Khụ khụ, Lục Kiều cảm thấy chuyện lấy tên khoa nào đi thành phố tham gia học tập còn cần phải cẩn thận cân nhắc, dựa theo tư thế của hai người trước mắt này, cho dù cô đăng kí dưới tên khoa nào có lẽ người kia cũng sẽ không vui.
Luôn nói trẻ con mới lựa chọn người lớn chọn cả hai, trên thực tế tình huống trước mắt không cho phép cô chọn toàn bộ nha.
Lương Triệu Quốc nhìn ra Lục Kiều không dễ mở miệng, liền lui một bước, cười tủm tỉm mở miệng nói: “Như vậy đi, chuyện này cô cẩn thận suy nghĩ rồi đưa ra quyết định sau, từ giờ đến bệnh viện thành phố học tập còn nửa tháng nữa, chúng ta không nóng nảy, một tuần trước khi xuất phát nói quyết định của cô cho bệnh viện là được rồi.”
Chỉ có anh mới biết nói chuyện, phải không? Tưởng Hâm ở trong lòng trợn trắng mắt về phía Lương Triệu Quốc, trong lòng lải nhải hai câu, lúc này mới mở miệng phụ họa lời vừa rồi của Lương Triệu Quốc.
“Đúng vậy đúng vậy, Lục Kiều cô cẩn thận cân nhắc, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô, nếu cô lấy danh tiếng khoa cấp cứu đi học thì cô phải chuyển khoa, việc chuyển khoa này không phải tùy tiện nói đùa, không dễ dàng như vậy, lỡ đâu khoa cấp cứu bên kia không tiếp nhận cô thì đến lúc đó sẽ càng phiền toái.” Tưởng Hâm tỏ vẻ lời này của mình tuyệt đối không có lời nguyền giật gân gì, nói chính là sự thật, sao có thể dễ dàng chuyển khoa như vậy, chỉ là Lục Kiều không có chứng chỉ Tây y nên càng phiền toái.
Nghe đến đây, không đợi Lục Kiều mở miệng Lương Triệu Quốc cũng không phục.
Cái gì gọi là khoa cấp cứu không tiếp nhận chứ, hắn còn ở đây đó, nếu Lục Kiều nguyện ý chuyển khoa, hắn liền tự mình đi tìm viện trưởng nói chuyện này.
Hắn bất chấp tất cả, không cần khuôn mặt già nua này, cầu xin viện trưởng đồng ý cho Lục Kiều đến khoa cấp cứu của bọn họ.
Hơn nữa, chuyện chứng chỉ không vội, Lục Kiều chỉ là tạm nghỉ học, có thể quay lại trường và tiếp tục học, sau đó tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, Lương Triệu Quốc tính toán mang người trẻ tuổi bên người dạy dỗ.
Hắn tin tưởng dựa theo thiên tư của Lục Kiều, đi theo bên cạnh hắn nhất định sẽ không kém hơn ở trường học, đến lúc đó lại đi thi chứng chỉ gì đó không phải là chuyện vô cùng đơn giản sao?
“Tưởng Hâm, anh đừng hù dọa người trẻ tuổi, nói như vậy chỉ cần khoa Đông y các anh thả người khoa cấp cứu của chúng tôi sẽ tiếp nhận. Cho dù tôi có phải chạy đến văn phòng viện trưởng một khóc hai nháo ba thắt cổ tôi cũng sẽ để Lục Kiều vào khoa cấp cứu của chúng tôi, tôi mang người bên cạnh, chuyện kiểm chứng còn không phải là nước chảy thành sông sao?”
“Anh nghĩ thật đẹp, khoa Đông y chúng tôi sẽ không thả người, cạy góc tường người khác mà anh còn kiêu ngạo như vậy, có muốn mặt mũi già nua nữa không, tôi nói với anh nè Lục Kiều trời sinh chính là người của khoa Đông y chúng tôi, nghĩ anh cũng đừng nghĩ nữa.” Tưởng Hâm trực tiếp trả trở về.
Hừ, muốn cướp người, mơ đi!
Nhìn hai trưởng bối trước mắt trước mặt mình sắp cãi nhau, Lục Kiều vội vàng tiến lên một bước, “Đừng đừng đừng, một chút chuyện nhỏ, không đến mức không đến mức, các ngài xem bây giờ là giờ làm việc, tất cả mọi người đều phải làm việc, chuyện hai vị tiền bối nói nhất định tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc cẩn thận, đến lúc đó lại nói cho các ngài kết quả hai ngài thấy được không?”
