Kelly cho gọi quản gia đến, hai người bàn bạc với nhau một hồi. Chốt lại một câu chính là lời lão quản gia hỏi cô: “Tiểu thư định đem anh ta về bầu bạn sao? Không phải anh ta là một tên biếи ŧɦái đê tiện sao?”
Kelly nhu nhu mi tâm: “Quả thật là vậy.”
Cô vẫn luôn tự tin về sự mạnh mẽ của chính mình, không hề nghĩ tới chỉ mới trôi qua một khoảng thời gian không lâu mà cô đã nôn nao hết cả lên rồi.
Cô rất giận hắn, vô cùng tức giận. Hắn thế mà dám làm chuyện đó với cô, làm nhục cô thì sao có thể dễ dàng sống tốt như vậy chứ?
Bây giờ Kelly này đã có quyền lực trong tay, cô nghĩ bản thân sẽ mang hắn đến Anh Quốc trong thời gian tới.
“Sắp xếp cho tôi.” Kelly ngồi bắt chéo hai chân: “Tôi muốn ngày mai phải lên được máy bay.”
“Vâng.” Lão quản gia kính cẩn cúi đầu.
Cô không muốn thấy mặt hắn nhưng để hắn chạy từ chỗ hắn sang chỗ cô bằng đôi chân trần không có đồng bạc nào trong người thì thà tự mình qua bắt hắn về thì hơn.
Trong một thời gian ngắn, Kelly đã như hóa thành một người khác. Chỉ đơn giản chỉ là do cô bỗng nhiên trừ được một mối phiền toái ra khỏi tầm mắt.
Cô ngồi trên máy bay mà trí não cứ mông lung nghĩ đến hình ảnh tên khốn đã dày vò cô suốt một đêm định mệnh đó. Mặc dù là lần đầu của cô, qua đêm với một thằng đàn ông… Đáng lẽ ra cô nên hoảng sợ hay khinh ghét hắn chứ nhỉ? Cớ gì còn bay qua tận đây để đem hắn về bên cạnh mình?
Hắn có cái gì tốt để cô phải chú ý tới đây?
Lúc đi ra sân bay cùng Lam Khải An, cô đã hạ quyết tâm sẽ quên hết mọi thứ từng xảy ra tại nơi kia cùng Dương Đình Lưu. Quay về Anh Quốc với tâm lý không màng thế sự, ấy vậy mà… Chỉ bằng một cuộc gọi ngắn ngủi của Vũ Vân, chỉ bằng một thông tin là Dương Đình Lưu đang điên cuồng muốn đi tìm cô, Kelly đã mềm lòng.
Từ nhỏ đến giờ cô luôn luôn nghĩ rằng mình có lẽ chính là nữ nhân mạnh mẽ nhất trong gia tộc. Không có gì đấng nam nhi làm được mà cô không làm được, cô đã chắc nịch như thế cho đến khi…
Người con trai với ánh mắt hai màu và gương mặt ưu tú nhã nhặn đôi lúc có chút tinh nghịch xuất hiện.
Cô chán ghét nhắm mắt dưỡng thần, đàn ông trên thế gian này sao mà đáng ghét quá thể?
Chuyến bay từ Anh Quốc bắt đầu khởi hành, qua những làn mây bồng bềnh, máy bay như một chiếc mũi tên xuyên thủng bầu trời. Kelly nhìn ra ngoài lẳng lặng suy tư.
Quyết định của cô có đúng hay không, cô thật sự không biết. Chỉ cảm thấy nếu như lần này Kelly bỏ mặc, người đàn ông kia chẳng biết sẽ thành ra cái dạng gì nữa.
Máy bay hạ cánh vào lúc gần chiều tà, khi ánh nắng ẩn hiện sau những tán lá cây dần mờ nhạt chỉ còn sót lại vài hạt nắng cuối cùng báo hiệu ngày tàn. Kelly bước chân ra ngoài đại sảnh sân bay, ánh sáng bên ngoài khiến cô có hơi chói mắt, nhìn trước nhìn sau một hồi cô lấy ra điện thoại gọi cho một người.
“An!”
Khải An ngạc nhiên: “Kelly? Cô quay lại rồi sao? Nhanh thế ư?”
Kelly cười xòa: “Tôi đã về rồi, tôi nghe Vũ Vân bảo là Dương Đình Lưu muốn gϊếŧ cô?” Giọng nói nàng đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Khải An không trốn tránh, cô thành thật: “Phải, gặp nhau rồi nói. Đến tiệm hoa nhé?”
