Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, thật sự không ai có thể lường trước được kết cục không ngờ này, ngay cả Kelly và người tình của nàng, Dương Đình Lưu.
“Cái gì cơ? Sao có thể như vậy?” Kelly đập mạnh bàn, một cô công chúa không những xinh đẹp còn mang ánh mắt vô tư khiến người nhìn tránh không khỏi bình yên vậy mà đã nhanh như thế rời khỏi nhân gian?
Nàng không tin được, chúng ta chỉ vừa trò chuyện với nhau cách đây không lâu thôi mà… Còn phải gặp nhau thêm vài lần nữa, đi shopping thêm một hai lần nữa mới đúng chứ?
Dương Đình Lưu tròn mắt ngồi một bên quan sát nàng, nữ nhân kia chết là đúng. Tại sao nàng lại lộ vẻ đau khổ như thế? Hắn vẫn còn đang ngồi ở đây đó… Đương nhiên, mớ suy nghĩ vô tình này của hắn Kelly không thể nghe thấy, nếu không…
“Kelly, em bị làm sao?”
“Không, không có gì.” Nàng lảo đảo đứng dậy gạt tay hắn ra. Không phải là Kelly thấy hắn phiền phức, chẳng qua cái tay kia thật sự cản trở nàng.
“Ơ…” Dương Đình Lưu ngây ngẩn, Kelly đang từ chối hắn?
Chắc là mình phải quay lại nơi đó trong vài ngày tới… nàng thầm nghĩ.
Mà ở một nơi nào đó, quay trở về thế giới cũ, Lam Khải An thấy mình đang ở trong một căn hẻm tối tăm. Đúng rồi, là căn hẻm mà nàng đã chạy đến ở kiếp trước.
Cái gì?
Vừa khi nhận thức được tình hình, cô đột nhiên sững người. Cô đã quay trở về rồi!
Trở về này… Là quay về thế giới cũ! Hóa ra cô vẫn chưa chết?
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên dáng vẻ một nam nhân hiền thục dễ chiều, tất cả những hình ảnh từ khi cô bất tỉnh cho đến lúc cô tỉnh lại là lúc này đây cũng đều hiện rõ mồn một trong đầu cô.
“Chuyện gì vậy? Mình đang nằm mơ hả?” Lam Khải An vỗ đầu mình một cái, chỉ cảm giác đầu cứ ong ong cả lên. Đừng suy diễn ngu ngốc, mọi thứ chân thật quá mà!
Vũ Vân…
Trước khi Lam Khải An tỉnh lại cô đã có dịp được trông thấy dáng vẻ hắn đứng trước quan tài cô. Môi hắn không có chút huyết sắc, gương mặt cũng trắng bệch, cảm tưởng như người chết là hắn chứ không phải cô. Vì ít ra, khi Lam Khải An chết đi, gương mặt của cô vẫn còn rất hồng hào… Nhìn cứ như đang chìm vào một giấc ngủ dài.
Còn hắn thì? Trông thật đáng thương làm sao…
Tim Lam Khải An không hẹn cư nhiên nhói lên một cái, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự. Mặc kệ bản thân đang bị thương, cô cứ ngồi ngốc ở đấy nhớ về tháng ngày cùng hắn trải qua.
Cho dù là một giấc mơ, cô cũng nguyện ý vì giấc mơ này mà sinh ra sự thương nhớ.
“Vũ Vân… nam nhân xinh đẹp của em.”
Đóng ánh mắt một cách mệt mỏi, có thể hay không… Chỉ một lần thôi, lão thiên gia có thể vì em mà đem anh đến.
Nhưng thật không may, lão thiên gia không để cô được như ý, khi mở mắt ra. Lam Khải An nhận thức sâu sắc một điều… Cô đang ở chính phủ.
Trở về làm một thủ tướng.
Vết thương của cô cũng dần lành lại, đồng nghĩa với việc… điều cô mong ước chính là trở về thế giới đó là không thể nào. Cô không phải người vô trách nhiệm, đương nhiên rồi… Nếu không, bây giờ cô đã cao chạy xa bay.
