Tô Hoài dẫn Lục Viên tới một quán cũng không lấy gì làm xa xỉ lắm, đi vào một con hẻm, rẽ bảy tám lượt thì đến một quán ăn nhỏ, tấm bảng hiệu rách te tua, lại còn hơi xiêu vẹo, tên là “Tiên thái quán” (aka đồ ăn tươi sống)
Vừa vào cửa thì thấy ngay một đại hán mặc bố y giày rơm đang cầm một chiếc que đuổi ruồi bọ, người đó thấy Tô Hoài tiến vào thì trông có vẻ quen biết, ném que đuổi ruồi sang một bên rồi thân thiết tiến lại.
“Ai nha, Tô lão đệ à, lão què này vừa nói – giờ là thời điểm ăn hải sản ngon nhất, Tô lão đệ đã đến rồi thật là không nhắc không được nha!” – nói rồi vỗ “bùm bụp” lên vai Tô Hoài, Lục Viên cũng theo đó ngửi được có mùi cá.
“U! Vị tiểu huynh đệ này là ai đây? Gương mặt mới nha!” – vị đại hán nhìn thấy Lục Viên, nháy nháy mắt mấy cái: “Ta nói Tô lão đệ à, ngươi cũng tẩm ngầm tầm ngầm nha, mới một năm không gặp đã làm bụng người ta lớn thế kia rồi!”
Lục Viên nghe xong thì mặt nóng lên. Đang xấu hổ thì Tô Hoài kéo y tới chọn chỗ ngồi, hoàn toàn không để ý đến người chủ quầy kia. Quán cơm khá nhỏ, chỉ có tầm 4,5 bàn, lúc này chưa có người khách nào nên Tô Hoài chọn một bàn gần cửa sổ, trực tiếp nói: “Một phần Bề Bề, một phần Cá chạch chui đậu hủ[1], một phần rượu trắng, hai phần bánh ngàn tầng[2].”
Đại hán hô “Hảo” một tiếng rồi đi ra nhà bếp phía sau, tiệm ăn không lớn nên ông chủ, đầu bếp, tiểu nhị đều do ông ta đảm đương hết. Chỉ chốc lát sau Lục Viên đã ngửi thấy mùi hải sản tươi sống, lúc bấy giờ, từ phía sau tấm rèm cửa đại hán bưng hai đĩa đồ ăn lên, còn chuẩn bị cho hai người một phần dấm gừng để chấm, lại đi vào một chuyến nữa, lần này cầm ra một bình rượu trắng cùng đĩa bánh ngàn tầng.
Lục Viên chằm chằm nhìn con tôm kia, nó tên là Bề Bề, cũng là Tôm mũ ni, dài hơn bàn tay một chút, đầu bè bè, hai cái càng to dài, thân tròn dẹp với hai hàng càng nhỏ bên cạnh. Tôm này cũng không khó xử lý, chỉ cần cho vào nồi hấp một lúc, rồi lột lớp vỏ cứng, chấm với dấm gừng là ăn.
Lục Viên còn đang mải mê nghiên cứu, Tô Hoài đã cầm tôm lên bắt đầu bóc vỏ. Tô Hoài bóc rất nhanh, chỉ chốc lát đã có cả một mảng thịt tôm đầy đặn trông ngon tuyệt. Thịt màu tím nhạt bọc lấy dải trứng đỏ sậm bên trong, Tô Hoài đưa sang cho Lục Viên, “Chấm tương ăn đi.”
“Ta có tay, không phải không biết bóc.” – lẩm bẩm xong, Lục Viên không chịu lấy, cầm một con tôm lên tự bóc. Con Bề Bề này y đã từng thấy nhiều, chẳng qua giờ mới ăn lần đầu tiên. Vặt đầu tôm xuống, dùng tay xé lớp vỏ tôm ra, lớp vỏ này rất cứng, hai bên sườn vỏ thì nhọn. Lục Viên lột mãi lột mãi, cả nửa ngày mà vỏ chẳng bóc ra được, tay lại thêm mấy vết xước con con, bóp một cái, một giọt máu nhỏ xuống.
