Kelly nắm tay Dương Đình Lưu đi thẳng đến căn phòng VIP của nhà hàng, mặc kệ những lời bàn tán ngoài kia.
“Em đưa anh đi đâu…” Hắn bám sát bên người cô, giọng nói mềm mại khẽ hỏi.
“Đã bảo là đi ăn rồi mà, anh sao thế?”
Dương Đình Lưu lo lắng nhìn bộ quần áo mình đang mặc, ánh mắt cụp xuống rầu rĩ: “Không hợp chút nào.”
Cô tò mò: “Không hợp cái gì cơ?”
“Nơi này đẹp quá, thảm cũng thật sạch! Anh đi lên có làm nó bẩn đi không?”
Kelly xém chút nữa là phụt cười, không tin nổi là hắn lại nghĩ đến vấn đề này nên đột nhiên muốn trêu đùa hắn một chút.
“Ừm…” Kelly làm ra vẻ suy tư lắm dừng lại: “Có lẽ, nếu chúng ta còn không đi nhanh lên. Thảm bẩn là chúng ta phải đền tiền cho nhà hàng đấy.”
Dương Đình Lưu hoảng loạn, nửa không muốn bỏ Kelly chạy trước nửa muốn thúc giục cô đi nhanh hơn. Gương mặt hắn thoáng chốc trở nên tái mét trông vô cùng tội nghiệp.
“Kelly, đi… đi nhanh nào.”
Cô vờ không nghe thấy hắn, tốc độ ngày một giảm. Cũng may là không có ai đi tới, bằng không chắc chắn họ sẽ nghĩ cả cô và hắn đều không bình thường.
“Kelly…” Khóe mắt Dương Đình Lưu đột nhiên trào ra một loại chất lỏng ấm nóng, chúng rơi lên mu bàn tay cô khiến Kelly giật mình chưa kịp quay lại thì tên ngốc đã bật khóc tu tu rồi.
“Sao vậy? Sao lại khóc?” Kelly rút từ trong túi của mình ra một hộp khăn giấy lau nước mắt cho hắn.
Dương Đình Lưu ngược lại không trả lời cô mà còn khóc lớn hơn, nâng âm lượng lên mức cỡ đại. Từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì một đứa trẻ to xác đang khóc nháo, Kelly chỉ đành đợi hắn khóc xong. Người dẫn đường đứng chờ cũng toát mồ hôi hột vì từ trước tới nay mỗi lần tiểu thư gia tộc Stephen đến sẽ không có ai dám làm phiền bữa ăn của cô hay gián đoạn giờ ăn của cô, Kelly là một người rất đúng giờ. Ấy thế mà, nam nhân kia đã làm cô trễ tận hai mươi phút rồi!
Dương Đình Lưu khóc mệt thì có dấu hiệu ngừng, người dẫn đường nhìn mặt Kelly thì đoán chừng nam nhân kia sắp gặp chuyện lớn. Hoặc là đá tên này đi hoặc là khiến cho tên này thân bại danh liệt, kiểu gì cũng có thể!
“Khóc xong chưa?”
Tới rồi! Nhân viên nhà hàng nhắm chặt mắt. Tên nam nhân đó sắp xong đời!
Một phút mặc niệm.
…
“Đình Lưu, không khóc nữa! Chúng ta đi ăn có được không? Tại sao lại bật khóc hả?”
“Bẩn thảm, thảm đẹp!” Hai mắt hắn long lanh nhìn cô, tay chỉ xuống sàn nghẹn ngào.
“Không sao không sao, không bẩn. Một lát sẽ có người đến quét dọn, anh đừng lo.” Kelly không ngừng lau nước mắt cho hắn, hơi hối hận vì những gì mình đã nói.
“Thảm bẩn chúng ta phải đền tiền. Đình Lưu không có tiền, Kelly trả tiền thì không được.”
“Tại sao lại không được?” Cô ngạc nhiên nhịn cười hỏi lại.
Thanh âm lí rí trong miệng hắn thốt ra làm cô sững người: “Không muốn.”
“Ha! Anh vậy mà đã biết cách giữ tiền cho em luôn rồi!” Kelly điểm điểm sóng mũi cao thẳng tắp của hắn chọc ghẹo.
Nhân viên dẫn đường: “…”
Không giận?
Không giận thật sao?
Thật sự chẳng tức giận?
… Dáng vẻ này không phải hoàn toàn trái ngược với lần trước cô đến hay sao?
“Nhân viên đâu? Làm việc chậm chạp như thế à?” Kelly ôm tay, lớn tiếng gọi.
