*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc này đám đông mới hoàn hồn, rối rít vỗ tay, vô cùng rung động.
Không ngờ một nữ tử lại gảy được khúc tì bà khoáng đạt thế này, đúng là khó tin.
Tổ phụ của Lục Tiểu Tiểu là võ tướng, thường ngày nàng ấy cũng tập võ.
Khi nghe khúc nhạc này, nàng ấy cũng rất xúc động: “Hay, hay quá, thế này mới là dư âm kéo dài ba ngày chưa hết này! Ta chưa từng nghe khúc nhạc nào hùng dũng như thế
Vân Giai Ý nghe tiếng vỗ tay bên cạnh, sắp ghen tỵ phát điên.
Nàng ta cắn chặt môi, giả vờ thoải mái, bước tới trước mặt Vân Hiểu Tinh, mỉm cười tao nhã và tự nhiên: “Khúc nhạc của tỷ tỷ quả là đáng kinh ngạc, muội muội cũng thấy tự ti!”
Vân Hiểu Tinh liếc nhìn, giả vờ kinh ngạc: “Muội muội đang nói gì thế?”
Vân Giai Ý thầm cảnh giác: “Ý tỷ tỷ là gì?”
“Chẳng phải hồi nãy muội muội đã bảo ta chơi giai điệu mà cầm nương dạy ta à, còn bảo đó là giai điệu đơn giản.
Ta nghĩ muội muội am hiểu cách đàn nên lời muội nói chắc chắn có lý” Vân Hiểu Tinh vỗ tay, cười nói: “May mà cũng miễn cưỡng đàn được, muội muội có tài đàn cao siêu, hay đánh giá giúp ta nhé?”
Vân Giai Ý đứng đờ ra đó, không nói nổi câu nào.
Lục Tiểu Tiểu không nhịn được cười: “Hiểu Tinh tỷ tỷ khiêm tốn quá, trong số những người đang ngồi ở đây, làm gì có ai chưa học đàn.
Khúc nhạc của tỷ rất phức tạp, độ khó cực cao, có yêu cầu rất cao với người chơi đàn, chứ không đơn giản như tỷ nói!”
Đám đông lập tức phụ họa, ánh mắt khi nhìn Vân Giai Ý cũng càng phức tạp hơn.
Ở đây toàn người thông minh, sao lại không nhận ra những sự lắt léo trong này chứ?
Đệ nhất tài nữ của Đại Lệ cũng chỉ có thể thôi.
Vân Giai Ý nhìn ánh mắt mọi người, muốn giải thích nhưng không sao giải thích được, gương mặt nhỏ nhắn của nàng ta ngày càng tái, trông rất đáng thương.
Nhìn gương mặt tái mét của Vân Giai Ý, Ngũ Hoàng tử Tiêu Quân Vĩ khế lắc đầu.
Hắn ta cứ nghĩ Chương Như Bội và Vân Giai Ý đã nổi tiếng rồi, nhưng bây giờ, có vẻ họ còn không bằng Vân Hiểu Tinh, đâu xứng với Tiêu Quân Hạo chứ.
Xem ra không thu được gì trong bữa tiệc ngắm lan hôm nay rồi!
Nhưng mà…!
Hắn ta liếc Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt phức tạp, đến giờ hắn ta vẫn chưa hiểu, tại sao Bát đệ lại bỏ Vân Hiểu Tinh.
Chẳng lẽ đúng như Vân Hiểu Tinh nói, là do nàng không muốn sống cùng Bát đệ à?!
Việc Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tinh hòa ly trước đó là chuyện bê bối.
Dù sao thì, nếu chuyện Hoàng tử muốn chơi trò cả chính thê lẫn thiếp thất hầu hạ bị truyền ra ngoài, Hoàng gia cũng mất hết thể diện, do đó bên ngoài chỉ biết Hoàng thượng đã cho phép hai người hòa ly.
Nhưng trừ hai người hòa ly và những người có mặt ở Hoàng cung hôm đó, người khác hoàn toàn không biết chuyện này.
“Người đứng đầu hôm nay không thể là ai khác ngoài Vân Đại cô nương! Mọi người có ý kiến gì không?”
“Ngũ Hoàng tử công bằng!”
Vân Hiểu Tinh cũng không giả vờ, chắp tay với đám đông, mỉm cười: “Khiến mọi người cười chê rồi!”
Vân Hiểu Tinh hài lòng nhìn gương mặt nhỏ tái mét của Vân Giai Ý, liếc thấy Chương Như Bội đang lén lút rời khỏi đám đông, nàng cố tình cao giọng:
“Chương tiểu thư, tiền cược của chúng ta đâu nhỉ?”
Chương Như Bội đứng khựng lại, chỉ ước mình chưa bao giờ tới đây.
Thấy tình hình này, Tề Mộng Nhiên hơi do dự rồi nhỏ giọng khuyên: “Hiểu Tinh tỷ tỷ, dù sao Chương Thừa tướng cũng là Tể tướng đương triều, Chương Như Bội là con gái duy nhất của ông ấy, bên ngoài đồn rằng rất có thể nàng ta là Phượng Tinh, thay vì thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện đi”
Vân Hiểu Tinh nhìn Chương Như Bội, cũng hơi do dự.
Cha nàng trấn giữ biên quan, ai cũng bảo không chỉ có mình tướng sĩ đánh trận mà còn cần cả hậu cần.
Nếu Chương gia ở bên trên giở trò ngáng đường, khó đảm bảo là Vân gia quân sẽ không bị liên lụy.