“Được.” Kelly ngắt máy, hít một hơi. Từ lúc nàng quyết định quay lại đây nàng đã phải chuẩn bị tâm lý cho những việc sắp xảy ra. Có thể sẽ khiến cho nàng đôi lúc hối hận nhưng nếu không quay lại có thể Kelly sẽ phải đối diện với sự dằn vặt suốt đời.
Tiệm hoa được Khải An đổi mới nhưng phong cách bài trí vẫn giữ nguyên như cũ, những nụ hoa mọng nước như thể chúng mới được tưới nở rộ xinh đẹp, hàng ngàn màu sắc đan xen trông lộng lẫy vô cùng.
Mùi hương từ hoa Ly, hoa Hồng hay hoa Lay Ơn thoang thoảng trong không khí, nếu là một người nhạy cảm đắm chìm mãi vào vườn hoa có thể sẽ khiến cho ta phải nhảy mũi. Nhưng vẻ đẹp cao quý của từng loài hoa tạo nên một sự cuốn hút khó tả, cho dù không thể trầm mê mãi vào chúng, ít nhất cũng muốn vân vê những cánh hoa mềm mại lả lướt.
Nhìn quanh tiệm một lượt, Kelly khá ngạc nhiên khi mà mọi thứ được thay đổi đến không tưởng, không gian tiệm trở nên thoải mái hơn, không gò bó hay khiến cho người khác có cảm giác đau buồn thê lương như trước nữa.
Hai cô gái ngồi cạnh nhau trong một góc nhỏ ở tiệm hoa, Khải An xung phong pha trà, công thức này cô mới học được nên rất muốn thử nghiệm.
Hương trà nhanh chóng hòa lẫn vào những mùi hương khác nhau trong vườn hoa, tạo nên một loại mùi hỗn tạp nhưng không khó chịu.
Kelly nhâm nhi chén trà sau đó nàng đặt xuống bàn rồi nhẹ bẫng mở lời: “Hắn đến công ty tìm cô sao?”
“Đúng, lúc đó nhân viên trong công ty đã về gần hết, tôi thì đang định đi xuống tầng lấy vài lon nước ngọt, không ngờ hắn đã chờ sẵn tôi ở đó…”
“Vậy à?” Kelly miết lên miệng ly: “Hắn đúng là một kẻ điên mà.”
Khải An ngước mắt nhìn nàng: “Điên?”
“Tôi thấy, là do hắn thật sự quá yêu cô đấy.” Khải An hợp lý hợp tình nói: “Sự cố khi đó hắn cũng đâu có muốn, có lẽ là do men say thúc đẩy tâm trí người ta.”
Kelly nghe vậy đột nhiên bật cười thành tiếng: “Cô nói y hệt hắn ta!”
“Hắn ta? Ý cô là… Vũ Vân sao?”
“Phải!” Không biết chuyện này có gì đáng cười mà có thể khiến Kelly ôm bụng cười nghiêng ngả: “Quả là sinh ra để thuộc về nhau.”
“Thuộc về nhau?” Khải An nhướn mi.
Kelly phất tay: “Vậy bây giờ cô có thể nói cho tôi biết tên điên đó đang ở đâu không?”
“Không biết.” Khải An tỉnh bơ đáp lại: “Chúng tôi chỉ đoán là hắn đi tìm cô, còn không có chắc có phải là đi tìm cô hay không nữa mà!”
Kelly: “…” Thật là…
Kelly lập tức đứng phắt dậy: “Tôi cứ tưởng là hai người biết chứ?”
“Lần sau gặp lại!” Nàng gấp gáp chạy ra khỏi cửa tiệm, vừa rồi là nàng tưởng Khải An biết Dương Đình Lưu đi đâu nên mới thong thả như vậy. Giờ mà còn thong thả nữa thì chắc chắn là đợi nhặt xác tên khốn khiếp đó luôn đi!
Khải An: “…”
“Được, gặp lại sau.”
…
Bóng tối bao trùm lên trung tâm thành phố, trong không gian vắng lặng có phần cô quạnh tịch mịch, Kelly vừa lái xe vừa hoảng loạn tự hỏi, nàng làm sao biết hắn chạy đi đâu trong khắp cái thành phố to lớn này chứ?
Dương Đình Lưu có thể đi đâu?
Một khoảng thời gian rất dài kể từ khi Kelly nghe tin, không biết là hắn đã đi đến đâu rồi?
Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, bỗng một nơi có khả năng hắn sẽ đến nhất đột nhiên nhảy số trong đầu nàng.
Là trạm xe bus!
Nơi mà nàng và hắn lần đầu gặp nhau!
Không chắc nữa, nhưng… linh tính mách bảo, Kelly nên đi đến đó càng nhanh càng tốt.