Xuyên Đến Mạt Thế, Từ Chối Làm Bia Đỡ Đạn

Chương 87: Nàng ấy dựa vào cái gì để giúp ta



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm sau trời vừa sáng.

Vương Nhạc cùng lão Dương ăn sáng xong, chuyện thứ nhất làm chính là triệu tập tất cả dị năng giả trong căn cứ họp.

Hôm qua huynh đệ bọn họ thương lượng qua, phương thức quản lý căn cứ muốn thay đổi một chút.

Bọn hắn vẫn như trước phụ trách với tất cả người sống sót trong căn cứ.

Nhưng những người sống sót này, cũng phải làm ra cống hiến nhất định đối cái trụ sở này mới được.

Cũng không thể chỉ có mình huynh đệ bọn họ mấy cái ở đây liều sống liều c.h.ế.t vì tất cả mọi người được.

Bên trong người sống sót có các dị năng giả, từ hôm nay trở đi, nhóm huynh đệ bọn họ sẽ chia làm hai tổ, thay phiên nhau ra ngoài săn g.i.ế.c Zombie cùng thu thập vật tư.

Còn lại người bình thường cũng phải phát huy sở trường của mình, tìm tới địa vị của bản thân.

Chỗ tránh nạn này của bọn hắn quá nhỏ, Zombie tại D Thị hiện quả thật là nhiều lắm, thời gian càng về lâu về dài, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ nhịn không được.

Cho nên Vương Nhạc quyết định trước huấn luyện một đoạn thời gian, sau này sẽ dẫn mọi người rời đi D Thị, đi đầu quân cho căn cứ lớn hơn, tìm kiếm hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn.

Bạch Trà Trà rời giường ăn điểm tâm thời điểm, nghe được Vương Nhạc nói, lão Dương đã mang theo một đội người đến phụ cận luyện tập g.i.ế.c Zombie với cả giúp những người này thăng cấp.

Vương Nhạc hỏi ba người tiếp theo có dự định gì chưa.

Mây Dịch nói: “Chúng ta còn muốn ở D Thị một thời gian ngắn, sau khi làm xong việc liền rời đi.”

Vương Nhạc không hỏi bọn hắn muốn làm chuyện gì, hắn biết ba người này mạnh hơn bọn họ rất nhiều, căn bản không cần bọn hắn quan tâm.

Hắn chỉ nói: “Vậy trong khoảng thời gian này các ngươi liền ở lại nơi này của chúng ta đi, chỗ tránh nạn tương đối an toàn chút.”

Ở chỗ nào cũng không quan trọng, ba người không có cự tuyệt.

Bọn hắn đi sớm về trễ, ban ngày đều ở bên ngoài săn g.i.ế.c Zombie, chỉ có ban đêm mới trở về ngủ một đêm.

Tất cả mọi người là người sống sót, đã có duyên gặp được, Vương Nhạc cùng lão Dương bọn hắn cũng không tệ, Bạch Trà Trà ba người cũng nguyện ý giúp đỡ một chút trong khả năng đối với bọn hắn.

Vương Nhạc còn có những chuyện khác cần phải làm, Bạch Trà Trà ba người cũng vội vàng ra ngoài tiếp tục đánh g.i.ế.c Zombie.

Hiện tại Tống Yến đã là dị năng giả cấp năm hệ không gian.

Nhưng bọn hắn cần không phải chỉ có một viên tinh hạch cấp năm.

Zombie cấp năm không phải dễ gặp được như vậy, ba người mỗi ngày đều đánh g.i.ế.c vô số, thu tinh hạch lần nào cũng phải đầy tràn cả túi thì mới về lại căn cứ nghỉ ngơi, nhưng đều không có gặp được cấp năm Zombie.

Ngược lại năm hệ dị năng của Bạch Trà Trà là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ toàn bộ đều lên tới cấp năm.

Những ngày này, cây táo cũng từ 24 quả táo hồng biến thành 30 quả táo hồng.

Nàng dị năng hệ lực lượng cũng đã đạt đến cấp năm đỉnh phong.

