Gần đầy Hoa Tử rất chi là uất ức.
Từ khi thiếu sao sao sinh ca nhi nhỏ nhỏ đến nay, tất cả mọi chuyện từ bé như mắt muỗi đến to oành đều xoay quanh bé con ca nhi nhỏ nhỏ này. Suốt ngày cha nó ca cẩm đi ca cẩm lại, nào là ban ngày Tô lão gia lôi lão đi chọn quần áo nhỏ, giày nhỏ, mũ nhỏ của ca nhi nhỏ, rồi nào là lôi lão đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua Trường mệnh tỏa[1], vòng tay vòng chân, rồi thì nào là liên mồm lải nhải bên tai lão rằng là – cháu ông xinh xắn thế nào, thông minh ra sao đến độ đầu lão ong ong như dùi trống gõ, lỗ tai kết thành kén vân vân
Mà Hoa Tử thì sao, hô, công việc đã đầy ụ của nó lại được bỏ thêm 2 điều nữa – Một là chăm sóc thật cẩn thận cho thiếu sao sao đang ở cữ, Hai là giặt tã, phơi phóng tã cho “Lão phật gia” Thiếu ca nhi nhỏ nhỏ
Hoa Tử thấy sao mà con đường thư đồng của nó gập ghềnh quá. Hay thật sự là trời thử thách lòng người, trời muốn truyền đạt cho nó một sứ mệnh trọng đại, bắt nó trải qua sự đắng khổ của tâm can, gân cốt cực nhọc, thân thể đói gầy[2] câu này là câu danh ngôn trong sách Thánh hiền có dạy, gần đây nó đã trở thành trụ cột tinh thần duy nhất cho Hoa Tử.
Ngày hôm đó Hoa Tử bưng thực hạp vào phòng thì thấy Lục Viên đang dựa vào thành giường đút cháo lỏng cho tiểu ca nhi. Đang trong tháng nên Lục Viên không ra ngoài, Tô Hoài cũng muốn ở nhà chăm sóc nhưng trấn trên vừa trải qua một nạn thiên tai, tất cả đều tiêu điều, lương thực đắt đỏ, chuyện làm ăn của Tô gia lại tồn đọng không thu được bao nhiêu, đồng thời phải nuôi hai miệng ăn một lớn một nhỏ thì bao nhiêu cũng chẳng đủ. Tô Hoài cũng chẳng còn cách khác, ở hiệu thuốc lại tấp nấp người đến người đi xem bệnh, ngoại thương có, sốt cao có, đủ các loại bệnh mà đại phu lại thiếu, vì kiếm tiền Tô Hoài cũng đành để Lục Viên lại, ngày ngày lên hiệu thuốc làm việc.
Tô Hoài đã bận bịu là thế, Tô lão gia thấy hắn suốt ngày đừng gần người bệnh thì sợ về lây cho cháu đích tôn của lão, nhất quyết bắt Tô Hoài phải ở trong khách phòng cho đến khi nào Lục Viên hết tháng mới thôi, lúc ấy Tô Hoài mới được vào nhà thăm A sao với tiểu ca nhi.
Cũng vì nguyên nhân này mà gần đây Lục Viên uể oải, ăn uống cũng chẳng ngon như trước. Hiện giờ, Hoa Tử xách thực hạp vào phòng đã thấy Lục Viên dựa vào thành giường, thần sắc mệt mỏi, mặt mày nhăn nhó đút cho oa nhi ăn.
“Thiếu sao sao, để ta chăm ca nhi bé cho, người ăn cơm trước đi!” – Hoa Tử nói rồi đón lấy bọc tã con con, ca nhi bé mắt thì hịp tít, cái miệng nhỏ cong tớn kêu lên từng tiếp “Tép tép tép” vui tai, môi bóng một lớp cháo, nhìn là muốn hôn cho một cái. Ca nhi bé siêu siêu dễ thương, đáng yêu quá chừng – Hoa Tử thầm nhủ mà cười tít mắt, miệng lẩm bẩm, tay ôm bé con lắc lư lắc lư.
Lục Viên thấy Hoa Tử với con quỷ nhỏ quấn quýt mà thoáng ngẩn ngơ, lại nghĩ người ôm bé con giờ này nên là người kia mới đúng, lòng y lại buồn phiền, y mở thực hạp ra nhìn bên trong.
“Lại là cháo à?” – sắc mặt Lục Viên đen đi một chút.
“Thiếu sao sao à, người nhẫn nhịn một chút, mấy ngày này chỉ có thể ăn thức ăn lỏng thôi. Người xem, hôm nay là cháo cá đấy, không giống lần trước đâu”
“Vẫn là ngươi làm chứ gì?” – Lục Viên bĩu môi.
