Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ

Chương 44: 44: Huynh Cưới Vợ Đệ



Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên sắc bén: “Phụ hoàng sinh lòng nghi kị Đại Tướng quân? Thật sao?”

“Trên phố đồn đại nhiều lắm, nếu phụ hoàng thực sự muốn che chở cho Vân Tướng quân, những lời đồn này lan truyền thế nào được? Thỏ khôn chết rồi cũng đến lượt chó bị nấu thôi, nay Đại Tướng quân đã rơi vào tình cảnh bị nghi kị, đệ cũng nên mưu tính cho bản thân mình đi.”

Tiêu Quân Hạo nhắm hờ mắt, trầm giọng nói: “Đại Tướng quân trung thành với nước ta cả đời, sao lại ra nông nỗi này chứ!”

Tiêu Quân Vĩ cũng im lặng chốc lát, sau đó hắn ta mỉm cười, khẽ nói: “Có điều tạm thời đệ không cần lo lắng cho Đại Tướng quân, hiện nay triều đình mạnh văn yếu võ, Đại Tướng quân trấn thủ biên cương hơn hai mươi năm, sức ảnh hưởng rất nặng, cho dù phụ hoàng có nghi ngờ thì tạm thời cũng sẽ không động đến Đại Tướng quân.

Đại ca còn cầu hôn Vân gia, muốn cưới Đại tiểu thư Vân gia để mượn sức Đại Tướng quân kia kìa!”

Tiêu Quân Hạo đột nhiên ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Đại ca cầu hôn Vân Hiểu Tinh? Huynh ấy điên rồi sao?”

“Thế mà không điên chắc? Huynh cưới vợ đệ, dù Đại Lệ chúng ta sống thoáng, chuyện này truyền ra ngoài cũng trở thành trò cười cho mà xem.

Nhưng Đại ca nói, huynh ấy chưa vợ, Vân Hiểu Tinh cũng đã ly hôn, xét về lễ pháp chẳng có xung đột gì cả.

Mấy năm nay Đại ca cũng vì quá khổ nên mới muốn lợi dụng thế lực của Vân Đại Tướng quân.”

Mặc dù Tiêu Quân Hạo có thể hiểu được ý nghĩ của Đại Hoàng tử, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường, bèn hỏi: “Vân gia đã đồng ý chưa?” “Sao mà đồng ý được? Nghe nói ban đầu trao đổi với Vân phu nhân cũng ổn lắm, nhưng không biết vì sao lần sau đến lại bị từ chối.

Đại tiểu thư Vân gia tính tình ngang bướng, dung mạo xấu xí, nhưng ngặt nỗi lại là con cưng của Vân Đại Tướng quân, đương nhiên không thể để cho Đại ca chà đạp rồi”

“Dung mạo xấu xí?” Tiêu Quân Hạo khó hiểu lặp lại một lần: “Ai nói với huynh nàng ta xấu xí thế?”

Dung mạo ấy mà chê là xấu, vậy có lẽ trên đời này không còn ai đẹp nữa.

Tiêu Quân Vĩ kinh ngạc: “Chẳng lẽ không phải? Tính ra thì từ lúc đệ cưới vợ ly hôn đến giờ, ta chưa được gặp nàng ta lần nào, có thật là nàng ta xấu như trong lời đồn không?”

Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo càng kì quái hơn, nhưng hắn không trả lời, Tiêu Quân Vĩ biết hắn không thích nói xấu sau lưng người khác nên cũng không hỏi nữa,

bỗng nghĩ đến gì đó, lại hỏi: “Hiện tại công việc trong phủ của đệ vẫn do Trắc phi quản lý hả?”

“Nàng ấy thông minh bẩm sinh, học rất nhanh.

“Dù có làm tốt thì cũng chỉ là người trong giang hồ thôi, thân phận thấp, không xứng với vị trí Chính phủ.”

Tiêu Quân Hạo trầm mặc một lúc rồi chậm rãi đáp: “Ta cũng chỉ là con thứ, thân phận cũng không cao quý.

Tuy nàng ấy là nữ tử giang hồ nhưng lại lớn lên cùng ta, không có gì là không xứng cả.”

Hắn đã hứa với sư phụ sẽ bảo vệ chu toàn cho tiểu sư muội, nàng ấy đã trở thành trách nhiệm trên vai hắn.

Hắn không yêu nàng ấy, nhưng cũng không muốn người khác coi khinh nàng ấy vì thân phận của nàng ấy.

Tiêu Quân Vĩ đành chịu: “Đệ bướng thật, nói mà đệ chẳng chịu nghe, nhưng chuyện hôm nay ta nói với đệ, đệ vẫn phải chú ý, không được chủ quan đâu đấy.

“Ngũ ca, chúng ta đánh thêm một ván nữa đi?”

“…!Không đánh nữa!”

Tiêu Quân Hạo đứng dậy: “Nếu vậy thì Bát đệ còn có việc, xin phép cáo từ trước.

“Đi đi, đi đi!”

Tiêu Quân Hạo đi ra khỏi phủ Ngũ Hoàng tử, nhảy tót lên lưng ngựa, Vô Tung vội bẩm báo: “Chủ nhân, Trắc phi nương nương truyền tin mời ngài qua phố Chính Nam, nói là đang đợi ngài ở đó”

Tiêu Quân Hạo khẽ nhíu mày: “Nàng ấy muốn làm gì?”

“Trắc phi nương nương nói nhà tổ của mình ở bên phố Chính Nam, nên muốn mời chủ nhân qua đó một chuyến để cúng bái phụ mẫu của mình.”

