Sau khi ăn cơm trưa xong, liền dẫn nhóm thân thích đến công viên ở bên cạnh đi dạo một chút. Lúc gần đi, trên tay người nào cũng có thêm một hộp bánh hạch đào, đến cả mấy đứa nhỏ cũng có phần. Bánh này là Từ Sơn Tùng nhờ Hầu Tài Quân chuẩn bị giùm, mấy bánh này đối với anh không quý nhưng có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt họ hàng.
Quả nhiên, một đường Từ Sơn Tùng bị quấn lấy không thoát ra được. Họ hàng của Kiều gia túm lấy anh khen hết lời này đến lời khác. Hỏi anh có phải ở trong thành phố làm ăn lớn không, hỏi anh có thể giúp họ hàng được không,…
Kiều Hoa nhìn đến sốt ruột, nhưng cô tin là Từ Sơn Tùng vẫn có thể ứng phó được. Kiều Hoa nghĩ đợi lát nữa về nói với anh, sau này không cần làm như vậy nữa, về sau thân thích tìm đến vay tiền gì đó, ngẫm lại liền khó chịu.
Lữ Tú Hoa đem Kiều Hoa kéo qua một bên, “Sao con rể lại hào phóng như vậy, mười bốn người lận đó! Mười bốn cái bánh hạch đào, phải tốn hết bao nhiêu tiền?”
Lúc trước hai vợ chồng Viên Giang Hà đãi tiệc, trước khi đi cũng đưa cho năm người nhà họ Kiều chút điểm tâm. Nhưng lần này là Từ Sơn Tùng đưa cho toàn bộ thân thích, nam nhân của Kiều Yên là chủ nhiệm còn không có hào phóng bằng.
“Chúng con tự hiểu mà, mẹ đừng nhọc lòng.” Tuy rằng Kiều Hoa cũng cảm thấy không ổn, nhưng cô vẫn quyết định di dời đề tài.
“Người cần lo là mẹ kìa, con còn chưa hỏi đâu, chị dâu gần đây thế nào rồi, có còn tác yêu tác quái nữa sao?”
Lữ Tú Hoa cười lắc đầu, nhắc đến đây bà liền cao hứng, “Lộ a, từ ngày đó con đi, chị dâu con đối xử với ba mẹ thật sự là rất tốt đó.”
Kiều Hoa tươi cười, nhưng không đạt đến đáy mắt, châm chọc hừ hừ: “Vô sự hiến ân cần, chị ta như vậy chắc hẳn là còn muốn lợi gì được từ trong chuyện này.
“Còn không phải sao.” Lữ Tú Hoa cũng phụ họa nói.
Bất quá con rể của bà đúng thật là tốt. Nếu không có anh thì cuộc sống của bà sẽ không được như vậy…… Thông qua chuyện này, bỗng nhiên Lữ Tú Hoa thỉnh ngộ, bà cảm thấy không nên để cho con dâu tự ý quyết định như vậy được.
Trước kia, Lữ Tú Hoa cảm thấy, nếu bà lùi một bước, cả gia định sẽ thuận hòa êm ấm. Hiện tại, bà đột nhiên hiểu được, đối với người con dâu Ngưu Xảo Lệ này, bà càng như vậy, thì cô ta càng được nước lấn tới mà thôi.
“Cho mẹ tiền thì mẹ cứ lấy đó mà dùng, đừng để cho chị ta thấy. Còn có chị hai mỗi tháng gửi năm đồng tiền về. Con đã bảo chị hai đừng gửi nữa, chị hai gửi tiền qua thư thật sự rất lộ liễu. Ở trong thôn chúng ta, không phải người nhà của Chu Tiểu Linh đều mỗi tháng lên thành phố lấy tiền sao, con nói chị hai đưa tiền cho cô ấy, mỗi tháng mẹ nhớ qua nhà cô ấy lấy tiền nha.” Kiều Hoa dặn dò Lữ Tú Hoa.
Thấy hai đứa con gái vì mình nhọc lòng, Lữ Tú Hoa bỗng nhiên cảm thấy trong lòng quá hụt hẫng.
Một gia đình đang tốt đẹp….Trước kia bà đã làm chuyện gì a!
Lữ Tú Hoa dùng sức nắm chặt lấy tay con gái, bà kích động đến đỏ cả mắt, “Mẹ biết, mẹ đều biết, mẹ về sau đều nghe lời con nói, lời chị hai con.”
Kiều Hoa thở dài, “Mẹ cũng không thể lại lừa gạt con.”
Lời này ngữ khí có chút giống Kiều Minh, hai mẹ con quả nhiên là mẹ con ruột.
“Sẽ không, mẹ xem như đã thông suốt, chị dâu của con… Ai, đừng nói đến nó nữa. Mẹ cũng không sống thêm bao lâu nữa, sống thêm được vài thập niên nữa là nhờ ông trời phù hộ rồi. Sau này xuống dưới đó, bà ngoại con nhất định sẽ mắng ta đến thảm, dù sao thì, cuối cùng mẹ cũng không làm theo những gì mà bà ngoại con đã dạy.”
Bà ngoại của Kiều Hoa đã qua đời cách đây mười năm trước, khi bà ấy còn sống, bà ấy đối xử với con gái Lữ Tú Hoa tràn đầy yêu thương. Nếu bà ngoại ở suối vàng có biết, nhất định là sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy.
Sau khi nhận được sự đảm bảo từ mẹ, Kiều Hoa cuối cùng cũng lộ ra thần sắc vui sướng, “Mẹ nghĩ thông là tốt rồi, con thân là con gái, chỉ cũng có thể làm được nhiêu đó.”