Chiều tà, khi mà các nhân viên trong công ty đã ra về hết chỉ còn lại một Vũ Vân như cũ cắm đầu làm việc. Khải An nhìn theo bóng lưng của hắn mà ngáp dài một cái.
“Em đi mua nước nhé?”
Vũ Vân nhìn cô gật đầu ôn nhu bảo “Nhớ về sớm” rồi lại tiếp tục đắm chìm vào mớ công việc hỗn loạn.
Khải An thở dài kéo cửa bước ra ngoài dãy hành lang vắng lặng, nhân viên trong công ty đã về gần hết chỉ còn ít người sót lại ở dưới đại sảnh, cô nhàn nhã bấm thang máy hòng muốn xuống tầng thì chợt một bàn tay lạnh lẽo thô ráp của ai đó kéo cô lại. Khải An kinh hách theo bản năng cắn mạnh vào lòng bàn tay kỳ lạ kia làm cho người nọ phải hít một hơi lạnh.
Gã ta chịu không được rít lên, đồng thời tay đang giữ lấy cô cũng bị thả lỏng.
Khải An nhân cơ hội thoát ra, lúc này cửa thang máy đã đóng, nương theo ánh đèn của dãy hành lang yên ắng cô đột nhiên thấy rõ gương mặt của người nọ.
“Dương Đình Lưu?” Khải An khẽ kêu lên: “Anh muốn làm gì?”
Dương Đình Lưu nhìn cô chằm chằm không đáp, lát sau hắn mới trả lời: “Tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Chuyện, chuyện gì?” Khải An nâng cao cảnh giác: “Tôi có chuyện gì để nói với anh?”
“Tôi muốn hỏi cô một thứ.” Hắn quay sang mặt đối mặt với Khải An, giọng nói hắn khàn khàn: “Cô có quen người nào tên là Kelly không?”
Kelly? Đại não Khải An vang lên tiếng chuông cảnh báo, hắn thì liên quan gì đến Kelly?
“Anh tìm người đó làm gì?”
Dương Đình Lưu khẽ cau mày, ánh nhìn của hắn xộc thẳng vào tâm trí làm cô muốn chùn bước. Dẫu sao từ trước đến nay chưa từng có một khái niệm cô tỏ ra sợ hãi trước đám đàn ông, một người cũng chưa từng. Nay bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một tên kỳ lạ làm cô vô cùng khó chịu, Khải An nghênh mặt: “Anh lườm tôi cái gì chứ? Suy cho cùng tôi cũng không có…”
Chưa kịp dứt câu bàn tay thô ráp kia đã bóp chặt cổ Khải An rồi ấn mạnh cô vào tường. Cố nén cơn đau dữ dội, Khải An bấu cổ tay hắn đến rướm máu: “Anh dám gϊếŧ tôi sao?”
“Kelly đang ở đâu?”
“Làm sao tôi biết hả?”
Tay Dương Đình Lưu siết càng mạnh hơn, giọng nói ẩn chứa sự mất kiên nhẫn: “Nói mau! Cô ấy đang ở đâu?”
“Tôi không biết.” Khải An cắn chặt răng, từ từ cảm nhận không khí trong phổi mình như bị rút hết đi, tưởng chừng như hơi thở sắp dần cạn kiệt, cô dùng chút sức lực còn lại đá mạnh vào vùng kia của hắn làm hắn sững người. Giây tiếp theo lập tức cúi người ôm lấy phía dưới.
Khải An nhân cơ hội thoát đi, vì thiếu không khí mà chân tay cô trở nên mềm nhũn vô lực, cố gắng lồm cồm bò dậy sau vụ tấn công của nam nhân điên dại. Còn chưa kịp vui mừng đã bị một lực mạnh từ phía sau nắm tóc kéo lại, Khải An nghiến răng: “Tên chết tiệt này!”
Da đầu như muốn rách ra, cô cố vùng vẫy một hồi. Đánh có, đạp có, cắn có nhưng Dương Đình Lưu vẫn chẳng hề si nhê, khi mà cô nghĩ rằng bản thân đã sắp bị tên điên này cấu xé đến kiệt sức thì…
“Binh!” Một cú đá trời giáng đánh thẳng vào mặt Dương Đình Lưu làm hắn phải kêu lên. Vũ Vân nhíu mày, giây kế tiếp hắn đau lòng đỡ cô ngồi dậy, vừa hay bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Dương Đình Lưu cũng đang nhìn về phía họ. Vũ Vân nén sự giận dữ vào trong, thanh âm tràn đầy hắc khí: “Muốn gì?”
“Cô ta biết Kelly đang ở đâu!”
“Em ấy không biết.” Chất giọng Vũ Vân tuy mỏng và rất dễ nghe nhưng giờ khắc này, lời của hắn nói ra đột nhiên có uy lực tựa vạn mũi dao cường thế không lúc nào không muốn tước đoạt sinh mạng của kẻ đối diện.
Dương Đình Lưu quệt đi dòng máu mũi đang chảy, hắn từ trong bóng tối lại gần: “Chỉ cần cô ta nói cho tôi biết chỗ của Kelly, tôi sẽ tha cho cô ta!”