Hiện tại chỉ có hệ tinh thần vẫn là cấp bốn.

Vương Nhạc cùng lão Dương hai người dị năng cũng đều lên tới cấp bốn.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của toàn đội mà mấy cái huynh đệ khác của bọn hắn đều thăng cấp thành dị năng giả cấp ba, những dị năng giả đến từ bên trong người sống sót căn cứ thấp nhất cũng là cấp hai dị năng giả.

Người binh thường sống sót trong căn cứ cũng có một chút trưởng thành, Vương Nhạc cũng nghe từ đề nghị của Bạch Trà Trà, bọn hắn dạy một chút kỹ xảo đánh nhau phòng thân cho mọi người.

Ban đêm của một ngày nào đó.

Vương Nhạc cùng lão Dương tìm tới Bạch Trà Trà ba người.

Đem băn khoăn của mình cùng ý nghĩ đều nói cho ba người, muốn nghe một chút ba người ý kiến.

“Các ngươi sợ ở D Thị số lượng Zombie quá nhiều, muốn di chuyển đến hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn là đúng rồi đó.”

Bạch Trà Trà lấy ra bản đồ, liếc mắt một cái liền chỉ ra khoảng cách vị trí hiện tại bọn hắn cùng A Thị căn cứ, nói tiếp:

“Chỗ tránh nạn này xây ở gần D Thị vùng ven khu vực, ta đề nghị các ngươi có thể đi A Thị căn cứ.

Kia là một cái căn cứ quân đội rất lớn, các ngươi đến đó có thể đạt được che chở tốt nhất.”

Nàng lấy ra cây bút, trên địa đồ vẽ lên một lộ tuyến mà lúc trước các nàng đã đi qua.

Trước mắt con đường này đến nay vẫn tương đối an toàn, nên nàng đề cử bọn hắn nên đi theo con đường này.

Tống Yến cùng Mây Dịch ý nghĩ cùng Bạch Trà Trà nhất trí.

Vương Nhạc cùng lão Dương hai người đối với ba người Bạch Trà Trà lòng cảm kích không có lời nào có thể diễn tả được.

Ba người này không chỉ cứu được tính mạng bọn họ, còn đưa ra một vài ý kiến quan trọng để bọn hắn thay đổi cách quản lý căn cứ, hiện tại lại cho bọn hắn một con đường tốt để đi.

Lão Dương trịnh trọng nói: “Về sau nếu các ngươi có việc gì cần chúng ta giúp đỡ thì lão Dương ta còn có các huynh đệ của mình chắc chắn sẽ giúp không từ chối, cứ tới A Thị căn cứ tìm chúng ta! Chúng ta nhất định toàn lực giúp đỡ!”

Vương Nhạc cũng nói: “Tái tạo chi ân, không thể báo đáp!”

Bạch Trà Trà có chút xấu hổ. Nàng nhớ lại lúc nàng mới vừa xuyên đến thời điểm, khi đó nàng lòng đầy suy nghĩ gặp được nguy hiểm liền tranh thủ thời gian chạy trốn.

Việc không liên quan đến mình liền mặc kệ không quan tâm.

Hiện tại nàng giống như càng thêm dung nhập vào thế giới này, cũng nguyện ý vì người sống sót trên thế giới này làm vài sự tình giúp đỡ trong khả năng cho phép.

Có thể cứu nàng sẽ cứu, có khả năng giúp đỡ nàng cũng nguyện ý giúp đỡ.

“Các ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường đi A Thị căn cứ?”

” Hai ngày nữa liền xuất phát.”

Mây Dịch suy nghĩ, mấy ngày nay bọn hắn vẫn luôn không có gặp được Zombie cấp năm, ở lại D Thị cũng đủ lâu rồi, cũng phải đổi sang nơi khác săn quái tiếp.

Hắn nhìn về phía Bạch Trà Trà cùng Tống Yến, hỏi: “Chúng ta có phải cũng nên chuyển sang nơi khác đánh Zombie?”

Tống Yến gật gật đầu.