“Được rồi!” – Tô Hoài ngồi nhìn mà nhăn nhó cả mặt mày, bắt lấy cổ tay Lục Viên đoạt con Bề Bề, rồi như khẽ thở dài một tiếng, Tô Hoài cúi đầu xuống, đưa ngón tay bị cứa vào miệng mút.
“Nha” – Lục Viên hoảng hốt, muốn rút mà rút không được, đành ngoảnh mặt một bên, nhìn chằm chằm đĩa Bề Bề, thấy sao mà xấu thế.
“Giờ là mùa ngư dân xuống biển vớt tôm, hải sản lúc này mới là tươi ngon nhất.” – Tô Hoài ‘tiêu độc’ xong cho Lục Viên thì xoay sang một đề tài khác: “Giờ có Bề Bề ăn, qua một thời gian nữa là đến Trai, Ốc biển, rồi đến mùa Cua. Hải sản không cần phải nấu nướng, chỉ cần chưng hấp, rồi chấm tương, dấm ăn là hết tanh. Ông chủ thọt kia là một ngư dân, hàng hải sản của ông lúc nào cũng tươi nhất, ngươi nếm thử xem.”
Tô Hoài là người không nói nhiều – lúc đầu Lục Viên còn tưởng bởi hắn không giỏi giao tiếp, nhưng ở chung lâu mới biết – Tô Hoài là người nói không ít, chẳng qua là hắn lười, lười nói, lười hàn huyên, lười phản ứng với những người hắn không ưa. Hiện giờ, Tô Hoài đối với y có thể coi như không keo lời nữa, nhưng vẫn tuyệt không nói nhiều, mỗi câu mỗi ngôn đều đủ chừng mực, vậy mà Lục Viên lại thấy được – nói chuyện với Tô Hoài rất thoải mái, rất thật và không ngụy tạo.
Tựa như hiện giờ, rõ ràng hắn đang giải trừ xấu hổ, vậy mà đề tài nói lại rất thú vị.
Nhìn Tô Hoài hiểu biết như thế, Lục Viên cảm thấy y không còn mất tự nhiên nữa mà đảo lại, giờ y lại như một cô gái nhỏ, gật gật đầu nghe, cầm Bề Bề Tô Hoài đã bóc gọn ghẽ, đưa lên mồm ăn đều đều.
Thịt tôm chấm dấm gừng ngon càng thêm ngon, dải trứng bọc trong thịt tôm lại tràn ngập hương vị của biển, hòa lẫn với phần thịt non mềm, cứ phải gọi là trên cả tuyệt vời. Lục Viên mãn lòng mà híp tịt mặt lại, trong bát còn đầy những chú tôm đã lột vỏ sẵn.
“Hoài Chi, món Cá Chạch chui đậu hủ này làm thế nào?” – ý muốn ăn tôm còn chưa hết, lực chú ý của Lục Viên đã bị một món ăn khác hấp dẫn. Một miếng đậu hủ ngay ngắn vuông vức, có một con cá Chạch cắm ở giữa, Lục Viên gắp một đũa, thịt cá tươi thơm cùng đậu hủ mệm mại tan ngay trong miệng, vị kỳ diệu vô cùng.
“Món ăn này là đem cá Chạch cùng đậu hủ cho cùng vào một nồi nấu, ban đầu cá Chạch ở bên ngoài đậu hủ, sau khi đun nóng lên, phần giữa đậu hủ vẫn lạnh, cá Chạch liền chui vào bên trong đậu hủ, thế cho nên gọi là cá Chạch chui đậu hủ.” – Tô Hoài bình tĩnh giải thích, tay vẫn đều đều bóc vỏ tôm.
“Thật đúng là món ăn tàn nhẫn” – Lục Viên gật đầu, lại kìm lòng không đặng gắp thêm một miếng nữa, “Nhưng mà ngon quá cơ” – cứ phải mĩ vị trước đã, thương cảm đồng tình hay vân vân vũ vũ gì đó, nói sau.
