*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quả thật gần đây Vân Hiểu Tinh vẫn còn đang nghiên cứu chế tạo một thứ còn quan trọng hơn cồn y tế, chỉ là vẫn chưa nghiên cứu chế tạo được ra, nên không nói cho Vân Duệ Khải biết, để tránh làm ông mong chờ quá mức.
Hiện giờ Vân Duệ Khải cũng biết cục cưng của nhà mình có chút tài thật, ông sai người cất đồ cẩn thận vào: “Được, cha biết rồi, chờ cha trở về lần này sẽ mang về cho con một ít ngọc trai làm bi để chơi.
Vân Hiểu Tinh cười khúc khích: “Không được bị thương.
“Được được được, không bị thương!”
Tình hình quân sự khẩn cấp, ngay cả Vân Duệ Khải cũng không thể trì hoãn.
Vân Hiểu Tinh cũng để cho Đại Hắc đi theo, dân cư ở Kinh Thành phức tạp, con ngựa ngốc này ở nhà cũng quá bức bối, chi bằng thả nó ra ngoài tung tăng cho vui.
Hơn nữa Vân Hiểu Tinh cũng có tâm tư khác, Đại Hắc chạy nhanh, cho nên nếu thật sự gặp chuyện thì Vân Duệ Khải cưỡi nó cũng có thể chạy thêm được mấy chục dăm.
Ở trong thời kỳ vũ khí lạnh này, tốc độ cũng là lợi thế lớn nhất để bảo toàn tính mạng.
So với sự sầu lo của Vân Hiểu Tinh, những người còn lại ở Vân gia đã sớm tập thành thói quen với việc xuất chinh của Vân Duệ Khải.
Tuy lo lắng trong lòng, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng Vân Hiểu Tinh vẫn đưa ông đến cửa thành, Vân Duệ Khải phất tay nhiều nhiều lần mà nàng cũng chưa đi.
Cho đến khi không còn nhìn thấy đại quân nữa, nàng mới dời mắt, trong lòng cảm thấy buồn bực khó chịu nói không nên lời.
Nàng thật sự coi Vân Duệ Khải là người thân, nên tất nhiên không muốn người thân duy nhất này sẽ lao tới nơi nguy hiểm, nhưng nàng cũng không ngăn cản được.
“Tiểu thư…!Ngọc Trân chợt thấp giọng nói: “Bát Hoàng tử điện hạ đến rồi.
Vân Hiểu Tinh sửng sốt, phát hiện không ngờ Tiêu Quân Hạo đang ở cách đó không xa, hắn mặc bộ đồ màu đen, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng không có lấy một
biểu cảm dư thừa, bên người cũng chỉ mang theo một mình Vô Tung.
Hắn tới tiễn Vân Duệ Khải sao?
Vân Hiểu Tinh hơi kinh ngạc, dường như có thể nhìn ra một chút cảm xúc giống như thương tiếc từ đáy mắt Tiêu Quân Hạo, nhưng đợi nàng nhìn kỹ lại thì đã không tìm thấy bất cứ dấu vết nào nữa.
Nàng lắc đầu, chắc chắn là đêm dày bóng quá nên mình nhìn lầm thôi.
Vô Tung đã đi tới, hành lễ với nàng: “Tham kiến Vân Đại tiểu thư.
Vân Hiểu Tinh khẽ cười rồi gật đầu, nàng tự nhận không có gì để nói với Tiêu Quân Hạo, bèn dẫn Ngọc Trân chuẩn bị trở về.
Lúc đi tới bên cạnh Tiêu Quân Hạo, hắn đột nhiên mở miệng: “Tiêu Quân Minh đã xin lệnh của bệ hạ, muốn thành lập Thần Cơ Doanh, mọi việc đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu thần binh nữa thôi.
Trong lòng Vân Hiểu Tinh giật thót, nàng quay đầu lại nói: “Nó Gia Cát?”