Đã đi làm vài phút, khoa cấp cứu bận rộn, khoa Đông y gần đây cũng không rảnh nha.
Cho nên, mọi người phải tự mình trở về, đi làm thật tốt không phải hơn sao?
Lục Kiều vừa nói như vậy, thật đúng là có tác dụng, hai người không nói gì nữa.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do khoa cấp cứu bên kia tìm Lương Triệu Quốc, trực tiếp gọi người đi.
Lương Triệu Quốc vừa đi, phòng làm việc chỉ còn lại hai người Lục Kiều và Tưởng Hâm.
Nhìn thấy đối thủ cạnh tranh vừa đi, Tưởng Hâm lập tức tận tình khuyên nhủ: “Lục Kiều à, cô ngàn vạn lần không thể vứt bỏ khoa Đông y chúng ta nha, cửa khoa Đông y chúng ta luôn vắng vẻ, thật vất vả sau khi cô đến tình huống mới chuyển biến tốt đẹp hơn, nếu cô đi rồi khoa Đông y chúng ta phải làm sao, cô chính là hy vọng của khoa Đông y chúng ta đó..”
“Khoa cấp cứu rất bận rộn, cô nhìn bác sĩ Lương vừa rồi liền biết, thời gian nói mấy câu cũng không có đã bị gọi trở về, thân thể nhỏ bé này của cô sợ là chịu không nổi, ở lại trong khoa Đông y của chúng ta rất tốt, đồng nghiệp khoa Đông y chúng ta ôn nhu hòa ái, thật dễ ở chung nha.”
Uh..
Nghe bác sĩ Tưởng lải nhải nói một hồi lâu, Lục Kiều chỉ cười cười, sau đó dễ dàng dỗ người ra ngoài.
Nếu đã biết chuyện vào trong thành phố học tập, Lục Kiều cũng phải hỏi thăm kĩ chuyện này.
Sau đó, từ người biết chuyện Lục Kiều biết lần này vào trong thành phố học tập thời gian nửa tháng, có mấy bệnh viện muốn chọn người đi qua tham gia học tập, bệnh viện trung ương bên này có ba danh ngạch, cụ thể phân phối như thế nào còn chưa biết.
Nhưng mà dựa theo lời Lương Triệu Quốc và Tưởng Hâm sáng nay, khoa cấp cứu và khoa Đông y hẳn là đều có danh ngạch.
Cùng lúc đó, chuyện trong phòng làm việc của Lục Kiều buổi sáng không biết ai nhìn thấy truyền ra ngoài, bệnh viện chỉ lớn một chút như vậy, một chút tiếng gió thoáng cái liền truyền khắp nơi.
Lục Kiều là một bác sĩ vừa mới chuyển từ y tá dựa vào cái gì mà được tham gia học tập trong thành phố, danh ngạch cũng chỉ có ba suất, mà bệnh viện trong trấn người ta chỉ có một suất học tập.
Chuyện danh ngạch này, thường khiến cho người ta cảm thấy có chút khuất tất.
Chuyện này nói qua nói về, ngay cả Ngô Xuân Ngọc khoa Ngũ quan cũng nghe được tiếng gió, chỉ vì chuyện danh ngạch này, Hoàng Thu Vũ nói bóng gió bị Ngô Xuân Ngọc biết lại khiển trách một trận.
Mà đương sự Lục Kiều ở khu vực bão táp nặng nề này lại không nghe thấy gì, một ngày nên đi làm thì đi làm, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên về nhà thì tan tầm liền trực tiếp về nhà.
Chạng vạng, Ngô Xuân Ngọc đi làm về, mở cửa vào nhà, động tĩnh hơi lớn.
Vương Triều Dương ở trong phòng nghe được động tĩnh này, từ trong phòng bếp chạy ra liền nhìn thấy vợ mình mặt đen thui giống như ai nợ tám trăm đồng chưa trả vậy.
“Em sao vậy, trở về liền ầm ĩ, ai chọc em mất hứng sao?”
“Còn không phải những người trong bệnh viện đó, anh nói xem mấy người này sao lại phức tạp như vậy, bình thường khi nhìn thấy Lục Kiều ai nấy đều nói chuyện vui vẻ cười cười chào hỏi, hôm nay vừa nghe nói trong mấy danh ngạch đi học tập trong thành phố có thể có tên Lục Kiều lập tức thay đổi thái độ, sau lưng nói Lục Kiều lấy danh ngạch này danh không chính ngôn không thuận, cái gì gọi là danh không chính ngôn không thuận chứ, Kiều Kiều người ta có bản lĩnh, tuổi trẻ thì sao, tuổi trẻ còn không cho phép y thuật người ta có bản lĩnh a.”