Bữa ăn thỏa mãn vô cùng, hải sản tươi ngon không nói, bánh nướng kia cũng thôi rồi, chiếc bánh chỉ chừng một bàn tay, bóc lớp vỏ bánh ra, bên trong là từng tầng từng tầng bánh mỏng, khi cắn xuống thì thật y như thế – Bánh ngàn tầng, quá đỗi ngon là ngon.
Lục Viên nheo mắt giơ bàn tay lên, vẫn đủ cả năm ngón. Thực tế thì rượu nhà này cũng không tồi, chỉ ngửi đã thấy rất thuần rồi, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Tô Hoài là y biết ngay. Chẳng qua là lần này không cần Tô Hoài ngăn cản, chính y cũng cố nhịn không uống. Rượu vào loạn tính, Lục Viên y đã ăn khổ một lần rồi, tuyệt không tái phạm nữa.
Ăn xong đâu đấy, Lục Viên cùng Tô Hoài ở lại trấn trên đi dạo, thuận tiện mua chút nhu yếu phẩm, cứ thế đi một mạch đến tối, ăn một bát hồn đồn trên đường rồi mới về nhà. Về tới nhà, Lục Viên đi cả ngày giờ mệt chẳng buồn nhúc nhích nữa, cũng quên luôn chuyện trong nhà còn có một Trần Thế Mỹ, bò lên giường là ngủ thẳng cẳng luôn.
Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như Tô Hoài giúp y nới rộng quần áo, lau qua người cho y, cuối cùng cũng tiến vào ổ chăn ôm y ngủ. Lục Viên khua khua tay muốn đuổi hắn ra, nhưng không thành công, tay Tô Hoài vẫn nhẹ nhàng đặt trên bụng y, sờ nha sờ một lúc lâu.
Khi Lục Viên tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Tô Hoài đã dậy rồi. Trên giường thiếu một người cũng lạnh không ít, Lục Viên bị lạnh mà tỉnh giấc. Than thở một chút, Lục Viên dậy rửa mặt, ra khỏi phòng cũng chẳng thấy bóng dáng Tô Hoài đâu. Ra sau bếp thì thấy chỉ còn trứng luộc của lễ hàn thực hôm trước, vừa ăn vừa đi tìm một vòng, ngay cả Hoa Tử cũng không thấy tăm hơi. Lục Viên đang buồn bực thì thấy Hoa Tử đi ra từ trong hầm rượu, vừa đi vừa hô: “Thiếu gia, thiếu gia, người mau mau đi nhìn xem có phải Nhan thất công tử bị bệnh chết rồi không!”
“Sao lại thế?” – Lục Viên đi ra, tiện liếc nhìn qua hầm rượu, thầm rằng – không phải thằng nhóc Hoa Tử này đem gã Trần Thế Mĩ kia vào hầm rượu đó chứ
“Thiếu sao sao, thiếu gia còn ngủ ư?”
“Thiếu gia nhà ngươi không có nhà, cái tên tàn tật kia bị làm sao, nói ta nghe xem nào!”
“Nhưng thiếu gia đã dặn, chuyện của Nhan thất công tử không được cho thiếu sao sao biết, muốn người không phải bận tâm”
“Ta bận tâm á? Còn gì có thể bận tâm hơn chuyện có người chết trong hầm rượu nhà mình hả?” – Lục Viên trừng mắt với Hoa Tử, rồi hướng vào hầm rượu: “Nếu ngươi không nhanh lại đây đỡ ta đi xuống, rồi chờ khi ta bị ngã vì trong kia quá trơn, lúc ấy hẵng nghĩ phải giải thích với Tô lão gia thế nào!” – nói rồi cũng không để ý Hoa Tử, tự mình đi xuống. Hoa Tử bị Lục Viên bức bách không làm gì được, nó đau khổ chạy lại dìu Lục Viên.