“Không cần cậu tha.” Vũ Vân đứng thẳng người chắn trước Khải An, hắn cũng chậm rãi tiến đến trước mặt Dương Đình Lưu, mục đích của hắn không có gì khác chính là một lần xử lý hết thảy vì người mình yêu.
“Việc mày kéo Khải An vào chuyện này chính là một sai lầm.” Vũ Vân kéo tay áo, xoay xoay cổ tay: “Tao đã nể mày rất nhiều lần. Nên nhớ, chuyện giữa mày và Kelly thì chẳng có liên quan gì đến em ấy cả.”
“Nhưng cô ta là người cuối cùng gặp Kelly.”
“Mày đã đối xử với Kelly thế nào để cô ấy phải ra một quyết định như vậy? Kelly không phải tự dưng biến mất, là do mày đã ép cô ấy đến bước đường cùng.” Lời nói của Vũ Vân đâm thẳng vào tim Dương Đình Lưu từng nhát đau đớn, hai mắt hắn rướm lệ: “Tôi đã sai… sai thật rồi…”
“Tao tha cho mày một lần, ngày mai đừng để tao thấy mày.” Vũ Vân cứ ngỡ ít nhất là phải tẩn cho hắn một trận hắn mới chịu nhận ra, không ngờ tới mọi chuyện lại dễ dàng hơn tưởng tượng nhiều.
Vũ Vân quay người, cởi bỏ áo khoác đang mặc choàng lên Khải An. Từ từ nâng bổng cô lên.
Bóng dáng tên cao to lảo đảo tiến tới sau Vũ Vân, không kịp đề phòng trên tay hắn đã thủ sẵn một con dao găm.
…
Tiếng hàng loạt còi xe cảnh sát phá vỡ không gian tĩnh lặng về đêm quanh tòa chung cư cao tầng hiện đại. Vì tiếng động xung quanh quá mức ồn ào khiến cho Khải An không tài nào chợp mắt, chỉ đành nhíu mày tỉnh dậy. Ánh sáng của đèn phòng cản trở tầm nhìn của cô khiến Khải An ngơ ngác một hồi.
“Đây là…”
“Khải An?” Giọng nói quen thuộc của Khả Như vang lên, nàng mừng rỡ, nghẹn ngào chạy đến ôm chầm lấy cô: “Mày làm tao sợ chết mất!”
“Khả Như đó sao?” Dòng ký ức vừa nãy bất chợt hiện lên, Khải An nhảy dựng: “Vũ Vân đâu rồi? Anh ấy đâu rồi?”
Khả Như trấn an cô: “Mày bình tĩnh một chút, anh ấy không sao.”
“Anh ấy đâu rồi?” Khải An bật dậy toan đi tìm Vũ Vân.
“Khoan đã! Cơ thể mày…”
“Vũ Vân đâu?” Khải An quay sang Khả Như, dùng thái độ trước nay chưa từng có hướng nàng gằn giọng. Khả Như bỗng chốc run lên từng cơn, không ngờ tới ánh mắt của Khải An trước nàng sẽ có ngày khủng khiếp như vậy.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt: “Anh, anh ấy ở phòng bên cách phòng này một phòng.”
Khải An lập tức mở cửa đi ra.
Nhìn thấy Vũ Vân nằm trên giường hô hấp vững vàng, trái tim đang treo lên cao của cô may mắn được hạ xuống. Nhưng lia mắt trông thấy vết thương trên đầu của hắn, Khải An chỉ hận không thể ngay lập tức gϊếŧ chết kẻ đã gây ra nó.
“Bác sĩ…”
Vị bác sĩ từ trong phòng tiến ra, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới cuối cùng mới mở miệng: “Cô là người nhà của anh ta?”
“Phải!” Khải An lập tức trả lời.
“Tình hình không mấy khả quan, nhờ cô để ý kỹ bệnh nhân giúp.”
“Vâng.” Không hiểu sao Khải An bỗng nhiên cảm nhận được ánh nhìn chán nản từ vị bác sĩ đó nhỉ?
Quản nhiều chuyện như vậy làm gì, cô đánh vào đầu mình một cái nhanh chóng bước vào trong. Trước mắt cô tức thì hiện ra thân ảnh gầy ốm ẩn sau lớp quần áo bệnh viện, hắn nằm trên giường, một tay phải truyền dịch. Vết kim trên làn da trắng trẻo hiện ra rõ ràng như vết cắn của kiến lửa cắn vào tim Khải An.
Khải An lên tiếng: “Vân, anh ổn chứ?”
Vũ Vân mở mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ như bâng. Hắn làm nũng: “Anh đau.”
“Không đau không đau.” Khải An xoa mái tóc mềm mượt của hắn, thanh âm trong trẻo vang lên chứa đựng sự an ủi: “Không có anh, em sớm đã mất mạng rồi.” Ánh mắt cô phút chốc thay đổi, vô định nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh bằng ánh mắt quỷ dị.
Khải An sâu xa hôn lên tóc hắn: “Dương Đình Lưu, thanh mai trúc mã của anh… đúng là một kẻ điên mà.”
Vũ Vân: “…”