Lại nghĩ tới chuyện cô ta vốn muốn dựa vào chương trình này để quay lại màn ảnh, không thể để chuyện này ảnh hưởng hi sinh cả bản thân vào được, đến lúc đó chồng và cha chồng chắc chắn sẽ bảo cô ta ở nhà trông con là được rồi.
Tuy con là cô ta sinh, nhưng cô ta cũng không muốn chỉ suốt ngày ở nhà làm một bà nội trợ.
Nhìn thấy càng có nhiều người vây lại đây, Tưởng Mỹ Hàm lúc này toàn thân ướt dầm dề rất chật vật, cũng mượn cớ nói: “Được. Tôi có thể không so đo. Tôi sẽ nhìn xem tổ tiết mục sẽ giải quyết hậu quả chuyện này như thế nào.”
Nói xong câu này cô ta liền dắt theo Dương Diệp rời đi, dọc đường Dương Diệp vẫn khóc nháo đòi Tưởng Mỹ Hàm phải đi đánh Lục Tử Hạo báo thù cho nó.
Tưởng Mỹ Hàm vừa mất hết mặt mũi cả giận rống lên: “Khóc cái gì mà khóc, ngày thường ăn cũng không ít cơm mà bị người ta đè xuố.ng đất đánh không làm gì được, giờ không thấy xấu hổ mà còn khóc.”
Dương Diệp nghe lời này xong còn khóc thương tâm hơn, hét to “Mẹ xấu.” rồi bỏ chạy.
Đạo diễn Tần nhìn về phía Diệp Vân Linh nói: “Các cô….. về nghỉ ngơi trước đi.”
Diệp Vân Linh cũng không nói gì nữa, hai tay hai bên mỗi bên nắm một trợ thủ đắc lực, xoay người rời đi.
Diệp Vi Vi đứng trong đám người, nhìn Diệp Vân Linh càng lúc càng xa, cặp mặt hạnh trời sinh mang vẻ ngây thơ vô tội, dần dần đăm chiêu.
Diệp Vân Linh này hình như đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng lại không thể nói rõ cụ thể thay đổi ở đâu. Rốt cuộc đúng là trước kia Diệp Vân Linh đóng phim cũng thỉnh thoảng hay “chơi lớn” thật.
Sau chuyện xảy ra lần này, tổ tiết mục có người âm thầm đặt biệt danh cho Diệp Vân Linh là “Diệp chó điên”, ngày thường khi quay phim lúc nào cô cũng bày ra dáng vẻ cá mặn, nói chuyện cũng không hay làm giá này nọ, nhưng tuyệt đối không nên đắc tội cô.
Nếu không thì “Diệp chó điên” sẽ không quản bất kỳ trường hợp gì, muốn đánh ngươi thì sẽ đánh ngươi, không phân biệt thời gian, địa điểm, trường hợp.
Sau khi Diệp Vân Linh trở về, đầu tiên là bảo hai đứa trẻ đi thay quần áo ướt ra.
Vừa mới bước ra cửa một lúc, liền nghe thấy âm thanh Lục Ngữ Nịnh thét chói tai, Diệp Vân Linh vội vàng chạy vào hỏi: “Làm sao vậy?”
Lục Ngữ Nịnh tay nhỏ chỉ lên trên giường: “Trên giường có nướ© ŧıểυ của tiểu tam.”
Diệp Vân Linh nhìn về phía nệm, trên cái chăn đơn màu xanh, có một khoảng loang lổ toả ra mùi hương khó tả.
Lục Ngữ Nịnh hai mắt trông mong nhìn Diệp Vân Linh.
Diệp Vân Linh chạy nhanh ra ngoài nói: “Tự nhóc rửa sạch đi, ta không giúp nhóc đâu.”
Đời này cô còn chưa bao giờ hầu hạ người khác, huống hồ là động vật.
Nói xong liền quay người muốn rời đi. Kết quả nhìn thấy một bên góc nhà, Lục Tử Hạo đang luống cuống tay chân thay quần áo.
Nhìn cậu bé lúc này đang sốt ruột vội vàng muốn mặc quần áo vào.
Cứ như vậy, qυầи ɭóŧ in hoa có hình con voi hồng liền bại lộ trước mắt, chọc cho Diệp Vân Linh cười ha hả: “Hoá ra thằng nhóc cháu thích con voi màu hồng phấn à nha?”
Lục Tử Hạo mặt đỏ tía tai, thẹn quá hoá giận nói: “Dì ra ngoài.”
Giờ Diệp Vân Linh lại không muốn đi rồi, ngược lại tuỳ tiện mà nhìn cậu bé: “Có cần ta giúp nhóc không?”
“Không cần, đi ra ngoài.” Lục Tử Hạo nghiến răng nghiến lợi mà nói, công phu nói chuyện thà đem quần mặc xong cho rồi, tức giận đẩy thẳng Diệp Vân Linh ra khỏi cửa.
Diệp Vân Linh cười đi ra, nhìn thợ quay phim đi phía sau, hỏi: “Đạo diễn Tần đang ở đâu? Tôi tìm ông ấy nói chuyện.”
Doạ cho VJ quay phim nhảy dựng lên, đại tỷ à chị vẫn còn muốn đánh người tiếp ư?
Diệp Vân Linh thấy bọn họ như vậy, đành phải giải thích: “Tôi không đánh người. Đưa tôi đi đi.”
Cuối cùng thợ quay phim chỉ có thể dùng bộ đàm liên hệ, bên kia đồng ý thì mới dám mang Diệp Vân Linh đi qua.
Ở trong phòng, Lục Ngữ Nịnh đang rửa sạch nướ© ŧıểυ của thỏ con, cô bé cũng không biết làm sao để rửa sạch bèn nhìn về Lục Tử Hạo xin giúp đỡ: “Anh trai, cái này phải giặt như thế nào ạ?”
Anh trai nhị thập tứ hiếu Lục Tử Hạo ngày thường chỉ cần em gái có khó khăn sẽ tiến lên, lần này lại không bước tới, một bên vừa thu dọn hành lý vừa quay sang em gái nói: “Em thay ga trải giường khác đi. Anh thấy chỗ dì Vân bên kia vẫn còn ga trải giường mới đấy.”