Vào bên trong hầm rượu, Lục Viên mới phát hiện ra vị Nhan thất công tử này bị sốt cao, thần trí mờ mịt. Sau khi kiểm tra mới phát giác ra là do hôm qua bị y đập gẫy chỗ nối xương, miệng vết thương bị vỡ nên nhiễm trùng. Quả nhiên là Lục Viên chưa cần thấy gã đã muốn quẳng xừ đó cho sốt chết đi, nhưng cái mầm tai họa này lại đang ở trong Tô gia, mà chết thì lại càng rắc rồi. Bực dọc nửa ngày, Lục Viên vẫn để Hoa Tử lấy rượu cùng nước muối đến tiêu độc cho gã, rồi lại lấy vải băng bó lại. Đương nhiên là Lục Viên không thiện lương đến mức tự tay làm, mà đứng một bên chỉ huy Hoa Tử hành động, ngoại trừ phiền phức ra còn sợ nhỡ bản thân ra tay thì chẳng cần đợi y lên cơn, thằng khốn kia đã về chầu tổ tiên ngay rồi.
***
Buối tối khi Tô Hoài trở về thì thấy Lục Viên đang trong bếp nấu canh trứng, thoáng thấy Tô Hoài về thì đứng dậy, “Hoài Chi, sao huynh đi không nói một tiếng, ta với Hoa Tử tìm huynh cả ngày nay!”
“Đói chưa?” – Tô Hoài như có phần phong trần mệt mỏi, đứng trong sân vỗ vỗ bụi bặm trên người mới vào bếp, sau đó không chần chừ đoạt muôi múc canh trong tay Lục Viên, nhăn mặt nhíu mày: “Sao ngươi lại nấu cơm, Hoa Tử đâu?”
“Đi hầu hạ thằng khốn Trần Thế Mỹ kia rồi!” – Lục Viên bực dọc đoạt lại chiếc muôi, tự múc ăn, “Thật là tự bê đá ghè chân mình giờ thì đấy, mang hắn về nhà mấy ngày, hàng xóm láng giềng ai cũng thấy rồi, giờ muốn tống hắn đi cũng không được Sao bọn sơn tặc không giết quách hắn đi cho rồi! Hoài Chi, giờ hắn như miếng cao dán dính chặt lấy mình, nếu cha huynh về bóc trần mọi việc thì sao”
“Tiểu Viên, nghe ta nói, chuyện này ngươi đừng quản, giao cho ta!” – Tô Hoài giơ tay ký nhẹ lên đỉnh đầu Lục Viên, lại giật lấy muôi, múc canh cho Tiểu Viên, “Ăn cơm thôi.”
Khó chịu giãy ra khỏi bàn tay đang chà đạp mình của Tô Hoài, Lục Viên bĩu môi, “Hình như ta lại gây phiền phức cho huynh rồi? Tên khốn này giờ coi như biết chúng ta, không chừng khi hắn khỏi rồi về nhà còn dẫn người đến cửa nhà phá ấy, lúc đó lại liên lụy đến Tô gia, còn mặt mũi nào đối mặt với Tô lão gia nữa Hay là ta gửi tin cho Tán Bố đại ca, ta lên thảo nguyên trốn trước một thời gian”
“Hắn không thể quay về.” – sắc mặt Tô Hoài vẫn trầm xuống.
“Huynh muốn giữ hắn lại ư? Không nói đến chuyện chướng mắt, lại còn mở mồm ra là mấy lời bẩn thỉu nữa”
“Tiểu Viên, hiện tại ngươi đã không còn là Lạp Mễ Nhĩ nữa, chuyện quá khứ cũng đừng để tâm.” – Tô Hoài không muốn tiếp tục đề tài này, giơ tay xoa nhẹ đầu Lục Viên như tuyên cáo quyền sở hữu, -”Tóc dài rồi đấy, chân tóc lại thành màu nâu rồi, mấy nữa ta nhuộm lại cho.”
Lục Viên khẽ run lên, vẫn cảm thấy Tô Hoài rất khác lạ, nói là giận thì không giống lắm, nhưng bộ dạng khó chịu này thì đúng là tâm trạng đang không tốt Dưới tình thế ấy Lục Viễn cũng không dại gì chống đối tránh lấy việc tự chuốc khổ vào người.
Thở dài một hơi, Lục Viên bỗng nhớ ra giữa y và Tô Hoài còn rất nhiều việc chưa rõ ràng, tất cả tiết tấu đang trôi chảy đều vị sự xuất hiện của Trần Thế Mỹ mà bị xáo trộn.
