Diệp Vân Linh trả lời: “Thôn trưởng, anh nói cái này tôi không đồng ý đâu nhé.”
Diệp Vân Linh hơi thay đổi phương hướng, đối mặt với Trương Hi Minh nghiêm túc trình bày: “Anh xem có phải tôi ngồi lên thuyền rồi không? Có phải là thuyền đã rời bờ rồi không? Có phải tôi đang ở trên hồ nước không? Vậy tại sao lại nói tôi chưa tham gia, cùng lắm chỉ là thành tích thi đấu của tôi hơi kém thôi.”
Trương Hi Minh nhếch nhếch khoé miệng, đối với nguỵ biện của Diệp Vân Linh anh ta thế mà lại vô pháp phản bác. Theo phương thức thi đấu này của cô, đâu chỉ là thành tích thi đấu hơi kém, căn bản ván đã đóng thuyền, người về bét là cô.
Cá mặn lười biếng như vậy, không để ý đang trên sóng màn ảnh sao? Không phải nói Diệp Vân Linh người này thích đoạt ống kính nhất sao?
Lại nhìn sang Lục Tử Hạo bên này, hình như cũng có vẻ không ổn lắm.
Tuổi còn nhỏ, một tay đút túi quần, vẻ mặt hờ hững nhìn mọi người đang chèo thuyền trong hồ nước, cho dù bên cạnh đang nhiệt tình kêu gào cổ vũ cũng không ảnh hưởng tí nào đến cậu bé.
Dáng vẻ kia quả thật chính là một tiểu tổng tài bá đạo lãnh khốc, lại mê đảo một đám fan mẹ.
Trương Duyệt Hân bên cạnh tiến lại hỏi: “Tử Hạo ca ca, sao anh không cổ vũ?”
Lục Tử Hạo nói: “Quá ồn.”
Trương Duyệt Hân không hiểu lắm vì sao Lục Tử Hạo lại không thích ồn ào, đông người chơi càng vui mà nhỉ.
Vì thế dứt khoát quay sang Lục Ngữ Nịnh nói: “Ngữ Nịnh muội muội, chúng ta cùng nhau hô cố lên đi.”
Lục Ngữ Nịnh gật đầu nói: “Được. Duyệt Hân ma ma cố lên, Duyệt Hân ma ma cố lên.”
Trương Hi Minh: “……..” bảo bối, con có phải cổ vũ sai đối tượng rồi không?
Nhìn Lục Ngữ Nịnh bên kia đang nỗ lực cổ vũ cho bà mẹ khác cố lên, cùng với vẻ cao lãnh không nói năng gì của Lục Tử Hạo.
Lại nhìn về giữa hồ nước, Diệp Vân Linh như đại gia nằm phơi nắng.
Cảm thán phong cách kỳ lạ của một nhà ba người này.
Nhìn dáng vẻ thi đấu tiêu cực này của Diệp Vân Linh, đừng nói Trương Hi Minh sốt ruột, hệ thống cũng nóng nảy rồi.
Hệ thống thúc giục: “Chủ nhân, cô động đậy chút đi mà. Nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ…..”
Hệ thống thúc giục như niệm kinh, thật sự là làm Diệp Vân Linh chịu không nổi, dứt khoát trực tiếp ẩn nó đi.
[Diệp Vân Linh có phải chơi không nổi không? Mọi người đều nghiêm túc thi đấu. Cô ta ở đó nghịch nước, cô ta không biết xấu hổ à?]
[Tốt xấu gì cũng nhận cát sê quay chương trình, có tí kính nghiệp nào không vậy?]
[Ê mọi người mau xem tiên nữ Vi Vi, tiểu tiên nữ chèo thuyền giỏi quá, chèo vừa nhanh vừa chuẩn.]
[Oa, chèo thuyền trên hồ. Khung cảnh thần tiên gì đây. Tôi không có văn hoá chỉ biết nói một câu mẹ nó quá đẹp rồi trời ơi.]
[Vi Vi trước đây quay phim cổ trang, trong phim có phân đoạn chèo thuyền, vì thế đã cố tình đi học. Vi tỷ chèo rất có kỹ thuật.]
[Cùng là họ Diệp, vì sao hai người lại khác nhau như vậy.]
[Lầu trên đừng cue người kia được không? Đừng có đem rác rưởi gì cũng so sánh với tiên nữ Vi Vi nhà chúng ta, làm thế là sỉ nhục Vi Vi.]
Bao nhiêu người xem mắng Diệp Vân Linh không kính nghiệp thì bấy nhiêu người khen Diệp Vi Vi chèo thuyền vừa nhanh vừa ổn định, thuận tiện còn phổ cập một tràng những lần biểu hiện kính nghiệp của cô ta trước đây.
Hai phòng phát sóng trức tiếp là hai bên đối lập.
Mặc kệ khán giả mắng như thế nào, Diệp Vân Linh vẫn làm theo ý mình như cũ.
Trong lúc mọi người đang thi đấu khí thế ngất trời, Trương Hi Minh cũng thời thời khắc khắc chú ý tình huống trên bờ, dưới hồ.
Đột nhiên thấy Diệp Vân Linh nãy giờ vẫn phật hệ bỗng dưng bắt đầu dùng sức chèo thuyền tốc độ vừa nhanh vừa ổn.
[Vãi Diệp Vân Linh chèo thuyền nhanh thế? Tốc độ này ok đấy.]
[Cô ta không phải cũng biết chèo à. Sao nãy giờ cứ bất động một chỗ thế?]
[Cô ta biết chèo cái rắm. Mọi người xem phương hướng cô ta chèo đi.]
Diệp Vân Linh chèo nhanh, nhưng lại không phải hướng về phía chỗ mấy cái rổ đựng nguyên liệu nấu ăn bên kia mà là hướng ngược lại.
Trong lúc mọi người còn đang suy đoán Diệp Vân Linh rốt cuộc có biết chèo thuyền hay không thì thấy cô đứng dậy nhanh chóng cởϊ áσ phao cứu sinh ra rồi trực tiếp nhảy xuống hồ.
Khán giả: “……”
Trương Hi Minh là người đầu tiên phản ứng: “Mau, nhân viên cứu hộ, Diệp Vân Linh nhảy xuống hồ rồi, mau xuống cứu cô ấy.”