“Khụ Thiếu sao sao, người có thể đừng biểu hiện rõ thế được không”
Nguýt nó một cái, Lục Viên dựa vào thành giường, vừa húp cháo vừa nhìn Hoa Tử đút cho tiểu quỷ ăn. Nghe nói phụ nữ sinh xong sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm, vậy mà sao y lại chỉ cảm thấy khổ cực thế này? Cái tháng ở cữ này đúng không phải dành cho người mà, hè thì nóng, cửa ra cửa vào cửa sổ tuốt tuồn tuột các loại cửa đều đóng chặt, một gợn gió cũng chẳng có, lại còn phải mặc áo dài, đắp chăn kín lưng y muốn nổi hết rôm sẩy rồi đây
Lấy tay lau mồ hôi trên trán, Lục Viên lại thở dài.
Hiện giờ Tô Hoài đi khám bệnh hàng ngày không được vào phòng này, các việc như thay quần áo, vệ sinh cá nhân đều giao cả cho đại ca nhi, tuy nói là ca nhi nhưng trong mắt Lục Viên vẫn là đàn ông chả khác Tô Hoài là mấy, lại giúp y lau chùi chỗ đó y thì mặt mỏng, lần nào cũng xấu hổ chết thôi.
“Thiếu sao sao, buổi chiều ta không lại, có chuyện gì thì gọi đại ca nhi nhé!” – Hoa Tử đút cháo cho Tô Tân xong thì cũng vừa lúc Lục Viên ăn xong, nó đưa bé con cho Lục Viên ẵm: “Ta dẫn dê sang sườn núi bên kia ăn cỏ, tiện thể tìm xem có thấy ba con dê cái chạy lần trước không.”
Từ hôm mưa bão đó Tô gia phải thắt lưng buộc bụng chi tiêu, có thể tìm lại những thứ tổn thất phần nào thì tốt phần nấy, Hoa Tử vẫn áy náy vì không tìm được dê về nên ngày nào nó cũng vừa chăn dê vừa đi tìm. Lục Viên bảo thôi mấy lần mà không ngăn được nên đành mặc nó. Hoa Tử bắt đầu thu dọn thực hạp, Lục Viên ắm Tô Tân ru nó ngủ, lại tán gẫu với Hoa Tử tiện hỏi chuyện Tô Hoài mấy bữa nay. Qua một lúc Hoa Tử vội vàng chạy ra ngoài, Lục Viên đặt bé con đã ngủ vào bên trong giường, y cũng nằm xuống ngơ ngẩn, trong mắt là khoảng không, lòng thì buồn chán. Đếm đi đếm lại mới có năm ngày, y còn phải chịu đựng bao lâu nữa chán nản rồi cũng ngủ luôn.
*
Ngày lại ngày cũng qua con số mười, thời tiết thì ngày càng nóng như ngô rang, cả ngày Lục Viên chỉ ăn rồi ngủ, ngủ cũng nóng. Ngày đó đang say sưa bỗng đâu Lục Viên cảm giác như có thứ gì đó mềm mại cọ vào ngực y, cọ tới cọ lui thì thôi, cuối cùng còn bị thứ đó ngậm một cái, mút mạnh
“Ưm”
Cau mày than nhẹ một tiếng, Lục Viên thấy cả người có chút khô nóng, bất an mà giật người, thứ kia lại dây dưa không dứt làm Lục Viên khó chịu, ré lên một tiếng rồi mở choàng mắt.
“Mày thằng bé này” – Oanh~ một cái, mặt Lục Viên đỏ sậm. Ra là y mơ màng ôm bé con dựa vào thành giường ngủ, vì nóng mà y nới rộng vạt áo, thằng bé này lại hư hỏng ngậm ngay cái đó mà mút kết quả là, y lại có cảm giác có chết không cơ chứ
Lục Viên thấy mất mặt vội vàng kéo thằng cu con ra, ai ngờ đâu tiểu quỷ kia như phát hiện ra có món gì ngon lắm không chịu mở miệng, mới kéo nó ra nó liền khóc ư ư. Lục Viên lại không dám để nó khóc, của mình bị nó ngậm mà sưng cả lên, nếu Tô lão gia nghe thấy tiếng khóc chạy vào nhìn thấy thế này có phải y chết vì xấu hổ không
Đang đau đầu suy nghĩ biện pháp thì tiếng cửa mở chợt vang lên, Lục Viên sợ tới mức quay ngoắt vào trong, khẩn trương hỏi: “Ai, ai đấy”
Người tới không nói gì chỉ lặng lặng bước tới bên giường ngồi xuống, Lục Viên cả kinh quay đầu nhìn liền thấy người đó giơ một ngón tay ý bảo đừng lên tiếng.