“Ai nấy đều chỉ biết ghen tị, Lục Kiều có thể ở trong danh sách chính là dựa vào bản lĩnh dựa vào năng lực cá nhân, bọn họ chính là không thể thấy có người tốt hơn bọn họ mới sau lưng nói lời lạnh lẽo, anh nói mấy người này sao cứ như vậy chứ, chỉ không thấy người khác tốt.”
Vừa nhắc tới chuyện của Lục Kiều, Ngô Xuân Ngọc cực kỳ căm phẫn, nghĩ đến chuyện đó liền tức giận không nhẹ, lúc nói chuyện còn giơ tay lên quạt gió cho mình, chỉ sợ mình không khống chế được tức giận bốc khói.
Cuối cùng Vương Triều Dương cũng nghe được tình huống từ trong miệng Ngô Xuân Ngọc, trong nháy mắt nở nụ cười, mở miệng an ủi vợ nói: “Em tức giận làm gì chứ, nên tức giận không phải là những người sau lưng đỏ mắt ghen tị với Lục Kiều sao? Đây đối với Lục Kiều mà nói là chuyện tốt mà, đứa nhỏ Lục Kiều này có tiền đồ, lúc trước chúng ta giúp đỡ là làm đúng, chuyện này là chuyện tốt chúng ta phải vui vẻ thay Lục Kiều, đừng tức giận, tức giận hại thân thể.”
Vương Triều Dương quanh năm chạy vận chuyển, gặp qua không ít người.
Ông mơ hồ có một loại cảm giác, tương lai của Lục Kiều.. Sợ là sẽ không giới hạn ở huyện thành nhỏ này.
Mà vợ ông vì chuyện này của Lục Kiều mà tức giận, quả thực không cần thiết, phải có tầm nhìn lớn hơn.
Ngô Xuân Ngọc nghe Vương Triều Dương nói như vậy, suy nghĩ một chút thật đúng là không cần phải tức giận, nên tức giận chính là những người không ăn nho lại nói nho chua kia mới đúng.
“Đúng rồi, Lục Kiều đưa thuốc mỡ cho em nè, lát nữa anh đắp lên thử xem, nếu dùng tốt chúng ta tiêu tiền mua thêm một chút từ tay Kiều Kiều về để dành, chúng ta không chiếm tiện nghi của đứa nhỏ Kiều Kiều kia, chúng ta cho tiền.”
Ngay khi Ngô Xuân Ngọc lên tiếng nói chuyện, cửa nhà họ bị gõ vang.
Trong phòng hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, ai vậy?
Đứa nhỏ trong nhà hôm nay được bà ngoại đón về nhà, nói đến ngày mai mới trở về.
“Vương lão ca à, anh có ở nhà không, tôi là Kim Ngưu.”
Kim Ngưu, một đồng nghiệp trong đội vận tải với Vương Triều Dương, vừa nghe người ngoài cửa mở miệng, Ngô Xuân Ngọc không nghĩ nhiều đứng dậy đi qua mở cửa.
“Ôi chao, Kim Ngưu à, sao lại tới lúc này, đến, vào phòng nói chuyện.”
Ngô Xuân Ngọc nhiệt tình chào đón người vào nhà.
Ai biết Kim Ngưu vừa vào phòng liền ngửi thấy một mùi thuốc đông y, ánh mắt đảo qua một cái bình trên bàn trong phòng, ánh mắt bỗng dưng sáng lên.
“Vương lão ca, chị dâu, hôm nay tôi không mời mà đến quả thực là có việc, cái kia, tôi nghe vợ tôi nói hôm qua Vương lão ca bảo tiểu cô nương Lục gia kia châm mấy mũi là tốt rồi, tôi cố ý tới xem một chút.” Kim Ngưu nói xong tầm mắt cũng không dời đi, vẫn nhìn chằm chằm bình thuốc kia, cười ha hả tiếp tục mở miệng nói: “Tôi còn nghe nói, cháu gái anh còn định đưa thuốc mỡ tới cho Vương lão ca.”
“Nói vậy đây chính là thuốc mỡ mà cháu gái anh đưa tới đúng không? Ai nha, chúng ta làm vận chuyển đều có chút tật xấu cũ, hai ngày nay eo tôi không thoải mái, Vương lão ca anh xem có thể để cho tôi đắp thuốc mỡ này thử xem không?” Kim Ngưu cũng không có biện pháp lúc này mới mặt dày tới cửa, hắn đau thắt lưng, đi bệnh viện kiểm tra một lần không có một trăm đồng cũng không được, hơn nữa bệnh viện kê đơn thuốc hắn cũng không phải lần đầu tiên uống, sau khi thuyên giảm lại tái phát, tật xấu cũ cứ luôn dai dẳng như vậy.
