Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ

Chương 23: 23: Ai Là Chủ Ai Là Tớ



Trong Kinh Thành, lời đồn thổi về Phượng Tinh càng ngày càng nhiều, càng lúc càng vô lý, sau hai ngày, cuối cùng lời đồn về Phượng Tinh cũng lên đến đỉnh điểm!

Khâm Thiên giảm một lần nữa vào cung, nói rằng xem chiêm tinh đưa ra kết luận Phượng Tinh đang ở trong Kinh Thành!

Lời này vừa thốt ra, cả Kinh Thành đều nhốn nháo!

Nếu Phượng Tinh ở Kinh Thành thì có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể là Phượng Tinh.

Bỗng chốc, cả Kinh Thành đều lấy nữ nhân làm trọng, người bàn chuyện cưới xin hoãn lại, người muốn thành thân cũng hoãn, ai cũng muốn cược một lần để xem có thể cá chép hóa rồng, trở thành người cao quý hay không.

Mấy ngày nay Ngọc Trân trở nên rất hoạt bát, kể cho Vân Hiểu Tinh nghe những chuyện này coi như kể chuyện cười: “Tiểu thư, người không biết đó thôi, đừng nói là những thiên kim tiểu thư trong Kinh Thành, đến những người gia đình bình thường cũng không chịu bàn chuyện cưới xin, con gái Trương đồ tể ngoài kia cũng từ hôn, nói rằng khi mẹ nàng ta sinh nàng ta ra trong phòng tỏa ngát hương thơm, chắc chắn là phúc lớn!”

“Chuyện này làm lớn vậy à?” Vân Hiểu Tinh thật sự ngạc nhiên.

Chỉ là một ngôi sao thôi, có đến nỗi làm lớn vậy không?

“Đúng đó, người ngoài kia sắp điên hết cả lượt rồi! Càng đồn càng vô lý! Tiểu thư, người nói xem rốt cuộc Phượng Tinh này là ai?”

Lòng Vân Hiểu Tinh chợt rung động.

Nàng không quan tâm Phượng Tinh là ai, nhưng nàng quan tâm khi nào mình có thể rời khỏi phủ Bát Hoàng tử, mảnh đất tin hin này không thể giữ chân nàng cả đời được!

Nàng nhất định phải rời khỏi đây, trời cao biển rộng, tùy ý nàng đi!

Có lẽ nàng có thể mượn cơ hội Phượng Tinh này tìm một bước đột phá.

Nàng lập tức vui vẻ: “Ngươi ở nhà trông nhà đi, ta ra ngoài đi dạo!”

“Dạ, đi đâu ạ?

“Ra khỏi phủ.”

“Tiểu thư!” Ngọc Trân kêu lên.

Vân Hiểu Tinh là người quyết đoán, nói đi là đi ngay, chỉ là nàng còn chưa ra khỏi phủ đã bị người gác cổng ngăn lại.

Người gác cổng cung kính nói: “Hoàng phi nương nương, điện hạ có lệnh, thời gian này bên ngoài rất loạn, không ai được phép tùy tiện ra khỏi phủ”

“Hắn hạ lệnh là ta phải nghe chắc, ta là chó của hắn hay gì?” Vân Hiểu Tinh cười khẩy.

Người gác cổng nào dám tiếp lời: “Hoàng phi, nô tài chỉ làm việc theo mệnh lệnh thôi, người đừng làm khó nô tài.

Ánh mắt Vân Hiểu Tinh lạnh đi: “Ta là ai?”

“Người, người là Hoàng phi nương nương ạ.”

“Ta là chủ hay tớ?”

Người gác cửa hoảng loạn đáp: “Hoàng phi nương nương đương nhiên là chủ rồi ạ?

“Chủ nhân hạ lệnh mà ngươi còn không tránh ra? Sao? Ngươi làm nô tài quản luôn cả chủ à, định bắt nạt chủ luôn hả?” Vân Hiểu Tinh lạnh lùng nói.

Người gác cổng giật mình, vội quỳ rạp xuống đất: “Nô tài không dám, nô tài không dám!”

Đến khi hắn ta ngẩng đầu lên thì làm gì còn ai ở cửa nữa!

“Mau! Mau đi bẩm báo cho Lưu quản sự! Hoàng phi ra khỏi phủ rồi!”

Vân Hiểu Tinh lững thững đi trên phố.

Nàng không thích xa hoa, quần áo cũng màu nhạt, nhưng phủ Bát Hoàng tử làm gì có thứ bình thường, khiêm tốn nhưng vẫn không giấu được sự cao quý.

Điều quan trọng là da nàng trắng, mặt đẹp, mắt sáng, nhíu mày hay tươi cười đều lộng lẫy, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Vân Hiểu Tinh không sợ bị người nhìn, hôm nay nàng ra ngoài là để tìm manh mối về Phượng Tinh, đi trên đường lớn một vòng, ánh mắt nàng dừng lại tại một cửa hàng son phấn.

Cửa hàng không nhỏ, có rất nhiều nữ tử lui tới, phần nhiều đều là nữ tử chưa lập gia đình, có lẽ có thể tìm được chút manh mối.

Nàng là người quyết đoán nên lập tức vào luôn.

Lời nói nhanh hơn hành động, Vân Hiểu Tinh còn chưa tới cửa hàng son phấn, nữ quyến trong cửa hàng đã biết trên phố có một nữ tử trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp, mọi người vẫn đang bàn tán: “Cũng không biết là cô nương nhà nào nhỉ?”