“Hoài Hoài Chi?” – Lục Viên sửng sốt ngẩn người rõ lâu, cũng quên tiệt chuyện đang giấu quỷ con kia trong lòng, thế là bé con nhận ra A sao không để ý tới nó, cắn cho phát.
“Ứ”
“Tiểu Viên?” – Tô Hoài ngạc nhiên cúi đầu nhìn, rồi lập tức cười rộ – nụ cười này cũng làm Lục Viên nhìn mà giật mình.
“Có lẽ là đói” – Lục Viên lầu bầu, ý đồ kéo con quỷ con này ra.
“Đừng chọc nó, ta trộm vào đó, nếu lão ta chạy vào lại ầm ĩ đuổi ta đi.” – Tô Hoài cầm tay Lục Viên, ban đầu là gãi nhẹ mấy cái rồi sau chuyển thành vuốt ve, tầm mắt dừng trên người bé con mĩm sữa, ngắm một lúc rồi lại ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn Lục Viên.
“Huynh cố ý phải không con quỷ nhỏ này còn cắn nữa ai nha~” – Lục Viên bị trêu đùa mà ngồi không yên, cũng gắng gượng không nhìn ánh mắt chứa đầy ôn nhu của Tô Hoài, y hung hăng lườm hắn một cái rõ dài.
Tô Hoài bật cười, lại vươn tay sờ khuôn mặt vặn vẹo của Lục Viên: “Ta thấy ngươi rất hưởng thụ đó chứ.”
“Phi! nha~” – Lục Viên còn chưa kịp phát cáu thì thứ bên kia đã bị đầu ngón tay ai đó niết nhẹ, vân vê – “Tô Hoài đồ vô lại!” – bị hai bên trái phải giáp công bắt nạt, Lục Viên chỉ còn biết ngân lên, khó chịu ưỡn ngực suýt nữa không giữ được bé con.
“Tiểu Viên, có nhớ ta không?”
“Nhớ cái rắm ấy ưm” – còn muốn mắng tiếp mà môi bị người ta lấp kín rồi.
“Ta nhớ ngươi.” – Tô Hoài vừa hôn vừa thầm thì. Lục Viên rất muốn mắng một câu – đồ mặt dày – cơ mà lúc này ngoài trừ tiếng rên rỉ thì chẳng còn nói được gì nữa. Tô Hoài hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, lại như trêu đùa lướt qua lại thôi. Dẫu sao hai người cũng lâu chưa thân mật, không cẩn thận lại cháy ngay, Lục Viên đã không chịu nổi, mà nụ hôn trêu chọc kiểu này lại càng khiến người ta bứt rứt khó chịu hơn, Tô Hoài nhịn xuống – Lục Viên lại thấy không đủ, y chủ động quấn lấy dâng hiến.
Tô Hoài phát tiếng hư nơi cuống họng, người cũng có chút căng cứng, bỗng nhiên Lục Viên lại có cảm giác hớn hở khi chiếm được thượng phong, thế là y càng chủ động. Hai người đều không ngừng lại được, Tô Hoài luồn tay vào bên trong áo Lục Viên, hai cơ thể sát lại nhau quấn quýt.
Đang hôn quên cả đất trời đột nhiên “Oa~” một tiếng, cả hai đều bị dọa mà chảy mồ hôi lạnh.
“Đều do đồ vô lại huynh vội vàng làm tiểu quỷ khóc rồi này!” – Lục Viên kích động vội dỗ dành bé con, chẳng hiểu sao thằng bé càng khóc to hơn.
“Khụ, ngươi mặc quần áo vào đi, đưa hài tử đây ta ẵm.” – Tô Hoài cũng hiện lên chút xấu hổ hiếm thấy, ẵm tiểu quỷ mắt lại liếc vạt áo hỗn độn của Lục Viên, hai điểm nhỏ bị hắn và tiểu quỷ giáp công mà sưng đỏ mê người, giọng hắn có phần nghẹn ứ.
“” – mặt Lục Viên cũng đỏ: “Huynh còn không ra ngoài đi? Lát nữa cha huynh vào thấy huynh thì sao?”
Sắc mặt Tô Hoài khó coi, thấy Lục Viên chỉnh chang quần áo xong mới đem hài tử đặt lên tay y, lại nhéo nhéo cái má mũm mĩm sờ sướng tay của nó, thấy còn chưa đã, lại liếm phiến môi hồng đào của Lục Viên một cái nữa.
Cũng vừa vặn cửa phòng “chi nha~” tiếng mở, Tô lão gia bước vào.
