“Tiểu Y, đã nghĩ ra cái tên nào
cho cục cưng chưa?”
“Ô… Còn chưa có, chỉ nghĩ ra
nhũ danh.”
“Em cách ngày sinh không bao
lâu, hẳn là có nghĩ đến vài cái tên chứ?”
“Không, em hi vọng tên đứa nhỏ
sẽ do anh đặt, xem như lễ vật anh tặng cục cưng được không?
“Đúng vậy, tặng cho cục cưng
một phần lễ vật, anh phải suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ cẩn thận, một cái tên
phải dùng cả đời, không thể tùy tiện. A, đúng rồi Tiểu Y, sau khi sinh hạ cục
cưng thì nói ngày sinh tháng đẻ cho anh, anh sẽ căn cứ vào vận mệnh Ngũ Hành mà
đặt tên cho cục cưng.”
“A, ông xã, anh còn nói về Ngũ
Hành, hành nghề đạo sĩ càng ngày càng chuyên nghiệp nha.”
“Đương nhiên, ông xã em rất có
đạo đức nghề nghiệp, bằng không sao có thể có tư cách tiến cung… A, Tiểu Y, em
đặt nhũ danh cho cục cưng là gì? Nói nghe một chút?”
“Ông xã, khi nãy anh mới nói
tiến cung cái gì? Em nghe không rõ a.”
“Ách, anh có nói gì đâu, em
đang hỏi em đặt nhũ danh gì cho cục cưng? A, em không nói thì để anh đoán, nói
đúng có gì thưởng không a?”
“Hừ.”
“Anh đoán… Có phải là Đường
Đường không? Bà xã thích ăn kẹo như vậy mà.”
“Anh cho rằng em là anh sao,
thật không có đẳng cấp.”
“Kia…”
“Nhũ danh của cục cưng là Niệm
Niệm.”
“Niệm… Niệm?”
Cắt đứt điện thoại, Hàn Tinh Y
ngẩn người nhìn trần nhà tuyết trắng của bệnh viện, đồ ngốc, Niệm Niệm, nghĩa
là có yêu mới có nhớ a.
Có một số việc anh không muốn
cho em biết, em xem như không biết là được. Nhưng mà anh ở một mình nơi đó,
phải bình an a.