Sau khi tạm biệt Kelly, Khải An quay về nhà. Vừa bước chân qua cửa, một mùi hương ngọt ngào từ trong bếp truyền ra xông vào khoang mũi cô.
Khải An ngạc nhiên, mấy ngày nay phải ăn đồ hộp làm Khải An chán muốn chết. Không ngờ tới hôm nay lại có thể ăn cơm nhà…
Hương vị quen thuộc, trong nhà thì sạch sẽ đến mức không thấy một hạt bụi. Cô kinh ngạc phóng tầm mắt ra xa, quả nhiên là mọi thứ đã được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, gọn gàng.
Tiếng xào nấu phát ra từ phòng bếp, ánh đèn ấm áp tỏa chiếu ra khắp căn nhà làm cho trái tim Khải An như bị thiêu đốt. Cô tháo giày, nhẹ nhàng tiến đến nơi phòng bếp người kia đang bận rộn.
Cô khẽ gọi: “Vũ Vân.”
Lưng hắn chợt cứng lại, cuối cùng thì vờ như mình nghe lầm mà tiếp tục công việc.
“Anh còn chưa đi?” Cô dựa vào cánh cửa, khoanh hai tay: “Anh muốn gì?”
Vũ Vân khổ sở, hắn nào có muốn gì ngoài việc muốn cô yêu hắn cơ chứ?
“An, anh đã nấu xong bữa ăn tối cho em rồi đây. Ngồi xuống ăn trước đã.”
Khải An không động đậy, nhìn lướt qua những món đồ ăn đang tỏa hương thơm ngất ngây trên bàn, cô tối mặt: “Anh đừng làm vậy nữa.”
“Khải An…”
Cô không nói gì thêm, hất toàn bộ đồ ăn xuống đất.
Vũ Vân kinh hách tột độ, đôi con ngươi giãn ra. Hắn không tin vào mắt mình những việc mà Khải An đã làm: “Em, có cần phải làm vậy không?”
“Cần.” Khải An lạnh tanh đáp, cô chỉ ra hướng cửa: “Mời anh đi cho.”
Giọt lệ nam nhân lăn dài trên má, hắn căn bản đã không còn cơ hội. Chỉ là hắn vĩnh viễn không thể tiếp nhận được một sự thật, rằng cô không còn yêu hắn…
Thức ăn dày công làm nên hiện tại đã vỡ nát rơi vãi đầy sàn, Khải An nhìn đống thức ăn kia, dựa vào tường thở dài một tiếng nặng nề.
Tại sao cô lại đối xử với hắn như thế?
Có phải cô quá đáng lắm hay không?
Tại sao cô lại không thể mở lòng? Dù chỉ là một chút…
Bóng tối bao trùm xung quanh, Vũ Vân rời khỏi nhà bước đi lang thang vô định. Cuối cùng thì hắn lưu lại một nơi để uống rượu, uống đến không nhìn thấy mặt trời nhưng hắn vẫn chẳng có ý muốn dừng lại, trong tâm trí hắn hiện giờ chỉ có duy nhất một câu hỏi.
Hỏi chính mình, hỏi cuộc đời.
Tại sao hắn lại không thể ngừng yêu cô?
Mặc cho, sự phũ phàng vô tâm của người con gái đó…
Đây rốt cuộc phải chăng là si tình như lời người ta hay nói?
Một kẻ từng bị xuất huyết dạ dày như hắn lại đi uống rượu, đó chính là con đường tử.
…
Khải An ngồi ở cửa phòng bếp, tiếng chuông điện thoại reo vang mãi. Đến lần thứ tư cô mới quyết định nhấc máy: “Alo?”
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trẻ, nàng ta như không còn kiên nhẫn: “Cô có phải Lam Khải An? Người nhà cô bị xuất huyết dạ dày và đang ở bệnh viện XX, cô đến ngay đi!”
Khải An sững sờ, xuất huyết dạ dày…
Cô lập tức chụp lấy áo khoác và chùm chìa khóa rồi đi như chạy ra ngoài, trong tim nổi lên một trận nhói đau. Tại sao, tại sao hắn cứ thích giày vò bản thân như vậy mới chịu được?
Khải An không biết nhưng Vũ Vân biết. Sở dĩ hắn cố chấp như vậy không phải chỉ vì một mình cô, mà còn vì “Khải An”.
Cả hai tính cách tuy khác biệt nhưng lại có vài điểm giống nhau, đều là những thứ hắn yêu đến tận tâm can.