Lúc này Ngô Xuân Ngọc và Vương Triều Dương đã hiểu rõ.
Khá lắm, hóa ra hắn đến cửa là vì nhắm vào thuốc mỡ.
Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, không cho cũng thật xấu hổ, cuối cùng Vương Triều Dương cắn răng, vung tay lên đắp cho Kim Ngưu một lần.
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Ngô Xuân Ngọc vì tránh cho lần sau lại có chuyện này, dứt khoát nói rõ thuốc mỡ này bọn họ bỏ ra ba mươi đồng mua, lần này coi như để Kim Ngưu dùng một lần, lần sau thì không được, muốn thuốc mỡ tự mình tiêu tiền tìm Lục Kiều mua.
Kim Ngưu vừa nghe thuốc mỡ này giá ba mươi đồng, thứ này sợ không phải thuốc mỡ mà là vàng a!
Kim Ngưu âm thầm líu lưỡi, rời khỏi nhà Vương Triều Dương.
* * *
Một đêm trôi qua.
Nhà họ Kim.
Sáng sớm Kim Ngưu tỉnh lại, chậm rãi từ trên giường đứng lên, chỉ sợ giày vò thắt lưng của mình.
Rời giường rửa mặt, đi ra khỏi phòng, cẩn thận lắc lư trong phòng vài phút.
Vợ Kim Ngưu nhìn thấy động tác của hắn nhìn qua, thuận tiện lải nhải: “Mới sáng sớm anh lắc lư cái gì vậy, eo già kia của anh không đau sao? Ngày hôm qua không phải còn nói rất đau muốn ở nhà nghỉ ngơi, lúc này không đau hay sao còn lắc lư qua lại.”
“Đương nhiên..” Đau.
Há miệng chưa kịp nói hết, sau đó Kim Ngưu hậu tri hậu giác phản ứng lại một chuyện.
Hình như, hắn thật sự không đau lắm, hơi có một chút, nhưng so với ngày hôm qua mà nói, một chút đau này thật sự không tính là gì.
“Ai, vợ, anh thật sự không đau nữa, ôi, không nghĩ tới thuốc mỡ của cháu gái Lục gia thật sự có tác dụng nha, cái này cũng quá lợi hại đi, anh chỉ đắp một lần, vậy mà gần như không đau nữa.” Vẻ mặt Kim Ngưu hiếm lạ, lại đi vài bước, xác định hắn thật sự không đau.
Nhìn thấy động tác của Kim Ngưu, người phụ nữ cũng ngạc nhiên, mở miệng nói: “Thật sự có tác dụng như vậy, vậy anh tìm người ta mua thuốc mỡ đi, bao nhiêu tiền chúng ta cho, anh vất vả chạy xe mệt mỏi như vậy, có thể tiêu tiền để thoải mái hơn chúng ta không thiếu số tiền này, cam lòng tiêu.”
“Ba mươi đồng một hộp, thật quý.”
Ba.. Ba mươi?
Vậy quả thật quá đắt, người phụ nữ đang cao hứng thần sắc thu liễm vài phần, nhưng nghĩ một chút đây là vì nam nhân nhà mình, không phải chỉ có ba mươi đồng thôi sao, hung hăng cắn răng cũng không phải không bỏ ra được.
Trọng điểm là, thuốc mỡ này có tác dụng, chuyện tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ.
Làm việc ở đội vận tải, phúc lợi nhiều, tiền lương cao còn có thể tự mình mang theo một ít hàng ngoại về kiếm chút tiền, một tháng rải rác cộng thêm tiền lương Kim Ngưu cũng có năm sáu mươi đồng một tháng.
Một hộp ba mươi, hai hộp sáu mươi!
Cắn răng bỏ số tiền này ra!
Người phụ nữ suy nghĩ một phen lấy sáu tờ đại đoàn kết (tiền) từ trong phòng ra, nhét vào trong ngực Kim Ngưu.
“Anh mau đi mua hai hộp, chúng ta chuẩn bị thêm một chút, khi nào anh chạy xe mang theo một hộp khi nào không thoải mái có thể dùng được.”
Kim Ngưu: Vợ, em thật vĩ đại!
Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!
Nhận tiền xoay người ra cửa, vài phút sau Kim Ngưu đi tới cửa nhà Vương Triều Dương.