Nhân viên phục vụ không dám chậm một bước, hớt hải đến trước mặt cô làm ra động tác mời: “Xin lỗi vì đã để tiểu thư đợi lâu! Mời đi lối này.”
Cô cau mày, một phát đẩy hắn ra: “Đồ chậm chạp! Cút đi.”
“Xin tiểu thư thứ lỗi!” Tên nhân viên cúi đầu lia lịa.
“Cút ra chỗ khác, làm trễ giờ ăn của tôi rồi. Mười phút, định giải quyết thế nào đây?” Ánh nhìn Kelly đột nhiên biến quỷ dị.
Tên nhân viên run bần bật không ngừng cúi đầu nhận sai, ngày hôm đó… Chỉ còn một đốt ngón tay thôi là hắn đã bị sa thải rồi.
Phải rồi…
Người đó không ai khác chính là người đã dẫn hai người họ đến phòng VIP ngày hôm nay.
Coi như hắn mệnh lớn đi…
Vào trong căn phòng ăn xa hoa lộng lẫy, đèn nến rượu vang đều đủ cả. Ở giữa bàn còn có một vài bông hoa tỏa hương thơm nức. Kelly đặt hắn ngồi xuống ghế, cẩn thận dặn dò: “Đây là dao, nĩa… Anh đừng nghịch lung tung! Sẽ bị chảy máu!”
Dương Đình Lưu nghe đến hai chữ “chảy máu” thì lạnh người. Ngoan ngoãn một ngón tay cũng không đụng tới khi chưa được cô cho phép.
Kelly hài lòng nở nụ cười, kế tiếp cô cũng ngồi xuống bàn ra hiệu cho nhân viên đem menu đến. Lướt mắt một lượt những món ăn đủ màu rực rỡ, cô mở lời: “Anh muốn ăn gì nào? Chọn đi.”
Hắn nghe lời cũng nhìn qua menu, xem một hồi thì kéo tay áo cô chỉ vào món bên góc phải: “Kelly… Wi, ener..?”
“Đọc cái gì vậy?” Cô bật cười thành tiếng, nam nhâm này khi ngốc nghếch thật sự rất đáng yêu.
Cô nhìn vào thực đơn, hóa ra ý của hắn là món Wiener Schnitzel, đặc sản của nước Áo. Nguyên liệu có thể là thịt bò, cừu hay dê tùy chọn. Món này không quá cầu kỳ nhưng lại đặc biệt ngon, Kelly gật gù, Dương Đình Lưu này quả nhiên đối với đồ ăn thì rất nhạy bén!
“Anh còn thích món nào nữa không? Cứ ăn thoải mái đừng lo gì hết.” Cô đưa tay xoa xoa đầu hắn. Và thế là tên ngốc lại lật đật nghiêm túc xem menu.
“Cái này…C o z…” Nhìn hắn đánh vần từng chữ mà Kelly thiếu chút nữa sắp xỉu tới nơi vì buồn cười.
“Đình Lưu, là Cozido.”
“Cozido…” Hắn chậm rãi lặp lại.
Cozido là một món ăn khá nổi tiếng ở Châu Âu và cũng coi như là một món cực kì quen thuộc đối với người Bồ Đào Nha. Là món súp thịt hầm với rau củ, bò và gà có thể dùng làm nguyên liệu nhưng phổ biến hơn thì vẫn là thịt heo. Sau khi sơ chế thành các miếng vừa ăn, thịt được tẩm ướp gia vị và hầm cùng với nhiều loại rau củ quả đến khi thịt mềm.
Cozido có khả năng bổ sung chất đạm từ thịt và các loại vitamin từ rau củ quả, giúp thực khách bồi bổ cơ thể và khỏe khoắn hơn.
“Muốn ăn gì nữa?” Kelly dường như không chán với biểu hiện của Dương Đình Lưu và có vẻ như mặc kệ hắn có gọi ra một bàn đầy ắp đồ ăn đi chăng nữa cô cũng chẳng quan tâm.
“Nữa sao?” Hắn nhìn cô khẽ hỏi.
“Không muốn gọi nữa?”
“Không… Nhiều quá sẽ không ăn hết.”
“Có thể mang về.”
Mặc dù nói vậy nhưng trông thấy hắn không muốn gọi nữa thì Kelly cũng không ép.
Đem menu trao trả lại cho nhân viên phục vụ, lời nói phụt ra như lời đe dọa: “Đói bụng, làm nhanh lên.”
“Vâng, vâng.” Người phục vụ muốn té ngửa nhìn những gì đại thiếu gia kia đã chọn… Phải hơn chục món đấy chẳng đùa!
Lẹ là lẹ thế nào đây hả?