Tháng
một năm Lân Đức thứ hai, Quách Hành Chân đọc thánh chỉ vừa ban sau đó nhìn Diệp
Dương, bất đắc dĩ nói: “Đi Thái Sơn lần này ngươi có biết là nguy hiểm hay
không?”
“Biết.”
Diệp Dương sụp mi mắt tựa như một đứa em trai ngoan ngoãn nghe anh dạy dỗ.
“Vậy
ngươi tính toán làm sao bây giờ?”
“…”
“Chưa
nghĩ ra? Chưa nghĩ ra lại dám liều lĩnh như vậy! Võ hậu không tín nhiệm ngươi,
những quẻ trước kia không ảnh hưởng đến đại cục nên nàng có thể tha thứ cho
ngươi. Hiện tại, nàng sẽ giữ lại một người có thể biết được từng hành động tiếp
theo của nàng sao? Mà hoàng thượng sao có thể không tức giận, khả năng lớn nhất
hắn sẽ giận có đánh mèo với chúng ta, lai lịch của ngươi lại không rõ ràng,
càng có cớ để khi dễ!” Quách Hành Chân thất bại xoa cái đầu đau đau: “Nói đi,
hoàng thượng và hoàng hậu đồng thời đối phó với ngươi, ngươi định làm sao bây
giờ?”
“…”
“Quên
đi, cái gì cũng chưa suy nghĩ đã mạo hiểm như vậy, ngươi đi Thái Sơn sẽ đi
ngang qua núi Mộ Huyên, ngươi có thể thắp nén hương cho cha mẹ ta thay ta
không? Ta ở kinh thành nghĩ cách giúp ngươi.” Hô, làm một người anh trai tốt
quả thật là khó khăn, đặc biệt nếu gặp phải một đứa em trai ngốc nghếch, Quách
Hành Chân quả thật muốn chảy nước mắt, hi vọng đệ đệ có thể bình an, bằng không
sau này quy tiên cha mẹ nhất định sẽ làm thịt hắn.
“Núi
Mộ Huyên?!” Diệp Dương cả kinh, ngọn núi này ở ngoại thành nơi Diệp Dương cùng
Hàn Tinh Y sống, khi ở hiện đại đã di qua cùng Tiểu Y, hắn nhớ được trên đỉnh
núi còn một bia đá, nghe nói là từ Đường triều lưu lại…
“Cha
mẹ ta an táng trên đỉnh núi Mộ Huyên.” Ánh mắt Quách Hành Chân mông lung, trong
nhất thời Diệp Dương cũng không thể nhìn thấu Quách Hành Chân đang suy nghĩ
điều gì, anh chỉ muốn biết được đáp án của bản thân.
“Kia…
Trên mộ bia bia của lệnh tôn và lệnh đường khắc gì?…”
“Nhất
sinh nhất thế nhất song nhân (Suốt đời suốt kiếp một đôi).” Quách Hành Chân khẽ
cười một tiếng: “Hai người kia chỉ nghĩ đến bản thân, ngay cả đứa nhỏ cũng
không quan tâm a…”
Giọng
của Quách Hành Chân càng ngày càng thấp, Diệp Dương đang đắm chìm trong suy
nghĩ, căn bản không thể nghe những gì Quách Hành Chân nói sau này.
Nhất
sinh nhất thế nhất song nhân…Không sai, mộ bia trên đỉnh Mộ Huyên tuy rằng trải
qua năm tháng mài mòn đã không nhìn rõ, nhưng quả quả thật là có hai chữ
“Nhất”.
Núi
Mộ Huyên không phải danh lam thắng cảnh gì, bản thân anh cùng Tiểu Y chỉ là
muốn tìm một nơi thanh tĩnh để dạo chơi mới có thể trùng hợp đến đó. Như vậy,
nếu ở đây là Đại Đường, ngàn năm sau chính là thế giới của Tiểu Y… Bản thân anh
có thể cùng Tiểu Y liên hệ hay không?
Diệp
Dương xuất phát đến núi Thái Sơn, nửa tháng sau, cách Mộ Huyên chỉ còn một giờ
đi đường, nghĩ trước nghĩ sau vẫn nên gọi điện thoại cho Tiểu Y… Tuy rằng không
ở cùng thời không, những vẫn ở cùng một địa điểm, ít nhất, có thể để lại gì đó
cho Tiểu Y.