Trong cung Càn Thanh.
“Bệ hạ, đã tra ra bối cảnh của Phương Thượng, hẳn là một trong ba tiến sĩ đứng đầu tam giáp, cha mẹ đều mất sớm, khi ấy hắn mới mười lăm tuổi.”
“Vốn dĩ hẳn được bổ nhiệm làm huyện lệnh ở kinh kỳ, hoặc là vào cung, nhưng vì tính tình nóng nảy nên mâu thuẫn với quan lại, sau lại xảy ra chuyện huyện lệnh huyện Đào Nguyên chết vì bạo bệnh, cho nên hẳn trực tiếp được bổ nhiệm về huyện Đào Nguyên.”
“Huyện Đào Nguyên chỉ có khoảng hai ngàn người, là nơi cực kỳ nghèo, hàng năm gần như không đóng thuế…”
“Theo tình hình báo cáo năm ngoái, tình hình nơi đó vẫn như vậy, số người bị quản lý vẫn chưa đến hai ngàn người.”
“Lão nô đã phái ngựa đi tìm quan chức kiểm tra Phủ Hoành Giang, mấy ngày nữa bọn họ mới có thể vào kinh thành”
Quách Thiên Dưỡng báo cáo xong, thu hồi tư liệu trong tay, sau đó cẩn thận từng li từng tí nhìn Cảnh Đế.
Vị huyện lệnh Đào Nguyên này đúng là to gan mà, lại dám giấu cấp trên, chưa bao giờ nộp thuết
Huyện Đào Nguyên năm giữa kinh kỳ và Phủ Hoành Giang, gần đến như thế mà còn có thể ẩn giấu chuyện này lâu như vậy, bên trong chắc chắc có điều kỳ lạ.
Vẻ mặt Cảnh Đế bình tĩnh, nhưng ngón tay lại không ngừng gõ lên mặt bàn.
Một lúc sau, ông đột nhiên cười lớn: “Ha ha, thật thú vị.
Vị huyện lệnh của Đào Nguyên này vẫn là một anh hùng trẻ tuổi, mới mười lăm tuổi đã đạt được tiến sĩ.
Than ôi, nếu không có chiến tranh, người như vậy làm sao có thể bị trẫm bỏ qua kia chứ…
“Thật ngạc nhiên khi một huyện nhỏ với tình trạng nghèo.
đói cùng cực như vậy lại có thể được quản lý như thế này trong vòng bảy năm, lợi hại!”
“Dân số huyện Đào Nguyên hiện tại nào chỉ có hai ngàn người, e răng đã hơn mấy vạn rồi…”
Quách Thiên Dưỡng cúi đầu hỏi: “Bệ hạ, chúng ta nên xử lý Phương Thượng như thế nào?”
“Yên tâm, để trãẫm xem xét lại, người này tính tình quái dị, cùng người như vậy đánh nhất định phải cẩn thận, nếu như lợi dụng tốt, sau này nhất định có thể trở thành một vị hiền thần.”
“Có người có năn: cũng có thể yên tâm lực như vậy ở bên cạnh thái tử, trắm
Nghe thấy nhắc đến thái tử, Quách Thiên Dưỡng vội vàng nói: “Bệ hạ, thái tử còn đang bị ngài treo trong ngự hoa viên, ngài muốn thả ngài ấy xuống không ạ?”
Nhắc tới thái tử, Cảnh Đế lại nhíu mày.
“Thả cái gì mà thả! Không cần để ý đến tên súc sinh đó, người khác mới mười lăm tuổi là có thể đậu khoa thi, còn nó thì sao! Nó chỉ biết chơi mấy thứ vô bổ đó! Trẫm đã phái người đi phả bỏ vườn beo cọp của nó rồi, nếu có thể trẫm cũng muốn làm thịt nó luôn cho rồi!”
“Còn nữa, trà trẫm mua trước đó cũng cần phải qua chế biến.
Trẫm sẽ cử người mở cửa hàng bán trà trong nội thành”
“Cứ làm theo những gì Phương Thượng nói, đặt một mẻ lọ tỉnh xảo, cho lá trà vào lọ.
Chuyện này trẫm sẽ giao cho ngươi giám sát, không được để lộ ra ngoài, nếu ngươi không xử lý được thì trẫm sẽ hỏi tội ngươi!”
Quách Thiên Dưỡng sửng sốt.
Hoàng đế ấy vậy mà đích thân xuống tay làm việc, điều này không phù hợp với lễ nghi!
Hơn nữa, nếu thừa tướng phát hiện ra chuyện này sẽ gây ra chấn động lớn, bệ hạ nhất định đã bị Phương Thượng mê hồn rồi!
Vì vậy Quách Thiên Dưỡng nói: “Bệ hạ…!chuyện này không thích hợp, lỡ như có đại thần khác nhìn thấy…!Lão nô…”
Cảnh Đế xua tay: “Yên tâm đi! Trà này là trầm dùng tiền trong ngân khố mua! Trẫm chẳng lẽ còn không quản được sao?”
“Bệ hạ, nhưng mà việc kinh doanh này…” Quách Thiên Dưỡng vẫn thấy lo lắng, dù sao chuyện này cũng quá mức chấn động.
Cảnh Đế tựa lưng vào ghế, thở dài: “Đúng vậy, không thể vi phạm lễ pháp mà tổ tông đặt ra”
“Nhưng quốc gia của chúng ta đã được thành lập hơn hai trăm năm và chúng ta vẫn luôn tuân theo một hệ thống khuôn sáo cũ.
Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, trẫm không biết khi nào nó sẽ lại suy tàn.”
“Nếu như trẫm còn tiếp tục tuần tự tiệm tiến, trắm năm sau Đại Cảnh của chúng ta rồi sẽ ra sao? Đến lúc đó trẫm cũng đã qua đời hoặc già rồi, làm sao trẫm còn có thể cùng Nguyên Chiếu chủ trì thiên hạ?”
“Tổ tiên lễ pháp đương nhiên có chân lý của nó, nhưng hiện tại tới đời trấm đây, nên thay đổi nó thôi…”
“Huyện Đào Nguyên đã cho trẫm một ít cảm hứng, có lẽ trẫm có thể thử trước tiên thực hiện một số thay đổi.”.