Đến tận khi đi ngủ rồi Lục Viên vẫn tò mò hôm nay Tô Hoài đã đi đâu, làm những gì, cứ như có con chuột đang cào cào trong lòng làm y ngứa ngáy không chịu được. Nằm lên giường mà mãi vẫn không ngủ được, lại tự biết Tô Hoài chưa nói tức chưa muốn nói, có hỏi cũng bằng thừa. Thế nên, Lục Viên cứ lăn đi lộn lại trên giường, khó chịu cứ như có rận bò khắp người.
“Nằm yên nào, giường bị ngươi làm cho lộn xộn cả rồi.” – cuối cùng thì Tô Hoài cũng hết chịu nổi, siết chặt tay lại.
“Ưm, Hoài Chi này” – Lục Viên vẫn kìm lòng không đặng, tự nhủ – cho ngươi chiếm bao nhiêu tiện nghi rồi, giờ trả lời một vấn đề không tính là quá phận đâu nhé!
“Tiểu Viên?” – lúc này Tô Hoài lại không để ý đến sự tra hỏi của Lục Viên, mà ghé mặt lại gần, cọ cọ vào đầu y, “Trên người ngươi có mùi rượu.”
Ngữ điệu của Tô Hoài chợt lạnh cóng, làm Lục Viên cũng hoảng sợ.
“Tiểu Viên, hôm nay ngươi đi gặp hắn đấy hả?”
“Miệng vết thương của hắn nhiễm trùng nên bị sốt, ta cũng không thể để hắn chết trong hầm rượu nhà huynh được”
“Lần sau không được đi.” – cánh tay Tô Hoài vẫn thít chặt, Lục Viên run rẩy muốn quay đầu lại, nhưng Tô Hoài ôm chặt quá muốn quay cũng không đưojc.
“Huynh làm gì vậy hả, ta không thở được! Còn nữa gì mà bảo lần sau không được đi, người hãm hại ta đang ở trong nhà, tâm trạng ta không tốt chẳng lẽ không thể tìm tên khốn ấy để xả hả?”
“Không được đi!” – Tô Hoài toàn hoàn không nghe lời ba xạo của Lục Viên, tiếp tục ra lệnh.
“Này, hôm nay mới ra ngoài một chuyến mà đầu óc đã biến thành con lừa rồi hả? Trên người tên Trần Thế Mỹ kia có bệnh dịch hay sao mà huynh muốn cách ly ta với hắn ra vậy hả?” – Lục Viên không chịu, cố gắng quay đầu lại xem, cuối cùng cũng thành công, nhưng kết quả là, không quay lại thì thôi, quay lại rồi mới thấy đôi mắt sâu trầm lạnh người của Tô Hoài, lúc ấy Lục Viên muốn quay lại như cũ cũng đã muộn, bị Tô Hoài ôm chặt đến cứng người.
“Tối nay huynh uống rượu đó à?” – nhăn mặt chun mũi, Lục Viên ngửi thấy trong hơi thở Tô Hoài có mùi rượu, “Hôm nay có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Tô Hoài ngàn chén không say, giờ phút này trong mắt Lục Viên lại thấy, dường như Tô Hoài có chút say, không biết là do rượu say hay do người mà ngất ngây, tóm lại, Lục Viên có thể khẳng định – Tô Hoài mà say rượu thì vô cùng nguy hiểm!!!
Lần trước loạn tính đã có kinh nghiệm xương máu rồi!
“Cả người toàn mùi rượu còn nằm đây hun say ta, huynh tránh ra đi, ta đi chỗ khác!” – Lục Viên xoay vai, tay đẩy tay Tô Hoài ra, đầu vừa chuẩn bị quay sang hướng khác đã bị Tô Hoài giữ lấy cằm, quay đầu y lại, hôn lên.
Tô Hoài, cha bố nhà ngươi!!!