Thấy Vân Hiểu Tinh im lặng, Chương Như Bội tưởng Vân Hiểu Tinh sợ nàng ta, lập tức đắc ý: “Ta thua thì sao chứ? Vân Hiểu Tinh, lần này ngươi thắng nhờ may mắn thôi!”
Ánh mắt Vân Hiểu Tinh trở nên lạnh lùng.
Nàng định chừa chút thể diện cho Chương Như Bội, nhưng giờ xem ra nàng ta vẫn chưa biết điều!
Nếu nàng ta đã không cần thể diện, sao nàng phải nghĩ thay nàng ta chứ!
Nàng cười khẩy: “Ngươi không cần biết ta thắng thế nào, nói chung ta thắng rồi, theo ước định đánh cược, Chương tiểu thư, giờ ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta”
“Ta.” Sắc mặt Chương Như Bội lập tức trở nên khó coi, nàng ta định phản bác: “Ta..
Vân Hiểu Tinh lập tức ngắt lời nàng ta: “Đường đường là đích nữ của Thừa tướng mà nói chuyện như đấm vào tai, không uy tín chút nào, ta phải xấu hổ thay Chương Thừa tướng đấy”
Chương Như Bội tức giận nói: “Vân Hiểu Tinh, ngươi dám sỉ nhục cha ta!”
“Nếu muốn người khác không coi thường ngươi, thì ngươi phải tự coi mình là người trước đã! Sao, hay Chương tiểu thư không định làm người, chuẩn bị làm mèo làm chó nhỉ?”
Đám đông buồn cười!
Chương Như Bội luôn kiêu căng, đâu chịu nổi sự ấm ức như thế chứ.
Nàng ta vô thức ngước mắt, nhìn Tiêu Quân Hạo ở cách đó không xa.
Tiêu Quân Hạo vẫn thản nhiên, như không nhìn thấy tuồng kịch này.
Giờ Lục Tiểu Tiểu đã thành người hâm mộ trung thành của Vân Hiểu Tinh rồi.
Nàng ấy cười ha hả: “Chương tiểu thư, ngươi định trả lời thế nào đây?”
Chương Như Bội vừa thẹn, vừa giận, vừa ấm ức, nhưng nàng ta không muốn sau này bị người khác coi như chó mèo, đành ấm ức quỳ xuống đất, ngoan ngoãn dập đầu với Vân Hiểu Tinh!
Vân Hiểu Tinh hài lòng gật đầu: “Đứng dậy đi.”
Đám đông cười vang!
Chương Như Bội xấu hổ giận dữ gần chết, hất nha hoàn đang định đỡ nàng ta dậy ra, hùng hổ trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tinh: “Vân Hiểu Tinh, ngươi nhớ đó cho ta!”
“Đương nhiên ta phải nhớ kỹ phong thái của Chương tiểu thư hôm nay rồi.
Vân Hiểu Tinh chân thành nói.
Chương Như Bội không chịu được nữa, lao ra khỏi đám đông!
Vân Hiểu Tinh cũng không buồn quan tâm nàng ta, đi tìm quản sự của phủ Ngũ Hoàng tử, vào thẳng vấn đề: “Đã tính xong chưa?”
Quản sự đã bắt đầu bận rộn từ lúc Ngũ Hoàng tử tuyên bố Vân Hiểu Tinh thắng rồi.
Lúc này trán ông ấy đã đẫm mồ hôi, khó khăn lắm mới tính xong.
Ông ấy lau mồ hôi, nói: “Một đền mười ba, Vân Đại cô nương được một trăm ba mươi nghìn lượng bạc.
Mắt Vân Hiểu Tinh sáng quắc lên!
Nếu không quản lý việc nhà thì không biết củi gạo dầu muối đắt thế nào, giờ nàng đã hiểu biết sâu sắc về giá cả ở Đại Lệ rồi, một trăm ba mươi nghìn lượng, trừ vốn cho Tiêu Quân Hạo xong, nàng vẫn lời một trăm hai mươi nghìn lượng, đủ để trang trải chi phí ba năm ở Vân phủ!
Ngọc Trân cũng kinh hãi: “Tiểu thư! Người…!Người mau nhéo nô tỳ một cái đi! Mới nhoáng cái mà chúng ta đã lời được một trăm hai mươi nghìn lượng rồi”
“Trông kém chưa kìa, sau này tiểu thư sẽ dẫn ngươi đi kiếm thật nhiều tiền!” Vân Hiểu Tinh mừng rỡ nhận lấy xấp ngân phiếu dày cộp.
Ngọc Trân vội nịnh tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư nói đúng lắm!”
Ngũ Hoàng tử Tiêu Quân Vĩ nhìn cặp chủ tớ ở cách đó không xa, phe phẩy quạt xếp, cười khẽ: “Vân gia Đại cô nương có tâm hồn trong sáng, thú vị thật”
Tiêu Quân Hạo cũng nhìn nàng, trong đôi mắt đen xuất hiện cảm xúc khác thường.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, hắn không thấy gương mặt Vân Hiểu Tinh đáng ghét nữa, thậm chí còn thấy hơi đáng yêu.
“Bát đệ, sao thế?” Tiêu Quân vĩ nhận ra hắn đang ngẩn ngơ, cố tình hỏi: “Thú vị không?”
Tiêu Quân Hạo hoàn hồn, dẫn cảm xúc này xuống, lạnh lùng nói: “Hám lợi như thế, thú vị chỗ nào?”
Vân Hiểu Tinh dẫn Ngọc Trân đi tới, đúng lúc nghe thấy Tiêu Quân Hạo nói thế, nàng nghiến răng, cảm thấy Tiêu Quân Hạo đúng là vô giáo dục, hoàn toàn không biết nói tiếng người.
.