Trăng sáng sao thưa, trời đất bao la, lại là một đêm sáng sủa.
Tối hôm qua không tắm rửa, nên hôm nay Từ Sơn Tùng lại đi nhà tắm công cộng một chuyến, thời điểm anh trở về, tóc cũng ướt dầm dề.
“Minh Minh lại ngủ rồi?” Từ Sơn Tùng nhìn về phía giường, hỏi Kiều Hoa.
“Thằng bé ngủ rồi.” Kiều Hoa bận áo khoác đi xuống giường, tìm một cái khăn để lau khô tóc cho anh.
Từ Sơn Tùng hưởng thụ mà híp mắt lại, “Cảm ơn vợ.”
Kiều Hoa cười một chút, cô nhanh chóng lấy khăn xoa xoa trên đỉnh đầu anh vài cái, xoa qua xoa lại một hồi, thấy tóc anh hơi khô mới nói: “Tóc khô rồi mới có thể nằm xuống giường.”
Nam nhân này khi ngủ thích ôm cô, có đôi khi hai người sẽ ngủ trên cùng một cái gối, cô không muốn trời lạnh thế này mà phải nằm trên cái gối ướt đâu.
“Được.”
Đem khăn lông tren bên cửa sổ, Kiều Hoa rất mau lại trèo lên giường. Cô đắp chăn ngồi trên giường đọc sách, cô đọc một quyển truyện ngụ ngôn nhưng lại không thấy thú vị, mấy chuyện này kiếp trước cô nghe nhiều nên đã sớm thuộc rồi.
“Lần sau anh mang về cho em mấy cuốn sách nha.” Cô quay sang nói với Từ Sơn Tùng.
Nghĩ nghĩ, cô lại nói thêm, “Em muốn chuyện xưa mà có tính thực tế một chút, tiểu thuyết hay tạp chí gì cũng được….Ai đúng rồi, thành phố mình có thư viện không anh nhỉ?”
“Có một cái.” Tóc Từ Sơn Tùng cuối cùng cũng khô, anh vội vàng cởi giày trèo lên giường, ôm vợ nhỏ vào lòng.
“Khi nào có thời gian, anh dẫn em đến đó dạo một vòng, thư viện chỗ mình rất lớn.”
“Được nha.” Kiều Hoa thỏa mãn, kiếp trước hoạt động giải trí đều rất đa dạng phong phú, cô không có giành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Hiện tại, cô có rất nhiều thời gian, nhân cơ hội này học tập thêm nhiều kiến thức mới cũng rất bổ ích.
Ngẫm lại cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng rất tốt, cô vui vẻ cọ cọ trong lòng nam nhân nhà mình.
Hai người ôm nhau ngủ, không cần nói quá nhiều lời, không khí đã bốc lên sự ái muội. Tay người nào đó lại bắt đầu không thành thật mà tiến lên, bắt đầu con đường ăn đậu hủ.
Kiều Hoa nhớ đến buổi tiệc ngày hôm nay, còn cả câu chúc của Hầu Tài Quân, Kiều Hoa bắt lấy tay Từ Sơn Tùng hỏi: “Ai, hôm nay không phải Hầu đại ca chúc chúng ta sớm sinh quý tử. Em hỏi anh nha, anh có muốn chúng ta sinh một đứa không?” Từ Sơn Tùng xốc chăn lên, đang muốn tắt đèn ngủ, bỗng nhiên thu tay lại, anh không hiểu mà nhìn Kiều Hoa đang nằm trong ổ chăn, dịch góc chăn lại cho cô, rồi mới đem đèn tắt đi.
“Em muốn sinh sao?” Anh nằm xuống, trước hôn Kiều Hoa một chút, sau lại chuyển sang gặm gặm mút mút. Anh đặc biệt thích làn da chỗ này của cô, so với nơi khác, nơi này thơm hơn rất nhiều.
Đương nhiên, Kiều Hoa cũng không muốn vợ chồng có gì bất đồng, cô tất nhiên là mong muốn hai vợ chồng cả ngày đều ân ân ái ái như vậy, nên cô sẽ bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình.
“Đương nhiên là muốn sinh nha.” Kiều Hoa cười híp mắt. Chỉ là vì do đèn đã tắt, Từ Sơn Tùng không thể thấy được biểu cảm của cô.
Từ Sơn Tùng chôn đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng nâng lên một chút, chiếc mũi ở chỗ cổ cô cọ cọ, có chút ngứa.
Thời điểm nói chuyện, nhiệt độ phun lên cổ cô, “Người sinh là em mà, em muốn sao đều được cả”
“Ý của em sao….” Kiều Hoa chậm rì rì vuốt ve ót của anh, “Sinh con tuy là đau, nhưng em vẫn muốn sinh thì làm sao bây giờ?”
Tuy rằng cô không trải qua sự thống khổ khi sinh Kiều Minh, nhưng ký ức của nguyên chủ cho cô biết, kia cũng không phải là một sự kiện tốt đẹp gì….
Từ Sơn Tùng ôm lấy cô, hôn hôn, vuốt ve mái tóc của cô, động tác muốn ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu, “Vậy không sinh nữa, dù sao chúng ta đã có Minh Minh.”
Kiều Hoa đẩy tay anh ra, đặt lên miệng cắn một ngụm, ngón tay của anh thon dài, chỉ có thể cắn được một chút.
“Minh Minh không phải là con anh nha.”
“Nói bậy, là con trai anh.” Từ Sơn Tùng rút tay về, niết niết mũi cô, mang theo chút ý định trừng phạt, lực đạo cũng lớn. Kiều Hoa có chút đau, tức giận đánh anh.
Kiều Hoa: “ Dù sao em cũng muốn sinh, anh muốn con trai hay con gái?”
Từ Sơn Tùng: “Chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích.”
“Nếu phải chọn một thì sao?” Kiều Hoa nhường mày.
Từ Sơn Tùng không suy nghĩ liền trả lời, “Anh thích con gái.”
“Vì sao thích con gái?” Kiều Hoa tò mò
“Chỉ là anh thích thôi. Hơn nữa chúng ta không phải có con trai rồi sai. Sinh con gái rất tốt, con gái nhất định giống em.” Con gái là áo bông nhỏ, con trai là áo khoác gió, tuy rằng Kiều Minh rất ngoan. Nhưng Từ Sơn Tùng không dám chắc là, con trai của mình và Kiều Hoa sẽ ngoan như Kiều Minh.