Sau một hồi lăn lộn trên giường cùng nhau, Tô Mạn Ninh thì mệt rã rời, cả người chẳng còn một tí sức để rời khỏi giường…
Trong khi Trạch Thế Vũ lại khỏe như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm…
Vệ sinh cá nhân xong thì mới bước ra ngoài, trên người cũng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông…
Tô Mạn Ninh thật sự không thể hiểu được, tại sao anh lại khoẻ khoắn như vậy, trong khi cô đến cả nhấc chân cũng không nổi, bất bình nói…
“Này anh có phải là người không vậy..”
“Tại sao tôi mệt đến nỗi không bước xuống giường được, còn anh thì rất khoẻ..”
Trạch Thế Vũ đang lau khô tóc, nghe câu hỏi của cô chỉ phì cười một cái rồi mới đáp lại…
“Tại em yếu quá đấy thôi, cần phải cố gắng luyện tập nhiều thêm nữa..”
Trong khi Tô Mạn Ninh nghe thấy anh chê mình yếu thì có vẻ tức giận mà đáp lại…
“Anh dám chê tôi yếu sao..”
“Hứ, đồ đáng ghét…”
Cô chỉ lo mắng anh mà không kịp nghe vế sau câu nói của anh….
Điều này khiến cho Trạch Thế Vũ không kìm được mà áp sát vào mặt cô đầy gian xảo nói…
“Em không yếu, vậy chúng ta tiếp tục một trận nữa được không..”
Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của anh, nhanh chóng đẩy anh ra xa, kéo chăn lên trùm qua cả đầu, ấp úng nói…
“Không, không thể tiếp tục nữa, anh mau tránh ra..”
Ngay lúc này bên ngoài cũng đột nhiên có tiếng gõ cửa, cắt ngang ý định trêu chọc cô của anh..
Trạch Thế Vũ biết rõ người ngoài cửa là ai, liền đứng dậy chỉnh lại chiếc khăn rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng…
“Em không định vào phòng tắm gội lại à..”
Dứt lời vẫn không thấy Tô Mạn Ninh trả lời lại, anh liền nhíu mày với tính ngang bướng này của cô…
“Nếu em không chịu ngồi dậy, vậy tôi ra ngoài mở cửa à..”
“Đến lúc đó đừng có trách tại sao tôi không báo trước à..”
Tô Mạn Ninh vẫn không chịu chui ra khỏi chăn, muốn chọc tức anh thêm một lúc, ngay khi nghe có người sắp đi vào thì nhanh chóng ngồi bật dậy…
Định bước xuống giường chạy ngay vào phòng tắm, nhưng chỉ mới đứng dậy, đôi chân đã không ngừng run rẩy…
Vừa đi được một bước đã phải té ngã xuống đất, mặt nhăn mày nhó, mắng chửi Trạch Thế Vũ…
“Trạch Thế Vũ anh là cái đồ đáng ghét, anh xem anh đã làm ra chuyện tốt gì đây..”
“Đến đi tôi còn không thể bước nổi nữa rồi, hix hix..”
Tô Mạn Ninh lúc này đâu còn quan tâm đến chuyện mình đang không mặc gì trên người, khóc nức nở nói…
Trong khi Trạch Thế Vũ nhìn cô khóc nấc như vậy, tìm cũng có chút đau nhói, liền nhanh chóng ngồi xuống bế cô đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng lên tiếng…
“Xin lỗi, là lỗi của tôi, là do tôi không biết tiết chế, em nín đi đừng khóc nữa..”
Sau đó đặt cô vào bồn nước ấm mà anh đã chuẩn bị sẵn, ngay khi anh nhận hết lỗi về mình thì cô mới chịu ngừng khóc…
Thấy anh vẫn cứ đứng đó, cô liền hung hăng lên tiếng, muốn đuổi anh ra ngoài…
“Xong rồi, anh mau đi ra ngoài đi, để tôi còn tắm nữa..”
“Định đứng đấy nhìn trộm tôi tắm à..”
Trạch Thế Vũ thật không thể hiểu được suy nghĩ của cô gái này, lúc thì khóc như đứa trẻ, lúc thì hung hăng như thú dữ…
Nghĩ đến đây anh liền rùng mình một cái, cảm thấy thương hại cho số phận thê nô sau này của mình…
Sau đó lắc đầu một cái bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng tắm lại, rồi mới bước ra ngoài mở cửa…
Trong khi đó Tư Duệ đứng đợi ở bên ngoài cũng đã được một lúc, trong lòng không ngừng nôn nóng muốn gặp người phụ nữ kia…
Muốn biết cô ta có năng lực thế nào, mà có thể làm thay đổi được một tổng tài lạnh lùng, say mê công việc như Trạch Thế Vũ chứ…
Chỉ vì muốn ở lại đây với cô tình nhân, mà bỏ bê luôn cả tập đoàn suốt ngày hôm nay…
Nhưng ngay khi cậu vừa bước vào trong, bên trên chiếc giường trắng king size là một mớ hỗn độn….
Gáp trải giường thì nhăn nhúm lại, gối nằm thì văng lung tung, chiếc chăn thì nữa trên giường, nữa dưới sàn… đam mỹ hài
Quần áo thì nằm vung vãi dưới sàn, ánh mắt Tư Duệ vô tình va phải chiếc đầm ngủ hai dây, khiêu gợi bằng vải ren có dấu hiệu bị xé rách…
Khiến cậu không khỏi kinh ngạc, liền quay sang nhìn Trạch tổng, người đàn ông độc thân hoàng kim, chưa từng động chạm vào phụ nữ…
Vậy mà hôm nay lại mạnh bạo như vậy, đúng là khiến cậu được một phen mở mang tầm mắt mà..
Sau đó liền nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm, đoán chắc cô gái kia vẫn còn đang ở bên trong…
Cậu chỉ cần ở đây đợi thế nào cũng sẽ nhìn được mặt cô gái đó thôi…
Mà lúc này Trạch Thế Vũ đang nhìn ngắm cảnh đẹp của thành phố, ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ nói…
“Tư Duệ cậu có biết không, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được thế nào là yêu rồi..”
“Cảm giác thật sự rất tuyệt, tuyệt đến nỗi người ta muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ để ở bên cạnh người mình yêu…”