Bảo sao ngày hôm đó Tiêu Quân Minh lại vội vàng như vậy, thì ra là còn nguyên do này.
Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói: “Vân Đại tướng quân rời Kinh, ngươi lo mà làm việc cho đàng hoàng vào.
Lời là ý hay nhưng sao nghe cứ không thuận tai thế nào ấy nhỉ?
Quả nhiên người này không biết nói tiếng người.
Vân Hiểu Tinh phỉ nhổ trong lòng, nhưng nàng cũng không phải loại người không biết tốt xấu: “Đa tạ.
Ánh mắt Tiêu Quân Hạo thâm trầm, không nói một lời đã quay người leo lên ngựa, chỉ thoáng đã ra khỏi thành.
Ngọc Trân ngây người, đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ: “Tiểu thư, người nói xem có phải Bát hoàng tử điện hạ cố ý tới nhắc nhở người không?”
Thật ra lúc đầu Vân Hiểu Tinh cũng có suy nghĩ như vậy, Ngọc Trân vừa nói, nàng đã lập tức cảm thấy mình và Ngọc Trân đã nghĩ nhiều rồi, nàng xua xua tay: “Kẻ ngốc cũng nhìn ra được Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Minh không hợp nhau, hắn như vậy là muốn gây khó dễ cho Tiêu Quân Minh đó.
“Nhưng nô tỳ vẫn cảm thấy.”
“Cho dù hắn thật sự cố ý tới nhắc nhở ta thì sao? Ngựa khôn không quay đầu ăn cỏ cũ, khó khăn lắm ta mới thoát khỏi phủ Bát hoàng tử, chẳng lẽ còn phải vì một câu nhắc nhở của hắn mà đã nhào đến khóc lóc van nài chắc? Ta đâu có ngu! Ngọc Trân, chuyện gì cũng nên nhìn về phía trước, hiểu không?”
“…!Tiểu thư, người lại lấy những lí luận ngụy biện ra lừa phỉnh nô tỳ rồi.
Nhưng nàng ấy lại không thể nào phản bác được.
Vân Hiểu Tinh cười phá lên, dẫn Ngọc Trân trở về nhà, vừa vào nhà đã mượn cớ Vân Duệ Khải rời Kinh nên muốn đóng chặt cửa, bình tĩnh quản lý Vân gia kín không kế hở.
Cũng may mà nàng đã quản lý nhà lâu rồi nên rất có uy nghiêm, trừ những lời Lục Thị nói khiến người ta chán ghét ra thì trên dưới Vân phủ không có bất cứ một lời
oán thán nào.
Thái hậu cũng biết chuyện Vân Duệ Khải rời Kinh, cố ý sai người đón Vân Hiểu Tinh vào cung nói chuyện, Vân Hiểu Tinh nghĩ không phải lúc nào Tiêu Quân Minh cũng
có thể tìm vào cung được, cho nên nàng vừa đi thì Vân gia tự nhiên cũng an toàn, thế là nàng vui vẻ vào cung với Thái hậu.
Thái hậu ở trong cung vốn đã buồn chán, Vân Hiểu Tinh lại vừa biết đùa vừa biết nói chuyện, dỗ cho Thái hậu mặt mày rạng rỡ, giữ nàng ở lại trong cung bốn năm ngày liền.
Cuối cùng Vân Hiểu Tinh phải mượn cớ sắp tới sinh thần của Vân lão phu nhân thì Thái hậu mới miễn cưỡng để cho nàng đi.
Thái hậu thở dài một hơi: “Vẫn là con chu đáo, không giống Lão Bát đầu gỗ kia, nói cũng không thèm nói, chán chết đi được.
Đáng tiếc hai con lại không có duyên phận, nếu không con đã có thể ngày ngày ở trong cung với ta rồi.
Ánh mắt Vân Hiểu Tinh lóe lên: “Bát Hoàng tử tới gặp người ạ?”
.