Tối
hôm đó Diệp Dương cố chấp chạy đi mua bánh ngọt là vì muốn chia sẻ niềm vui với
cô. Chỉ có hai bọn họ, cùng ăn bánh ngọt, đây là nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của
Diệp Dương.
Hồi
nhỏ, khi lần đầu tiên Diệp Dương thấy Hàn Tinh Y, khuôn mặt gầy gầy nhỏ nhắn
kia đã khắc sâu ấn tượng trong trí nhớ của anh. Tuy rằng lúc đó mới có ba tuổi,
nhưng anh vẫn nhớ được lời mẹ nói lúc đó: “Tiểu Diệp, đến xem em gái sinh cùng
ngày với con đi, phải đối xử với em thật tốt a.”
Anh
vẫn nhớ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc đó nhìn sang anh, đôi mắt to có ánh
sáng dị thường chớp chớp sau đó nở nụ cười với anh.
Mẹ
nói: “A, đứa nhỏ này cùng Tiểu Diệp rất hợp ý nhau.”
Mỗi
lần hai người đều cùng nhau đón sinh nhật, khi đó cô nhi viện chỉ có thể miễn
cường đảm bảo được ấm no cho mọi người mà thôi, căn bản không có nhiều tiền để
chuẩn bị bánh sinh nhật cho tất cả mọi người.
Mỗi
lần sinh nhật, cô nhi viện lại phát cho họ mỗi người hai cây kẹo, xem như là
quà sinh nhật.
Sau
đó, Diệp Dương sẽ đem cả hai cây kẹo của mình cho cô: “Tiểu Y, sinh nhật vui
vẻ.”
Anh
biết Tiểu Y thích ăn kẹo, mỗi lần ăn kẹo đều cười đến tít mắt.
Nhưng
Tinh Y khi ấy chỉ ăn một cây, một cây khác trả lại cho Diệp Dương nói: “Anh,
sinh nhật vui vẻ.”
“Tiểu
Y, sau này đến sinh nhật anh sẽ mua bánh ngọt cho em.”
“Vâng,
anh là tốt nhất!”
Vì
thế được nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tinh Y khi cùng nhau ăn bánh ngọt sinh nhật
trở thành giấc mộng trong lòng Diệp Dương.
Năm
nay là năm thứ hai bọn họ chuyển ra ngoài, rất muốn… Rất muốn hai người cùng
nhau ăn bánh ngọt một lần.
Khi
nhỏ, Tinh Y luôn thích gọi anh Diệp Dương.
Diệp
Dương vẫn cảm thấy xưng hô này chưa đủ đặc biệt.
Sau
này trưởng thanh Tinh Y liền gọi thẳng tên của Diệp Dương.
Ai, so với trước kia càng không
bằng a.
Mãi đến khi Diệp Dương hai mươi
lăm tuổi, Tinh Y hai mươi hai tuổi, cô mới đồng ý gả cho anh.
Từ cục dân chính lấy giấy kết
hôn trở ra, cô đỏ mặt thấp giọng gọi một tiếng: “Ông xã.” Diệp Dương cảm thấy
hạnh phúc ngất trời.
Chỉ tiếc Tinh Y không dùng
thường xuyên xưng hô kia, chỉ khi bất an kích động hoặc muốn ỷ lại mới gọi Diệp
Dương như thế.
Cho đến nay Diệp Dương vẫn cho
rằng đây là thói quen không tốt của cô, anh hi vọng Tinh Y có thể toàn tâm toàn
ý dựa vào anh. Giờ này, Diệp Dương đột nhiên cảm thấy may mắn vì Tiểu Y của anh
kiên cường độc lập như thế, cho dù một mình vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản
thân.
Ngược lại, Diệp Dương rất thích
gọi cô là: “Bà xã.”
Khi hai chữ này từ miệng phát
ra, anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi cô thuộc về anh.
Cùng nhau trở thành những ông
lão bà lão là nguyện vọng thật đẹp an.
Diệp Dương ngủ trên chiếc phản
xa lại, có lần giữa khuya nằm mộng mà tỉnh lại, anh lại nằm mộng Tinh Y lại ở
trên một ngọn núi mà tự tay đào ra xương cốt của anh.
Cùng nhau đến già sao…
Có lẽ lúc đó xương cốt anh cũng
đã hóa thành tro bụi…
Bừng tỉnh giữa khuya, sau lưng
đã che kín mồ hôi lạnh.
Sau này, bởi vì hoàn cảnh ảnh
hưởng, có đôi khi anh sẽ gọi cô là “nương tử.”
Chỉ là xưng hô này cũng khiến
anh có cảm giác khó chịu.
Sau đó, anh càng thích gọi cô
là “Tinh Y”
Cô gọi thẳng tên anh chứng tỏ
cô có thể sống độc lập, như vậy… Diệp Dương hi vọng họ có thể độc lập với nhau
hơn một tí… Chỉ sợ có một ngày rồi sẽ mất nhau.
Anh do dự có nên đem sự liên hệ
duy nhất của họ mà cắt đứt hay không.
Kỳ thật mỗi lần nói điện thoại
chỉ là cười gượng… Mỗi một ngày đều là sợ hãi…
Sợ hãi nếu một ngày nào đó di
động hỏng đi, bản thân anh không phải liền thất lạc triệt để tại thời không xa
lạ này sao… Liên hệ với Tinh Y đều bị cắt đứt… Nếu thật sự như vậy, một mình
cô… Cũng có thể sống rất tốt đi….
Diệp Dương biết Tinh Y mang
thai, càng gấp rút muốn tìm cách trở về.
Có lẽ, có quyền lợi mới khiến
bản thân biết mình phải làm gì đó.
Nhưng một khi đã tiếp xúc với
quyền lợi sẽ không dễ dàng dừng tay, giống như sa vào vũng bùn vậy, càng ngày
càng lún sâu, sớm hay muộn toàn thân cũng nhiễm bẩn không thể nào tẩy rửa.
Thôi, chỉ cần có thể trở về,
Diệp Dương không quan tâm gì nữa.
Nếu có thể trở về hiện đại, cho
dù bẩn thì sao, Đại Đường cũng như một giấc mộng Nam Kha rồi cũng tiêu tan, chỉ
cần bản thân Diệp Dương không nói, Tinh Y sao có thể biết, giống như hiện tại….
Không phải anh vẫn luôn giấu giếm rất tốt sao? Một chút cũng không để cho Tinh
Y lo lắng.
Nếu không thể quay về, a, cuộc
sống ở đây cùng với chết đi có gì khác nhau, thời đại này không thuộc về anh,
mà anh càng không thuộc về nơi đây.
Diệp Dương cảm thấy trước mắt
là vực sâu vạn trượng, nhảy xuống thì tám phần là con đường chết, nhưng chỉ cần
vẫn có cơ hội sống, như vậy, anh sẽ nhảy.