Rất nhiều người cảm thấy khó tin. Trước đó còn tưởng rằng ông ấy là chồng của Diệp Vân Linh đấy.
Một quản gia thôi mà đã khí chất như vậy, gia thế nhà này phải như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra được.
Lại nhìn lại phía sau đối phương là hai hàng người hầu.
Nhân viên công tác tổ tiết mục cùng đồng thời nuốt nuốt nước miếng, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ quay chụp được kiểu thế gia danh môn như thế này. Một trận phô trương nghênh đón bọn họ làm cho cả đám đều cảm thấy ngượng ngùng.
Đi theo quản gia tiến vào biệt thự, trang hoàng thiết kế bên trong lại tiếp tục làm mù mắt tổ tiết mục và khán giả.
Một toà nhà siêu lớn, trên tường treo toàn danh tác nghệ thuật, sàn đá cẩm thạch nạm đường vân chỉ vàng, trần nhà cao treo đèn thuỷ tinh giá trị liên thành.
Lại đi sâu vào trong, quản gia dẫn bọn họ vào khu tiếp khách, hai bên là gia cụ định chế theo bộ, trên bàn là các loại trà bánh và cafe.
Người hầu pha loại trà ngon nhất cho mọi người, mời bọn họ nhấm nháp.
Chú Đức nhìn về phía tổ tiết mục nói: “Chư vị trước tiên nghỉ ngơi ở đây một lát. Tôi đi hậu viện gọi phu nhân. ”
[Bây giờ Diệp Vân Linh ở sân sau làm cái gì? Không phải là đang nhổ cỏ đấy chứ? Ha ha ha ha ha]
[Tổ đạo diễn, nhanh nhanh cùng vào đi, tôi muốn xem cảnh Diệp Vân Linh đang quỳ xuống nhổ cỏ.]
Lần này tới quay hình Diệp Vân Linh, trưởng nhóm họ Trần, gọi là đạo diễn Trần. Là VJ đã có kinh nghiệm quay chụp nhiều chương trình, Trần đạo diễn không cần xem đạn mạc comment cũng biết bọn họ muốn nhìn cái gì.
Thấy chú Đức chuẩn bị đi hậu viện gọi người, cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo nói: “Chúng ta cùng đi nhé, vừa lúc quay một ít tư liệu sống trong nhà. ”
Chú Đức cũng không ngăn cản, cả đám người cứ vậy kéo tới hậu viện.
Nhìn trang hoàng phía trước và bài trí nội thất trong nhà, mọi người cũng đã nắm được cơ bản về trình độ xa hoa của Lục gia. Nhưng đến lúc đẩy cửa sân sau hậu viện ra, tất cả mọi người vẫn bị cảnh sắc phía sau làm cho kinh ngạc.
Trong màn hình, dọc theo hai bên đường là các loại cây hoa quý giá, có vài người làm vườn đang chăm sóc hoa cỏ. Có dân cư mạng tinh mắt nhận ra trong sân không thiếu những loại hoa quý nổi tiếng giá trăm vạn.
Hậu viện phía sau so với sân trước còn lớn hơn rất nhiều, trừ một mảnh hoa viên ở ngoài, bên phải còn có hồ nước rộng mấy trăm mét vuông. Bây giờ đang là tháng 6, trên hồ hoa sen hồng nhạt nở rộ, cách màn hình cũng cảm nhận được mùi sen lúc này thơm ngát
Xa xa là một mảnh rừng rậm.
Trình độ khoe giàu trên màn hình lại một lần nữa làm người xem được mở rộng tầm mắt.
Sau khi qua đi, cư dân mạng bắt đầu hưng phấn.
Bọn họ muốn nhìn thấy tình cảnh đối lập của Diệp Vân Linh, ở nhà tốt nhất, sống những ngày thê thảm nhất.
Nghĩ tới chuẩn bị thấy được một Diệp Vân Linh mặt mày xám tro, một minh tinh luôn ngăn nắp chỉn chu, sau lưng lại phải cẩn tuân theo lời dạy của nhà chồng, dáng vẻ sống không có tôn nghiêm gì hết.
Nhìn theo màn ảnh đảo qua, cuối cùng bọn họ cũng thấy được đối tượng lần này.
Mà Diệp Vân Linh trong tưởng tượng của bọn họ đang đầu tắt mặt tối khổ cực lại đang ở dưới tàng cây Mộc Hương cổ thụ trăm năm… đánh thái cực quyền.
Một màn này không chỉ làm tổ tiết mục chấn kinh, cũng làm cho người xem livestream chấn kinh luôn.
Mấy hôm nay không cần theo nội dung cốt truyện, Diệp Vân Linh tranh thủ thời gian làm quen hoàn cảnh sống ở Lục gia. Không có nhiệm vụ làm cô có cảm giác như nông nô vùng lên đánh địa chủ. Ba hôm nay mỗi sáng cô đều dậy tập thái cực quyền trong sân, rồi tận hưởng mỹ thực, đọc sách. Tối tối lại chạy bộ hai vòng quanh trang viên rồi xuống rạp chiếu phim galaxy dưới hầm xem phim điện ảnh. Cuộc sống quả thực quá thoải mái.
Quan trọng nhất chính là không khí nơi này rất trong lành.
Không khí ở mạt thế bị ô nhiễm nghiêm trọng, rất khó có cơ hội được hít thở không khí tươi mát như vậy.
Lúc tổ tiết mục tiến vào vừa vặn là lúc cô vừa đánh xong một bộ thái cực quyền. Âm thanh chú Đức phía sau vang lên, cô mới phát hiện ra tổ tiết mục đã tới.
Nhìn 5 người đi sau lưng chú Đức, Diệp Vân Linh thầm nghĩ mấy hôm nay bản thân đã sống quá phóng túng, sau lưng có người tiến vào cũng không phát hiện ra.
Diệp Vân Linh cầm khăn lông trên giá bên cạnh, lau mồ hôi hỏi: “Mọi người tới sớm quá. Chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. “