“Nghiệp chướng! Ai cho mày vào đây! Mày mày mày! Còn dám nhỡ lây bệnh cho Tiểu Viên thì sao hả!” – Tô lão gia sợ đến mức mắt trợn tròn bằng chén trà, giơ trượng lên đánh.
“Ta là đại phu biết phải tiêu độc thế nào, người không hiểu cũng chẳng biết nói đạo lý!” – Tô Hoài bật một câu, người lại bị Lục Viên khẽ đẩy, hắn hừ lên rồi bước ra ngoài.
“Cha, cha đừng giận, ngồi xuống trước đã!” – Lục Viên cũng không muốn xem cảnh hai cha con đấu võ mồm trong phòng mình, y ấn ấn huyệt thái dương đang đau nhức, vội vàng khuyên nhủ: “Cha xem, bé con bị cha dọa khóc thét đây này.”
“Ối thổ oa ngoan~ ông nội sai rồi, đừng khóc nhá ngoan, thổ oa ngoan~”
“Khụ cha, thổ oa là ai vậy?” – mặt Lục Viên giật một cái, liếc mắt nhìn – Tô Hoài đang đi cũng lảo đảo mấy bước.
“Nga, lần trước ta cầm bát tự của hài tử cho đạo sĩ xem, ông ta nói đứa bé này ngũ hành thiếu thổ, nên đặt nhũ danh có chữ thổ để bù đắp. Ừm thằng nghiệp chướng kia khuyên mãi ta mới đồng ý đặt chữ “Tân” cho hài tử, tên đã không được đặt chẳng lẽ nhũ danh lão già này cũng không được đặt ư?” – Tô lão gia oán trách nhìn Lục Viên, vẻ mặt tủi thân kia hệt như ông cụ non làm y nhất thời không biết nói thể nào, lại nhìn sang Tô Hoài, thấy người hắn khẽ nghiêng ngả một chút rồi đẩy cửa bước ra.
“”
Vẫn biết nhũ danh Thổ dễ nuôi, nhưng mà Thổ Oa thì cũng quá “đất” đi! Tô lão gia lúc nào cũng sĩ diện mà gặp cháu đích tôn thì chẳng còn nguyên tắc quy củ gì sất
Lục Viên thấy Tô lão gia toàn tâm toàn ý cười vui vẻ dỗ bé con thế kia, chợt lòng y cảnh báo dữ dội – với tính cách yêu chiều quá mức của Tô lão gia thế này có lẽ sau này trong chuyện dạy dỗ bé con y sẽ gặp đầy phiền toái đây.
Có khi những dự cảm của Lục Viên thật đúng phải dùng hai chữ để minh chứng – quá chuẩn. Cơ mà tất cả đều là những chuyện sau này, giờ chưa đề cập tới.
¤__________________
1. Trường mệnh tỏa: Vòng trường mệnh/khóa trường mệnh – nguyên văn: 长命锁 – hay còn gọi là “Kí danh tỏa” – là một vật trang sức đeo vào cổ trẻ hình chiếc khóa có chữ “Phú quý trường thọ”. Theo cách nói của mê tín thì chỉ cần đeo chiếc vòng lại có thể đuổi tà, “Tỏa” mệnh. Cho nên rất nhiều trẻ mới được sinh ra đã đeo loại trang sức này, có thể đeo tận đến khi trưởng thành. Mình thì băn khoăn không biết dùng chữ “Khóa” hay chữ “Vòng” nữa. “Khóa” – cái khóa – có ý bảo vệ, còn “Vòng” – cái vòng – ý trang sức = =!!~ loạn bậy cả, nên mình giữ nguyên gốc. Mọi người xem thế nào tư vấn mình cái >_< 2. Nguyên văn: “故天将降大任于是人也, 必先苦其心志, 劳其筋骨, 饿其体肤, 空乏其身, 行拂乱其所为, 所以动心忍性,曾益其所不能。” Hán Việt: Cố thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt, ngạ kì thể phu, không phạp kì thân, hành phất loạn kì sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tằng ích kì sở bất năng. Dịch: Trời muốn truyền đạt cho ai một sứ mệnh nào, trước người đó phải chịu nỗi đắng khổ của tâm can, gân cốt cực nhọc, thân thể đói gầy, chịu nỗi khổ của nghèo đói, sự ngăn trở của hoàn cảnh, sự quấy nhiễu trong công việc, thông qua đó tôi luyện tính cảnh giác, tính kiên định, năng lực vượt qua khó khăn thử thách. — Mạnh Tử. Đại ý là khổ tận cam lai =.=! mình cũng không chắc edit có đúng không, đại ý thì chắc ổn.