Diệp Vân Linh nói làm là làm ngay, đầu tiên là lấy một khúc cây vạch ra hình dáng đại khái trên mặt đất, lại bê gạch tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu xây bếp.
Trong lúc Thư Nhã cũng muốn tới hỗ trợ bê gạch thì Diệp Vân Linh liền ngăn trở, nói: “Gạch này bê dễ bị xước tay. Chị giúp em trộn xi măng đi.”
Lúc đầu khán giả xem livestream còn tưởng cô khoác lác, không nghĩ đến Diệp Vân Linh xây bếp nhìn thật sự ra hình ra dạng, thủ pháp trát xi măng đắp gạch cũng rất quen tay, không biết còn tưởng trước kia cô là thợ xây hay phụ hồ chuyên nghiệp.
Bệ bếp lâm thời dùng một lần này thôi nên cũng không quá để ý thẩm mỹ, có thể sử dụng được là được, cho nên tốc độ xây cũng rất nhanh.
Chờ tới lúc mấy người Diệp Vi Vi tới nơi, đã thấy hai người Diệp Vân Linh và Thư Nhã nhàn nhã ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, uống nước trò chuyện.
Cách chỗ hai cô ngồi không xa là một cái bệ bếp ngăn nắp, lửa cũng đã nhóm xong rồi.
Tưởng Mỹ Hàm đi lên vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã kia của Diệp Vân Linh, giận sôi máu, tiến lên hai bước chất vấn: “Diệp Vân Linh, tại sao lúc nãy cô lái xe không dừng lại chở chúng tôi đi cùng?”
Diệp Vân Linh trả lời cho có lệ: “Không nhìn thấy.”
Tưởng Mỹ Hàm căn bản không tin: “Sao có thể không nhìn thấy, ba người lớn như chúng tôi, cô mắt m.. kém à?”
Diệp Vân Linh trả lời: “Sao cô biết mắt tôi kém thế, dạo gần đây tôi hay cảm thấy bị mỏi mắt, không biết có phải do chơi điện thoại di động nhiều quá không. Còn đang định mấy hôm nữa đi khám bác sĩ đấy. Mẹ Dương Diệp, cô quan tâm tới mắt tôi như vậy là có quen bác sĩ nào tốt muốn giới thiệu cho tôi à?”
Tưởng Mỹ Hàm: “Ai quan tâm cô… không có.” Nói chuyện với Diệp Vân Linh, không để ý là bị cô ta chọc cho phát điên, quên cả đang phát sóng trực tiếp, muốn mắng chửi người.
Diệp Vi Vi tiến lại kéo tay Tưởng Mỹ Hàm, khuyên bảo: “Mỹ Hàm à, Vân Linh có lẽ là không nhìn thấy thật, thôi bỏ đi.”
Tưởng Mỹ Hàm cũng không muốn tiếp tục tranh luận chuyện này với Diệp Vân Linh nữa. Chủ yếu là do Diệp Vân Linh mặt dày không biết xấu hổ, thanh danh của cô đã xấu đến mức không thể xấu hơn, trước sóng trực tiếp mà cô còn dám âm dương quái khí móc mỉa người khác.
Nhưng bản thân thì khác, trước khi sinh con nhân duyên với khán giả không tồi, sau khi nghỉ sinh con quay lại thì tham gia chương trình tạp kỹ này làm bước đệm đầu tiên, nên cần phải giữ gìn hình tượng của bản thân một chút.
Nhóm ba người họ bắt đầu phối hợp làm việc.
Tất nhiên là ba người không ai biết đắp lò xây bếp rồi, luống cuống tay chân một hồi lại bê gạch làm bản thân bị trầy da, một lúc lại tự đập gạch vào tay mình.
Ngay cả xi măng bùn cát cũng không cẩn thận dính hết cả vào người.
Chuyện mà Diệp Vân Linh chỉ mất mười phút đã làm xong, ba người này tốn hai tiếng còn chưa chuẩn bị tốt.
Lúc này Diệp Vi Vi cũng lại xin Diệp Vân Linh giúp đỡ.
Diệp Vân Linh vừa chơi game vừa lời lẽ nghiêm túc nói: “Tổ tiết mục tổ chức thi đấu lần này là để khảo nghiệm khả năng độc lập của chúng ta. Để rèn luyện cho các cô học được thêm nhiều kỹ năng cuộc sống, tôi càng không thể giúp.”
Đương nhiên qua lại một trận, không tránh khỏi lại bị khán giả lại mắng một trận, chửi Diệp Vân Linh không có lòng thương người, không biết giúp đỡ người khác tương thân tương ái.
Rất nhanh đã tới 11 giờ trưa, bọn trẻ cũng đứt quãng quay về dần, nhóm Phương Từ về trước. Nhóm Diệp Vi Vi cuối cùng cũng miễn cưỡng đắp xong bệ bếp dùng tạm.
Thư Nhã ngẩng đầu nhìn ra đường, vẫn chưa thấy con trai đâu, lo lắng nói: “Sao giờ này rồi mà vẫn chưa về. Bọn nó chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?”
Diệp Vân Linh: “Chắc không đâu. Yên tâm đi. Đoán là ở trên đường đi chậm nên trễ nải thời gian thôi.”
Không quá bao lâu, nhóm Lục Tử Hạo cũng đã quay trở lại, mang theo ba rổ tràn đầy đồ ăn đưa cho Diệp Vân Linh và Thư Nhã.
Thư Nhã đón lấy giỏ rau quả, đầu tiên khen ngợi ba đứa bé một lượt, sau đó quay sang Diệp Vân Linh nói: “Trước toàn do em xuất lực làm, giờ tới phiên chị thể hiện tài năng trù nghệ giúp em.”
Diệp Vân Linh cũng không khách khí: “Vừa hay em không biết nấu ăn, để em giúp chị rửa rau đi.”