Ngồi ngẫm nghĩ trong gian phòng làm việc rộng lớn, lia mắt nhìn xung quanh. Quang cảnh chỉ khiến cho Lam Khải An muốn thở dài một cái.
Thật nhàm chán.
Cô thực nhớ dáng vẻ người kia… Mà thật sự, chẳng thể quay lại thế giới đó được nữa sao?
Không thể quay về…Hình như không rõ từ khi nào, Khải An đã xem thế giới đó thành một nơi đáng sống rồi, quay lại là một người đứng đầu nhàm chán khiến cô cảm thấy thật thiếu vắng. Trên hết là cô muốn được ở cạnh người đó lâu hơn một chút.
Vũ Vân…Khải An vô cùng nhớ anh…
Phải làm sao mới có thể quên đi một người vốn chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong một giấc mơ?
Cô tự giễu, mặc dù là giấc mơ… nhưng hình bóng đó đối với cô là quá rõ ràng.
“Thủ tướng, ở phía dưới đại sảnh có một người đang gây náo.”
“Là ai?”
“Một tên ăn mày.”
Một tên ăn mày vậy mà có cái gan to đến mức dám tới đây gây rối sao? Lam Khải An cau mày: “Đuổi đi.”
“Nhưng…”
“Dùng mọi cách thức.” Cô trầm giọng ra lệnh.
“…Vâng.”
…
Tại bệnh viện trung tâm thành phố, nơi mà trước cửa để một cái bảng không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho người ngoài có thể nhìn thấy ghi ba chữ: 《Khoa Tâm Thần》.
“Bệnh nhân Vũ Vân, cơm trưa đến rồi đây.” Cô y tá từ ngoài cửa bước vào, có phần hơi dè dặt trước người này. Chẳng hiểu Lam Khải An là ai, cứ mỗi lần cô thay phiên đem cơm tới hắn đều gọi cô như thế.
“Khải An, hôm nay em có làm trà gừng cho anh không?”
“Trà… gừng?” Hiện tại không phải là mùa hè sao? Sao phải uống trà gừng chứ? Cô y tá nhíu mày tự hỏi.
“Ơ…” Vũ Vân ngây người: “Sao em lại nhíu mi? Em không muốn làm anh cũng không ép mà…” Vừa nói vừa đưa tay vuốt thẳng trán cô: “Đừng giận anh.”
“Làm gì vậy…”
“Anh nhớ em lắm, Khải An…” Phải làm sao, phải làm sao anh mới có thể thôi nhớ em đây?
“Bệnh nhân Vũ Vân, anh bình tĩnh!”
…
Nhìn thanh mai trúc mã của mình rơi vào tình trạng như vậy, Dương Đình Lưu quả nhiên không tin được.
Vũ Vân đã đem toàn bộ mọi thứ hắn có trao cho Lam Khải An, nên giờ đây cô đi… cũng mang tất cả mà đi, bỏ lại hắn cô độc một mình, chỉ một mình hắn mà thôi.
Bao gồm cả tương lai, quyền lực, hay giàu có… Đối với hắn, những thứ vô vị ấy không sánh được và hoàn toàn không thể so sánh với nữ nhân mà hắn yêu, không thể nào so sánh.
Vũ Vân thà trở nên điên dại để có thể cùng người trong tâm trí hạnh phúc, còn hơn là lẻ loi cô độc, không một chỗ dung thân…
“Tại sao lại chết ngang vậy chứ?” Dương Đình Lưu lẩm bẩm, tuy rằng cô chết hắn chẳng có xíu ảnh hưởng gì nhưng trông bạn mình thành ra như thế, trong lòng hắn cũng có chút tự hỏi.
Đột ngột quá mức mà.
Trượt chân ngã xuống vách núi ư?
Không bằng nói rằng, nơi này vốn dĩ không thuộc về cô, một người có ảnh hưởng cực kỳ lớn ở nơi cô từng sống.
Phải chăng mọi chuyện đều là do một sự kiện hi hữu vô tình mà Khải An là người duy nhất được trải nghiệm?
“Dù sao, hồi ức về Vũ Vân, có lẽ cả đời mình cũng không thể quên được.” Tim Lam Khải An đập mạnh, sao mà… thiếu vắng quá đi.
Thật khó chịu.