Ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng
khiến cho trong lòng Hàn Tinh Y không yên. Cô ngồi bên bàn ăn không ngừng nhìn
đồng hồ, trong lòng thầm rủa Diệp Dương, đã mười giờ đêm còn kiên trì muốn chạy
đi mua bánh ngọt.
Hôm nay là kỷ niệm ngày hai
người quen nhau, ngày kỷ niệm kết hôn, cũng cho là sinh nhật của họ, bởi vì họ
cùng ngày này được cô nhi viện nhặt về, tuy rằng Diệp Dương lớn hơn cô ba tuổi.
Trong ngày đặc biệt của cuộc
sống này, ban ngày họ trở về cô nhi gặp qua các mẹ từng chăm sóc hai người, về
đến nhà đã tối, nhưng Diệp Dương kiên trì muốn cùng nhau ăn bánh ngọt chúc mừng
mới thấy hoàn mỹ, vì vậy anh kiên trì chạy ra ngoài mua bánh ngọt dưới trời mưa
to.
Hàn Tinh Y lại nhịn không được
nhìn đồng hồ. Diệp Dương ra khỏi cửa lúc mười giờ, hiện tại đã là mười một giờ
một phút, còn chưa mua được bánh sao? Các cửa hàng chắc hẳn đóng cửa rồi, khi
còn nhỏ không được ăn bánh sinh nhật nên bây giờ oán niệm sâu vậy sao?
Khi Hàn Tinh Y nhịn không được
mà oán thầm, di động ném ở trên bàn bắt đầu rung lên.
Hàn Tinh Y nhìn dãy số liền
nhanh chóng bắt điện thoại: “A lô, Diệp Dương a. Mua được bánh ngọt không?
Không mua được thì thôi, mau trở về đi, nếu anh thật sự muốn ăn, ngày khác ở
nhà em làm cho anh ăn.”
“Bà xã, bánh ngọt mua được rồi,
hiện tại anh đang chờ ở nhà ga, sợ em chờ nên gọi điện về thông báo cho em một
tiếng.” Thanh âm nhẹ nhàng của Diệp Dương cùng với tiếng sấm tiếng mưa rơi cùng
nhau truyền qua điện thoại.
“Cái gì! Diệp! Dương! Em đã nói
với anh bao nhiêu lần rồi, đang giông tố thì không được ở ngoài trời nghe điện
thoại! Sét đánh anh a! Ngắt máy ngay!”
“Đúng vậy, bà xã… A!”
Hàn Tinh Y không muốn nghe lời
vô nghĩa ở đầu kia điện thoại, vừa mới đem điện thoại cách xa cái lỗ tai định
ngắt máy thì tay tê rần, giống như bị điện giật khiến cô đem điện thoại ném
trên bàn.
Khi nãy…Giống như nghe thấy bên
kia điện thoại có tiếng kêu thảm thiết?
Hàn Tinh Y nhìn điện thoại đã
ngắt ném trên bàn, đột nhiên cảm giác tim đập nhanh rất khó chịu.