Bạch Trà Trà nói: “Vậy chúng ta ngày mai liền đi thôi.”

Vương Nhạc cùng lão Dương đã sớm biết sẽ có một ngày phải tách ra, cho nên cũng không tiếp tục nói giữ lại, dù sao bọn hắn ngày kia cũng phải rời đi.

Mỗi người đều có con đường riêng cho mình.

“Vậy chúng ta cũng phải trở về an bài.”

Vương Nhạc cùng lão Dương đem A Thị căn cứ nói cho mọi người nghe, phía dưới đều sôi trào.

“A Thị có căn cứ quân đội? Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Sớm biết như vậy, chúng ta sớm nên đi rồi a.”

“Nếu là căn cứ quân đội, khẳng định đáng tin tín nhiệm, nhanh thu dọn đồ đạc.”

“Ở chỗ lánh nạn này ngốc đủ rồi, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, giường nối giường, một chút không gian riêng tư cũng không có!”

“D Thị đã triệt để luân hãm, vẫn là sớm một chút đi A Thị căn cứ thôi!”

“Có quân chính quy tại, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tốt hơn đi.”

……

Tại chỗ sâu nơi tránh nạn.

Mạnh Lộ nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, tâm tình phi thường lo âu, một chút cảm xúc cao hứng cũng không có.

Mặc kệ là đi nơi nào, đối với nàng mà nói, đều chỉ bất quá là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà thôi, nơi nào cũng là địa ngục.

Vương Nhạc đội trưởng đến thống kê năng lực đặc thù thời điểm, nàng phi thường kích động, cho là cơ hội chạy trốn của mình tới rồi.

Nàng là dị năng giả Hỏa hệ, mặc dù đẳng cấp còn rất thấp, nhưng ít ra không còn là người bình thường.

Mượn cơ hội lần này, nàng có thể thoát khỏi gia đình có cha bất công mẹ kế độc ác rồi phải không?

Nhưng vận mệnh luôn luôn trêu đùa nàng.

Lão nam nhân lão Lý buồn nôn kia vậy mà cũng là dị năng giả!

Lại còn là dị năng giả cấp hai hệ lực lượng, cao hơn nàng một bậc.

Những ngày đi theo Vương đội trưởng ra ngoài huấn luyện này, nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ biện pháp tìm cơ hội chạy trốn.

Nàng thà rằng ra ngoài cho Zombie ăn, cũng tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay người buồn nôn này.

Nhưng lão Lý này luôn nhìn chằm chằm vào nàng, không cho nàng một cơ hội chạy trốn nào.

Còn luôn luôn nhân lúc người khác không chú ý, đối với nàng động động chạm chạm các kiểu.

Nếu không phải bởi vì chỗ tránh nạn là giường nối giường, không hề có không gian riêng tư nào, nếu như có không gian riêng tư chắc người này khẳng định là sớm cưỡng đoạt lấy nàng.

Nếu là đi A Thị căn cứ, không còn nhiều người ỏ chung một chỗ, vậy nàng còn có đường sống sao?

Nàng nên làm cái gì bây giờ?

Mạnh Lộ trong đầu đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ.

Không! Không! Không!

Nàng lại mãnh liệt lắc đầu.

Người kia hẳn không có nhận ra mình.

Hai năm trước nàng đã bị cha ruột của mình đón về nhà, người kia hẳn là đã sớm quên có một người như nàng.

Các nàng mặc dù đều lớn lên ở cô nhi viện, nhưng nguyên bản cũng không quen nhau lắm.

Người kia tính cách quái gở lại lạnh lùng, ban đầu ở cô nhi viện thời điểm, nàng chủ động cùng người kia nói qua lời nói, lôi lôi kéo kéo cùng nàng trò chuyện, nhưng người kia đều đối với nàng hờ hững lạnh lẽo.

Nàng ấy dựa vào cái gì để giúp ta a?

Mạnh Lộ vội vàng đem khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ kia đuổi ra khỏi suy nghĩ, nắm chặt nắm đấm, làm ra một cái quyết định.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.