Tô Nghiên Ninh có thể nhận ra vị Trạch lão phu nhân này thật sự rất yêu quý cô gái này, xem ra từ đây về sau cô ấy sẽ có một gia đình mới rồi.
.
**Tô Mạn Ninh lấy tay lau vệt nước mắt trên má nhìn Trạch lão phu nhân cười gượng gạo nói.
.
“Mà hôm nay Trạch lão phu nhân tìm con có việc gì vậy ạ.
.
”
Trạch lão phu nhân vuốt nhẹ vệt tóc mai của Tô Mạn Linh từ tốn nói.
.
“Tiểu Ninh à, hay là cháu về Trạch gia sống với chúng ta nhé được không, cháu là con gái ở đây một mình như vậy ta không yên tâm chút nào.
.
”
Tô Mạn Ninh cũng như Tô Nghiên Ninh rất bất ngờ với lời đề nghị này của Trạch lão phu nhân.
.
**”Con xin phép được từ chối ạ, con không phải là con cháu họ Trạch nếu về Trạch gia ở sẽ rất không tiện ạ.
.
”
“Không có gì không tiện cả, đây là ý của bà nội cháu đấy, nếu cháu không tin thì xem cái này đi.
.
”
Trạch lão phu nhân lấy trong túi xách ra một lá thư, cầm tay Tô Mạn Ninh sau đó đặt vào!
“Đây là.
.
”
Tô Mạn Ninh đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Trạch lão phu nhân!
“Cháu mau xem đi, đây là lá thư mà trước lúc mất, bà nội cháu đã nhờ ta đưa cho cháu đấy.
.
”
Tô Mạn Ninh nhanh chóng mở lá thư ra xem, nét chữ ngoằn ngoèo khó khăn viết ra từng nét, Tô Mạn Ninh nhìn sơ qua có thể nhận ra đây là nét chữ của bà nội!
“! ! ! ! ! ! ! !.
”
Tô Mạn Linh càng đọc càng không thể kìm được cảm xúc của mình, nước mắt không ngừng rơi xuống, một vài giọt rơi xuống lá thư!
Sau khi đọc đến câu cuối cùng thì Tô Mạn Ninh mới ngước mắt lên nhìn Trạch lão phu nhân một cái, như không thể tin được đây là sự thật!.
Câu cuối bà nội của Tô Mạn Ninh viết trong thư!
“Tiểu Ninh à, nội biết là nội không còn sống được bao lâu nữa, nội đã nhờ người bạn thân nhất của nội là Trạch lão phu nhân thay mình chăm sóc cho con, sau này con cứ nghe theo lời sắp xếp của bà ấy, nội tin bà ấy cũng sẽ yêu thương con như ta vậy.
.
”
“Còn một chuyện nữa, ta mong con sẽ không từ chối, ta muốn con với Trạch Thế Vũ, thiếu gia của Trạch gia kết hôn với nhau, nội biết là chuyện này có chút bất ngờ, nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho con, con yên tâm ta mọi việc đã có bà ấy và Trạch lão phu nhân đã thống nhất sau khi ta mất, bà ấy sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa.
.
”
“Tiểu Ninh đây có lẽ là tâm nguyện cuối đời của ta, con sẽ không làm ta thất vọng đâu đúng không, ta mong con phải thật hạnh phúc! ”
“Tiểu Ninh tạm biệt con, cháu gái yêu quý của bà.
.
”
“! ! ! ! ! !.
.
“**
Tô Nghiên Ninh thật sự cảm động với tình cảm của hai người họ, người bà biết trước mình không thể qua khỏi nên đã âm thầm sắp xếp mọi thứ cho đứa cháu gái này, xem ra cô gái này đúng là một người con gái tốt nên mới được rất nhiều người yêu thương như vậy.
.
Từ nhỏ đến lớn Tô Nghiên Ninh luôn sống trong sự bao bọc của cha mẹ người thân, chưa từng chịu bất cứ vất vả nào, nên không thể hiểu được những gì mà cô gái này từng trải qua!
Suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu, ngay cả việc giành chút ít thời gian về thăm gia đình cũng không có, đến bây giờ khi đã mất đi hết mới cảm thấy hối tiếc thì đã quá muộn!
**”Vậy bây giờ cháu đã đồng ý theo ta về nhà rồi chứ.
.
”
Tô Mạn Ninh đắn đo một lúc, mặc dù nói đây là tâm nguyện trước lúc mất của bà, nhưng đó cũng là ước mơ từ bấy lâu nay của cô.
.
Chỉ cần nghĩ đến việc hằng ngày được chung sống cùng Trạch Thế Vũ dưới một mái nhà, ngay lập tức giúp cho Tô Mạn Ninh nghĩ thông suốt!
“Dạ nếu đây là tâm nguyện cuối cùng của bà nội thì cháu sẽ nghe theo ạ.
.
”
Sau ngày hôm đó Tô Mạn Ninh cùng Trạch lão phu nhân về Trạch gia sinh sống, bà rất chu đáo sắp xếp cho cô một căn phòng rộng lớn, được mọi người trong nhà đối đãi như tiểu thư cành vàng lá ngọc!
Nhưng Tô Mạn Ninh lại không muốn mình chẳng làm gì mà được hưởng cả, mỗi ngày cô sẽ thức dậy từ sớm phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp những thứ nhỏ nhặt trong nhà!
Sau đó Tô Mạn Ninh sẽ đến trường, rồi sau mỗi giờ tan học cô lại đến quán cà-phê gần trường để làm thêm kiếm tiền, tính cách hiền lành của cô rất được chị chủ quán yêu thương!
Những người làm chung cũng rất yêu quý Tô Mạn Ninh, ngay cả khi biết tin bà nội cô qua đời, mọi người cũng rất buồn, còn thường xuyên đến nhà để an ủi cô!.
**
_________________
Thời gian nhanh chóng qua mau, Tô Mạn Ninh đã ở lại Trạch gia được một thời gian, phòng cô tuy nằm sát bên cạnh phòng Trạch Thế Vũ nhưng cô lại chẳng có cơ hội gặp được anh!
Chỉ thường xuyên lén mọi người để đi vào phòng anh mà ngắm nhìn những ngóc ngách trong phòng, cảm nhận như Trạch Thế Vũ đang ở đây!
Trước khi Tô Mạn Ninh dọn đến Trạch gia thì Trạch Thế Vũ đã dọn ra bên ngoài ở hơn hai năm, cũng trong thời gian này anh đang qua lại với thiên kim nhà Lam thị!.
.