Cốc cốc cốc gõ cửa.
“Tới đây.” Trong phòng truyền ra tiếng Vương Triều Dương, một lát sau cửa mở ra.
Kim Ngưu thấy cửa mở ra, duỗi cổ nhìn vào trong phòng: “Vương lão ca, chị dâu đi làm chưa?”
“Còn chưa đâu, nhưng mà sắp ra cửa rồi, sao vậy, có chuyện gì à?”
Lúc mở miệng Vương Triều Dương chú ý tới gần như mất người ở gần đó đều có người nghe được động tĩnh gõ cửa vừa rồi duỗi cổ ra xem, ông đang định để Kim Ngưu có chuyện gì vào nhà nói, Kim Ngưu lại đột nhiên mở miệng trước.
“Vương lão ca, thuốc mỡ hôm qua anh mua cho tôi hai hộp, đây là sáu mươi đồng, làm phiền anh.”
Vương Triều Dương:.
Điên rồi, ba mươi đồng một hộp!
Còn, thật đúng là mua a?
Đừng nói Vương Triều Dương, mấy người nghe lén bên cạnh cũng bị sáu mươi đồng làm cho hít sâu một hơi.
Sáu mươi đồng, hai hộp thuốc mỡ, đây là thuốc mỡ làm bằng vàng đúng không?
Kim Ngưu móc tiền ra còn chưa tính, còn ngốc nghếch mở miệng nói: “Tối hôm qua tôi dùng thuốc mỡ kia có tác dụng rất tốt, so với lúc trước uống thuốc Đông y tốt hơn nhiều, sáng nay tôi dậy thắt lưng cũng không đau.”
Nghe Kim Ngưu nói vậy, mấy người nghe lén liên tưởng đến eo Vương Triều Dương, cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác thuốc mỡ kia thật đúng là có tác dụng.
Không, có lẽ không chỉ có tác dụng, sợ là rất hữu ích.
Bọn họ biết Kim Ngưu cũng không phải kẻ ngốc, nếu không dùng được sao có thể mặc kệ lấy ra nhiều tiền như vậy mua thuốc mỡ?
Trong mấy người nghe lén đó suy nghĩ một chút, trong nháy mắt chuồn nhanh chạy về nhà mình, chưa tới nửa phút đã cầm tiền đi ra.
“Lão Vương, tôi cũng muốn một hộp.”
“Tôi muốn hai hộp.”
“Tôi tôi tôi, tôi cũng muốn một hộp.”
“Tôi cũng muốn, tôi mua một hộp trước thử xem.”
Đợi Ngô Xuân Ngọc trong phòng nghe thấy tiếng đi ra, nhìn thấy chính là hình ảnh Vương Triều Dương cầm một đống tiền trên tay, khá nhiều, ước chừng có hai trăm đồng.
Ngô Xuân Ngọc: Đây là trường hợp gì?
Vương Triều Dương nhìn thấy vợ đi ra có chút luống cuống tay chân cầm tiền, sau đó mở miệng: “Vợ, bọn họ đều muốn mua thuốc mỡ Kiều Kiều làm.”
Ngô Xuân Ngọc:?
Thấy Kim Ngưu, Ngô Xuân Ngọc nhớ lại, nhưng tối qua cô nói ba mươi đồng một hộp.
Nhiều người muốn như vậy, bọn họ có phải là người ngốc nhiều tiền hay không?
Nguyên bản nói giá ba mươi đồng một hộp là vì Ngô Xuân Ngọc dọa bọn họ lấy cớ đến cửa mượn thuốc mỡ.
Nàng tuyệt đối không nghĩ tới kẻ ngốc lại nhiều như vậy nha, vậy mà mang tiền tới cửa mua thật!
Trong lúc nhất thời, Ngô Xuân Ngọc cưỡi hổ khó xuống.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Ngô Xuân Ngọc chỉ có thể tìm cớ nói muốn hỏi Lục Kiều có rảnh để giúp chế tạo thuốc mỡ hay không, có gì báo lại tin tức cho bọn họ sau.
Cho dù Ngô Xuân Ngọc nói như vậy, Kim Ngưu còn sợ không mua được thuốc mỡ, nhét tiền lại không chịu lấy về, giống như vậy có thể nhờ Ngô Xuân Ngọc mua thuốc mỡ về.
Buổi sáng ầm ĩ như vậy, trên đường đi làm Ngô Xuân Ngọc đều không yên lòng, suy nghĩ chuyện này làm sao mở miệng nói với Lục Kiều.