Có người cười bảo: “Có đẹp hơn nữa thì đã sao? Có thể đẹp hơn Giai Ý được không? Nàng ấy không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn là đệ nhất tài nữ của Đại Lệ chúng ta, thơ văn lai láng, khí chất ấy không phải ai cũng bì kịp đâu!”

Vân Giai Ý cười nhẹ, mặt mày rạng rỡ: “Tỷ tỷ lại trêu ta rồi, các vị tỷ muội có ai mà không đẹp, ta chỉ là người bình thường thôi”

Tề Mộng Nhiên cười bảo: “Muội lại khiêm tốn rồi.

Muội nhìn xem, xét về gia thế, dung mạo, tài hoa, phương diện nào muội cũng đứng đầu.

Mọi người nói Phượng Tinh ở Kinh Thành, ta thấy cũng chỉ có dung mạo và tài hoa của Giai Ý mới có thể xứng được với danh Phượng Tinh này thôi!”

Sâu trong mắt Vân Giai Ý lướt qua vẻ đắc ý, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn cười bảo: “Nhiên tỷ tỷ, không thể nói lung tung được đâu! Phượng Tinh là cái danh rất lớn, ta chỉ là nhành liễu nhỏ, sao có thể đảm đương nổi!”

“Ây ya, muội..” Giọng Tề Mộng Nhiên chợt dừng lại, nàng ta buột miệng nói: “Tiểu thư nhà nào đây!”

Mọi người lập tức nhìn sang!

Nữ tử đi vào có dáng người mảnh khảnh duyên dáng, dung mạo tuyệt trần, khuôn mặt khiến người nhìn cảm thấy rất dễ chịu, vẻ đẹp rực rỡ khiến tất cả các nữ tử trong cửa hàng son phấn đều phải ngước nhìn.

Vừa nãy Vân Giai Ý còn kiêu hãnh đứng trên tất cả mọi người, nhưng so với nàng thì cũng chỉ làm nền!

“Đúng thế, đẹp thế này, cô nương nhà nào đây?” Mọi người ghé mắt nhìn.

“Khí chất này chắc chắn là quý nữ nhà nào đó! Sao ta không biết còn có người này nhỉ?”

“Chẳng lẽ là con gái của mấy Vương Hầu gia ở biên cương?”

“Nói linh tinh, ngươi không nghe thấy nàng ta nói giọng Kinh Thành đấy à, sao có thể là con gái Vương Hầu gia vùng ngoài được?” Có người đoán: “Chẳng lẽ là nữ quyền trong cung?”

“Có phải chúng ta không vào cung được đâu, cho dù là người trong cung thì cũng đã có người gặp rồi chứ…!Giai Ý muội muội, muội cũng thường xuyên vào cung, muội đã gặp nữ nhân này chưa?”

Tề Mộng Nhiên quay sang nhìn Vân Giai Ý mới phát hiện sắc mặt nàng ta bất thường, Tề Mộng Nhiên không khỏi sửng sốt: “Giai Ý muội muội, muội sao thế?”

Vân Giai Ý kinh ngạc nhìn Vân Hiểu Tinh đi vào, nghe thấy câu hỏi của Tề Mộng Nhiên, sắc mặt nàng ta hơi khó coi.

Nàng ta nghe cha nói vết bớt trên mặt Vân Hiểu Tinh đã xóa được, hình như cũng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Nàng ta cũng biết Vân Hiểu Tinh vốn đẹp, nhưng không ngờ lại trở nên đẹp thế này!

Vẻ ghen tỵ thoáng qua trong mắt Vân Giai Ý, nàng ta hít vào một hơi, mỉm cười tươi tắn bước ra khỏi đám đông, nói với Vân Hiểu Tinh: “Tỷ tỷ!”

Vân Hiểu Tinh hơi giật mình, ngước mắt lên thì thấy thiếu nữ mặc đồ trắng thanh lịch bước ra từ đám đông.

Thiếu nữ áo trắng dung mạo cũng rất đẹp, có vài nét giống Vân Duệ Khải, nhìn như đang cười nhẹ nhưng đầu mày lại có vẻ hơi âm trầm, còn có vẻ ghen ghét không che giấu được.

Ánh mắt Vân Hiểu Tinh lóe lên, nàng nhớ lại, biết người trước mắt là ai.

Vân Giai Ý, muội muội cùng cha khác mẹ của Vân Hiểu Tinh.

Chỉ là Vân Hiểu Tinh do chính thất của Vân Duệ Khải sinh ra, còn mẹ của Vân Giai Ý chỉ là thiếp, chung sống cũng không mấy hòa thuận.

Ngày đó nàng không về nhà lại mặt là vì sợ gặp phải hai mẹ con nhà này, không ngờ hôm nay lại gặp Vân Giai Ý ở đây.

Nàng cười rạng rỡ: “Chào muội muội.

Chào hỏi khách sáo đã xong, mau cút đi đi.

Vân Giai Ý khó kìm nén được sự ghen tỵ trong lòng, khẽ cười, chủ động tiến lên nói: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại đi một mình? Bát Hoàng tử điện hạ bận thì cũng thôi đi, nhưng sao Lâm Mạn

tỷ tỷ cũng không đi cùng tỷ thế? Tỷ ấy là tiểu sư muội được điện hạ thương yêu nhất, võ công lại cao cường, có nàng ấy bảo vệ, tỷ tỷ cũng được yên tâm.

Tề Mộng Nhiên nghe xong thì thảng thốt: “Giai Ý, nàng ấy chính là người tỷ tỷ kia của muội ư…!Nhưng sao bảo tỷ tỷ kia là một…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.