Có lẽ vì Vân Hiểu Tinh từng cứu hắn ta một lần, Vô Tung thật lòng cảm thấy mặc dù Hoàng phi ngang bướng, nhưng nàng nói một là một, chưa bao giờ kiểu cách.

Còn Trắc phi nương nương thì rất kiêu căng đỏng đảnh, lại còn hay lôi Huyền Sơn lão nhân ra để ép chủ nhân đi vào khuôn khổ!

Nếu không vì ân tình của Huyền Sơn lão nhân thì với tính tình của chủ nhân, chắc hắn sẽ còn chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một cái.

Tiêu Quân Hạo đắn đo một lúc rồi đáp: “Vậy thì đi thôi.”

Quả thật hắn phải nói rõ ràng với Lâm Mạn rồi.

Tiêu Quân Hạo ghì dây cương, lập tức chạy về phía phố Chính Nam.

Trên phố Chính Nam, Tề Lâm Mạn và Đinh Đang đi vào một tiệm sách, Đinh Đang cất giọng nói: “Chủ quán, mau lấy cuốn khúc Quảng Lăng Tán hôm qua ra đây, bọn ta còn có việc gấp, cần phải đi ngay! Ta để bạc ở đây nhé!”

Chủ tiệm nhìn thấy Tề Lâm Mạn ăn mặc sang trọng nên cũng biết là khách quý, bèn vội đáp: “Thưa khách quan, cuốn sách đó đã bị một vị khách ở phòng riêng lấy đi đọc rồi, ngài đợi một lát nhé.”

Cả hai đều là khách quý, đều là những người không đắc tội nổi.

Tề Lâm Mạn chau mày, kiên nhẫn nói: “Bảo hắn nhanh lên, ta còn có việc cần phải đi gấp.”

“Vâng vâng vâng, ta đi giục ngay đây ạ.

Chủ tiệm lập tức trả lời, vừa xoay người đã suýt va vào một tên hầu trà, thế là bật thốt lên: “Đi kiểu gì mà vội thế hả!”

Tên hầu trà mừng khấp khởi nói: “Ông chủ, bên phía phòng riêng báo vị khách quý ở phòng chữ Trúc muốn mua bản đơn lẻ của cuốn sách khúc Quảng Lăng Tán, thanh toán tiền luôn rồi.

Đây chính là vụ mua bán lớn nhất trong mấy tháng nay ở tiệm chúng ta, sao ta có thể không vui được.

Ngài nhìn này, ta đã lấy hộp rồi, đang đi cất sách giúp người ta đây!”

Chủ tiệm còn chưa kịp vui vẻ, bỗng hoàn hồn lại, khiếp sợ nói: “Gì cơ, bản rồi á?”

Tên hầu trà sửng sốt: “Bán rồi, đây không phải chuyện tốt sao ạ?”

Là chuyện tốt!

Nhưng bây giờ cả hai vị khách quý đều muốn tranh giành, thế này chẳng còn là chuyện tốt nữa.

Chủ tiệm không ngừng kêu khổ trong lòng, đành phải quay đầu lại, dè dặt nói với Tề Lâm Mạn: “Ngài cũng nghe rồi đó, thật không may là đã có người mua mất rồi, hay để hôm khác ngài ghé qua vậy, chắc bọn ta sẽ có thể tìm được một cuốn khác…!

“Hôm qua các ông đã nói cuốn sách đó chỉ có một cuốn duy nhất trong thiên hạ, giờ tìm ra cuốn thứ hai kiểu gì? Ta không quan tâm, hôm qua phu nhân nhà ta đã ưng cuốn sách này rồi, nó phải là của bọn ta!” Đinh Đang nổi nóng: “Đã vậy ban nãy bọn ta cũng đã nói với ông rồi, sao ông lại đổi ý cơ chứ?”

Chủ tiệm thầm khổ sở, ông ta nghĩ, hôm qua các người ưng mà có mua đâu, hơn nữa xét theo thứ tự, quý nhân trên lầu cũng là người đến trước, ít nhất người ta cũng trả tiền luôn rồi!

“Việc này…!

Nghe nói thứ mình thích đã bị mua mất, Tề Lâm Mạn hít khế vào một hơi, cố kiềm nén cơn giận, chậm rãi nói: “Chủ tiệm, ta biết ông khó xử, hay là thế này đi, ông cho ta gặp người đó, ta sẵn sàng bỏ ra thêm một trăm lượng bạc, chỉ cần người đó đồng ý nhượng lại sách thì muốn sao cũng được.”

Nàng ta là Trắc phi của phủ Bát Hoàng tử, là người sau này sẽ trở thành Chính phi, nàng ta sẽ không chừa lại điểm yếu cho kẻ khác nắm giữ!

Chủ tiệm khẽ thở phào: “Vậy được…!

Trong lúc họ đang nói chuyện thì có người đi xuống lầu, một giọng nói hoạt bát quen thuộc vang lên từ phía cầu thang: “…!Tiểu thư, người nói cuốn sách này hay lắm hả? Chúng ta bỏ ra nhiều bạc như thế có lỗ không?”

“Lỗ cái gì? Đây chính là bảo bối vô giá đấy.” Kế tiếp là tiếng cười khẽ của một nữ tử.

Đinh Đang lập tức hoàn hồn lại, sau đó nhìn về phía Tề Lâm Mạn theo bản năng: “Phu nhân?”

Tề Lâm Mạn nhìn chằm chằm vào cầu thang.

Ống tay áo ở cầu thang hơi nhấc lên, nữ tử áo đen bước xuống cầu thang, nụ cười trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần trông rất rạng rỡ, nàng đang cầm một cuốn sách, rõ ràng là cuốn “khúc Quảng Lăng Tán” mà Tề Lâm Mạn vội vã đến mua!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.