Lục Viên cả kinh dựng đứng cả tóc gáy, nếu chỉ đơn giản là một nụ hôn thì không nói làm gì, tên Tô Hoài vô lại còn luồn tay vào trong quần áo y nữa
Lục Viên tức giận muốn gập tay lại cho Tô Hoài một cú cùi chỏ, nhưng chỉ đánh vào không khí, lại còn bị Tô Hoài vê một nơi nào đó bên ngực trái. Cổ họng nức tiếng kháng nghị, Lục Viên né tránh những cái gặm cắn bức bội từ Tô Hoài, mắng: “Ngươi muốn bóp chết ông đây đấy hả!” – nói đau cũng chẳng phải đau thật, bớt đi cảm giác nhục nhã khi bị đùa bỡn ra thì còn có phần cảm giác gì đó không rõ, nhưng lúc này rồi Lục Viên cũng bỏ mẹ nó sang một bên không để ý.
“Tiểu Viên, ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, không cho ngươi đi.” – Tô Hoài thổi khí vào bên lỗ tai Lục Viên, tay cũng không nhàn rỗi luồn vào quần áo y sờ soạn.
F**k, làm gì có ai ép mua ép bán thế hả Mà nữa, y với ai đây
Lục Viên trốn tránh, Tô Hoài liền trừng phạt y bằng cách cắn lấy cổ cùng bả vai y. Ai mà ngờ được cái gã này lại đem y như miếng xương mà gặm gặm vậy chứ, ngày thường thì im ỉm ìm im như con lừa, sao uống rượu vào lại thành sói thế chứ Lục Viên nghiêng mặt thì đập vào mắt là vết hồng hồng bên đầu vai, tức muốn ói, giơ tay đập vào gáy Tô Hoài, nhưng chưa kịp dùng lực thì người đã cứng đờ.
“Tô Hoài, ngươi đừng có sờ loạn! Ta không đi, tuyệt đối không đi nữa, được chưa! Chết tiệt Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đi khỏi đây, ngươi buông ta Aaa mẹ nhà ngươi”
Từ khi đến thế giới này, Lục Viên đã thanh tâm quả dục như hòa thượng nhiều tháng. Làm một thằng đàn ông, tất nhiên sẽ không chịu nổi khiêu khích. Y cứ nghĩ cơ thể ca nhi so với linh hồn mình thì rụt rè hơn, ai dè, thế này còn chẳng bằng linh hồn y!
Lục Viên y, từ ngày chào đời đến giờ lần đầu tiên ngóc trong tay một thằng đực rựa.
Mặt mũi để vào đâu đây! Lỗ tai “Ong” lên, đầu chực bốc cháy, cũng cóc thèm để ý thêm gì nữa, y trực tiếp dùng chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’, chưa gì đã húng hắng mắng chửi: “Con mẹ nó ngươi mà không buông tay, có tin ta dùng sức nhổ của ngươi hả!” – người đang trong trạng thái kích động cực độ thì não để ngoài đầu, giờ thì Lục Viên tin rồi.
“”
Mẹ nó cho y chọn ngàn lần chọn vạn lần, tuyệt đối sẽ không chọn câu ngu si vừa rồi!
Lục Viên xấu hổ nhưng mặt vẫn xanh mét, vẻ mặt nghiêm túc xen cả lo lắng, rống lên: “Ngươi có tin không hả!!”
“Ngươi bạt đi, dùng thêm sức một chút, bạt nhiều vào!” – phỏng chừng Tô Hoài cũng bị câu nói không đầu không đuôi kia mà mờ mịt, kích động cầm lấy tay Lục Viên đưa xuống phía dưới của mình, hai người đối mặt nhau.
“” – lập tức tỉnh ngộ, khi Lục Viên hiểu được lời của Tô Hoài thì mặt đã đỏ lựng, không rõ là xấu hổ hay tức giận, liều mạng rút tay ra nhưng lại bị Tô Hoài kéo không cho ra.
“Tô mặt than, ngươi là cái đồ không da không mặt mũi!” – chợt thấy Tô Hoài trong tay mình đang lên tinh thần, Lục Viên không biết là ghê tởm hay sợ hãi nữa, đầu thì nhảy lên loạn xạ.
