy lòng. Bạn nhỏ Kiều Minh cao hứng đến hỏng rồi, cậu nhóc hung hăng lên má Từ Sơn Tùng, làm cho hai má anh cũng dính đầy nước miếng.
Nhóc thẹn thùng không thể nói được lời nào, vậy đành hôn thay thế đỡ đi.
Kiều Hoa ngẩng đầu nhìn hai ba con đang kích động, lại cười nói: “Tối nay em bận, không thể nấu cơm. Đợi lát nữa, anh cứ nấu đại mì sợi đi, lần trước còn thịt hộp trưa ăn hết, có thể lấy ra trộn với mì.”
“Anh biết rồi.” Tuy rằng chính anh cũng mệt mỏi cả một ngày, Từ Sơn Tùng vẫn không có nửa câu oán hận, anh đi thẳng vào phòng bếp nấu mì. Hôn nhân chính là như thế, cô vội, anh giúp. Cô giúp, anh vội.
Cậu nhóc Kiều Minh cũng chạy theo Từ Sơn Tùng vào bếp làm trợ thủ, hôm nay là một bữa tối đặc biệt!
Mì sợi bỏ thêm thịt vụn rất là thơm. Hai ba con mang bữa tối vào nhà, khi đi qua, Kiều Hoa còn nghe thấy có người hỏi anh hôm nay không ăn thịt à, Từ Sơn Tùng đáp, “Nấu mì, không có thịt.”
“Ha, hôm nay cậu xuống bếp sao? Vợ cậu đâu?”
“Đang bận việc trong nhà.”
“Thật chu đáo. Đâu giống chồng tôi, tôi mà không nấu cơm, anh ấy liền cả ngày đều không ăn!”
“Ha ha ha ~” Mọi người đều cười vang.
“Đây không phải thuyết minh hai vợ chồng ân ái sao!”
“Ba ba, cẩn thận một chút, tô mì rất nóng, cẩn thận bị phỏng!” Mì sợi đã nấu xong, cậu nhóc nhảy nhót chạy đằng trước dẫn đường, lâu lâu còn không quên quay lại dặn dò Từ Sơn Tùng vài câu.
“Mẹ! Hôm nay mì sợi là con thả xuống, ba ba ôm con, sau đó con thả mì, con còn lấy đũa khuấy mì. Mẹ thấy con giỏi không?” Con nít chính là như vậy, làm được việc gì đều phải khoe ra để tranh công.
Kiều Hoa cười rộ lên, giơ ngón cái lên, “Oa, con trai giỏi như vậy sao! Tới, mẹ hôn một cái nào.”
Kiều Minh ngoan ngoãn đem mặt lại gần. Kiều Hoa vui vẻ hôn hai má của con trai, cậu nhóc đỏ ửng cả lên.
“Ăn cơm, ngày mai rồi làm tiếp.” Từ Sơn Tùng đi tới, nhéo nhéo bả vai cô. Ngồi lâu được xoa bóp như vậy thật sự là rất thoải mái.
Kiều Hoa vặn vặn cổ, “Từ từ, chờ em vài phút, em còn một nửa bao tay nữa, hai người ăn trước đi!”
Hai ba con cũng không động đũa, ánh mắt trông mong mà nhìn về phía vợ/mẹ. Kiều Hoa giương mắt lên nhìn thấy như thế nhìn không được mà bật cười.
“Được rồi, liền kết thúc, kết thúc liền đây, cơm nước xong em lại làm tiếp. Hai người đừng có nhìn em như vậy.”
“Được a!” Cậu nhóc Kiều Minh hưng phấn mà nhảy lên.
Từ Sơn Tùng rót cho Kiều Hoa một ly nước ấm, cậu nhóc Kiều Minh thở hổn hà hổn hển đem ghế dời qua bàn ăn.
Kiều Hoa kinh ngạc nhướng mày, “Sao hôm nay hai người lại nhiệt tình như vậy, làm cho em cả người đều không được tự nhiên!”
Kiều Minh nhanh nhảu đáp, “Ba ba nói mẹ hôm nay vất vả, nên con với ba muốn chăm sóc cho mẹ.”
Từ Sơn Tùng cười, nhéo nhéo mũi con trai, “Con nói lộn rồi, là chúng ta muốn săn sóc mẹ.”
“ Ân! Chúng ta muốn săn sóc mẹ!” Tuy rằng Kiều Minh không hiểu săn sóc là ý gì, nhưng tóm lại chính là đối với mẹ thật tốt!