Đương nhiên, đó cũng là một bí mật khác mà hắn chưa nói với cô. Và cũng là không thể nói với cô.
Vũ Vân mơ màng nhìn lên trần nhà trắng tinh lạnh lẽo, ý nghĩ chợt cười khẩy bản thân mình… Hắn, là đang làm gì vậy chứ?
“Một người tuyệt tình, một kẻ si tình.
Người là ánh sáng, kẻ này là bóng đêm.
Người hát một khúc hát, kẻ này đem lòng say mê.
Người nở một nụ cười, kẻ này chỉ biết đắm chìm.
Người nói lời cự tuyệt, kẻ này cũng không muốn lưu lại nhân gian.”
Mắt hắn dần nhắm lại, như rơi xuống biển cả mênh mông mà dần mất đi ý thức…
…
“Anh ấy đâu?” Cô đập mạnh tay lên quầy thanh toán bệnh viện, dường như tất cả những người có mặt ở đó đều bị cô làm cho thu hút. Họ nhìn cô với ánh mắt kỳ quái nhưng cô lại chẳng thèm để tâm, chỉ chăm chăm nhìn nữ y tá phía bên trong.
Cô y tá có hơi dè chừng người này nhưng vẫn lịch sự hỏi: “Cho hỏi cô muốn tìm ai?”
Khải An đã bình tĩnh hơn nột chút, đáp độc một cái tên: “Vũ Vân.”
Nữ y tá có vẻ nhận ra, gật đầu nói cho cô biết vị trí bệnh nhân vừa rồi được đẩy vào cấp cứu.
Khải An vội vã băng băng qua dãy phòng bệnh vắng vẻ hiu quạnh, cô nhanh chóng xác định được phòng bệnh của hắn. Qua lớp cửa kính, cô thấy được người kia đang bất tỉnh nằm trên giường.
Khải An nhăn mặt, cô đau khổ trượt xuống ngồi trên ghế chờ. Suy nghĩ rối rắm hỗn loạn, đột nhiên cô lại thiếp đi một lúc. Có vẻ như do cô lo lắng quá mức mà cả đêm vẫn chưa chợp mắt, khi nhìn thấy hắn thì mới an tâm đôi chút.
Trong lúc cô ngủ, Khải An đã mơ một giấc mơ.
Giấc mơ cô gặp được “Khải An” và Vũ Vân. Cô giống như vô hình đứng ở trong căn nhà đó, họ thì hoàn toàn không thể nhìn thấy cô.
Cuộc đối thoại kia diễn ra không mấy hòa thuận lắm.
“Cái đồ vô dụng như anh nên chết đi cho rồi! Không hiểu sao năm đó tôi lại đi thích anh cơ chứ?”
“Một tên nam nhân suốt ngày ở nhà làm nội trợ, anh không thấy nhục à?”
“Anh thấy có điểm nào xứng với tôi? Bạn bè tôi có chồng là chủ tịch, giám đốc! Còn anh thì sao? Mãi chỉ là một tên nghèo hèn rách nát ăn bám ở nhà tôi mà thôi!”
Không thể gọi là đối thoại, vì chỉ có một mình cô ta nói mà thôi. Đúng hơn là cô ta đang dùng những lời lẽ cay độc nhất để “lên án” hắn.
Bản án mang tên “tình yêu”.
Khải An không nghĩ nguyên chủ lại là loại người này, còn đang tò mò không biết vì cái gì Vũ Vân cố chấp như thế thì khung cảnh trong đầu lại một lần nữa thay đổi.
Đó là khung cảnh năm hai người họ còn đang học cấp ba, cho tới đại học.
“Khải An” thích Vũ Vân, làm mọi cách để khiến hắn quay lại nhìn cô. Kể cả giúp hắn hết lần này đến lần khác. Cô từng bước bày tỏ, từng bước đem Vũ Vân về nhà.
Cô ở bên cạnh hắn những khi hắn đau khổ nhất, an ủi và xoa dịu trái tim thống khổ của hắn. Cô may vá lại vết thương vốn đang thẫm huyết của Vũ Vân và đem ánh sáng rọi chiếu tâm hồn của kẻ cô độc.
Cô giải thoát hắn khỏi mọi đớn đau… Nhưng cuối cùng đâu có ngờ rằng, cô chính là nỗi đau lớn nhất của hắn chứ?