“Không phải ngươi chủ động yêu cầu sao?” – ban đầu Tô Hoài đang buồn bực, giờ bị tên ngốc Lục Viên nói mấy câu kinh thiên động địa thì dứt hết cơn khó chịu, ngược lại trông thấy bộ dạng ngốc nghếch non nớt của Tiểu Viên lại càng muốn trêu y hơn. Hắn thít tay ôm chặt Lục Viên vào ngực.
Lục Viên giãy dụa, Tô Hoài giữ chặt, cứ một kéo một đẩy thế, đột nhiên Lục Viên mất thăng bằng té ngã. Mà cũng thật khéo, một cú ngã ấy làm mặt Lục Viên chụp ngay giữa hai chân Tô Hoài.
Chỉ nghe thấy một tiếng gầm trầm đục, Lục Viên phát hiện – Tô Hoài mềm nhũn dưới mũi mình.
“”
Không gian im lặng rợn người, Lục Viên nằm bất động tại chỗ, hận không thể tìm cái hố nào chui quách vào cho rồi.
Để ta chết đi ta không muốn sống nữa giả vờ ta bị ngã ngất đi thôi – Lục Viên tự niệm trong đầu.
“Đứng lên.”
Ta hôn mê rồi, ta không nghe thấy gì hết.
“Tiểu Viên, ngươi đứng lên cho ta!”
Bắt ta giờ phải đối mặt với ngươi thà giết chết ta còn hơn
“Mặt ngươi chắn, ta không động đậy được”
Ngươi là cái đồ chết bằm, sao không tự nghĩ cách đi! – Lục Viên “ưm ư” mấy tiếng, rồi như mơ màng lăn sang bên, rút lui sang bên cạnh chân Tô Hoài.
Tô Hoài ngồi dậy, mặt vẫn còn giật giật, tiếp rồi phủ áo khoác lên, thâm trầm nhìn Lục Viên đang giả chết, – “Sao ta lại thích một ngươi như ngươi chứ” – suy nghĩ nửa ngày, Tô Hoài vẫn không nghĩ ra được từ gì để hình dung cái tai họa này.
Tô đại thần à, ngài mau mau đi đi có được không hả vừa mới bị đập vậy mà ngài không đau sao mau mau biến đi, ta không chịu được nữa rồi
Tâm lý Lục Viên hoạt động sinh động đến mức làm đầu y chảy đầy mồ hôi, rốt cuộc đợi cũng được tới khi Tô Hoài bước ra, còn loáng thoáng còn nghe được một câu: “Thích một ca nhi như ngươi, cũng coi như ta xui xẻo ta nhận, miễn cho ngươi đi gây tai họa cho người khác.”
Đời này e rằng đây là lời thổ lộ xấu hổ nhất mà Lục Viên từng gặp.
¤__________________
1. Cá chạch chui đậu hủ: (泥鳅钻豆腐 – Cá Chạch toản đậu hủ) – hay còn được gọi “Đậu hủ Điêu Thuyền”. Dựa vào thói quen gian giảo của cá Chạch, khi được cho vào nồi nước nóng, chúng vội vàng tìm chỗ ẩn thân nên đã chui vào bên trong miếng đậu hủ lạnh, nhưng nói chung vẫn không thoát được số phận bị nấu chín. Cũng giống như khi Vương Duẫn dùng kế Mỹ nhân dâng Điêu Thuyền. Miếng đậu hủ trắng noãn, hương vị ngon ngọt mà cay cay, nước dùng dậy hương.
2. Bánh ngàn tầng ( 千层饼 – ngàn tầng bính) – hay còn được gọi là “Bánh ruột”, là một món ăn có tiếng tại Sơn Đông. Loại bánh này được bọc bởi một lớp vỏ bánh bên ngoài, bên trong có hơn mười tầng, tầng tầng tương phân, sau khi nướng thì ngoài vàng giòn trong mềm xốp, mềm mại trơn bóng, ăn nóng không ngán, ăn nguội không mất vị. Trong đó bánh ngàn cũng là đặc sản ở Khê Khẩu, trong bánh còn trộn cả bột rong biển, bên ngoài phủ một tầng vừng mè. Nếu ai đọc “Đại mễ tiểu mạch” cũng từng nhắc đến loại bánh này do anh Gạo làm ấy XD