Xuyên Đến Mạt Thế, Từ Chối Làm Bia Đỡ Đạn

Chương 110: Đi tìm ca ca



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạch Nhã Ý hắng giọng một cái, mở miệng hỏi: “Cha nuôi, ngài giữ lại Bạch Trà Trà là có chỗ hữu dụng cần dùng, vậy tại sao chúng ta không trực tiếp đem nàng bắt tới luôn?”

Nguyễn Minh Hoặc nhẹ nhàng a một tiếng: “Sao nào? Giờ ta muốn làm cái gì cũng phải báo cáo cùng ngươi à? Quản nhiều quá rồi đó!”

Bạch Nhã Ý toàn thân giật mình, trong nháy mắt không còn dám nhiều lời.

Tất cả mọi thứ nàng có ở hiện tại đều là cha nuôi cho, cha nuôi tự nhiên tùy thời đều có thể thu hồi lại.

Hiện tại nàng đã là tân nhân loại, trường sinh sống mãi, quyền lực dưới một người trên vạn người, nàng rảnh hơi đâu mà đi quản cha nuôi muốn làm gì.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng cười nhu thuận một tiếng, ôn thanh nói: “Cha nuôi, ta xin phép về trước.”

Nguyễn Minh Hoặc gật gật đầu.

Ánh mắt u ám nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Nhã Ý, âm trầm cười một tiếng.

Từng người từng người đều muốn leo lên đầu hắn ngồi.

Hắn ở trong quan tài đợi tận mấy trăm năm mới có cơ hội leo ra, làm sao hắn lại không muốn đem hai tên tiểu quỷ kia trực tiếp bắt tới, ăn tươi nuốt sống bọn chúng, hút khô máu, ăn sạch thịt đến mảnh xương cũng không còn, chẳng lẽ hắn không muốn chắc?

Nhưng hiện tại hắn biến thành bộ dáng này! Người không ra người, quỷ không ra quỷ!

Mặc dù hiện tại thành Zombie vương thì như thế nào?

Đâu có giống bọn hắn có được huyết thống Huyết tộc cao quý!

Thuần huyết loại Hoàng tộc, há có thể để hắn nói bắt liền có thể bắt được.

Chờ lúc huyết mạch thức tỉnh, hắn bắt mới có tác dụng, nhưng lúc đó muốn bắt cũng phải hao tổn một chút công phu mới được. Không có huyết mạch thức tỉnh, hắn bắt cũng vô dụng!

Nếu không hắn nào để yên chuyện khoảng thời gian này tên tiểu quỷ kia lại thỉnh thoảng chạy tới nơi ở của hắn, dăm ba hôm lại g.i.ế.c c.h.ế.t rất nhiều thuộc hạ của hắn như vậy, hắn làm sao có thể để hắn bình yên vô sự rời đi như thế?

Những đứa ngu xuẩn này cái gì cũng không biết, lại được cái hay hỏi! Bộ mắc hỏi lắm hay gì!

Hắn phải từ từ lên kế hoạch, chờ hai tên tiểu quỷ kia thức tỉnh xong, lại tìm cách bắt bọn hắn lại, hút khô m.á.u bọn chúng, tinh luyện thuần huyết loại huyết mạch chi lực bọn hắn, biến hoá thành năng lực cho bản thân sử dụng!

Nguyễn Minh Hoặc lắc lắc dược tề trong tay, tà mị cười một tiếng.

Chỉ cần có vật này, không lo bắt không được hai tiểu quỷ kia.

Lão đầu Lâm Ý Tà này, quả thật cũng có chút bản sự.

Cẩn thận đem dược tề cất kỹ.

Nguyễn Minh Hoặc kéo một nữ Zombie bên cạnh qua, cắn một cái trên cổ của nàng.

Chất lỏng sềnh sệch cũng một chỗ với da thịt bị cắn xuống một khối lớn, lộ ra xương cốt trắng hếu bên trong.

Nguyễn Đình Tu mang theo một đội người từ đế đô căn cứ xuất phát đi tìm kiếm nhóm người Hứa Tử Uyên.

Lê Thư Nam cũng mang theo một đội người từ A Thị căn cứ xuất phát, hướng tới đế đô phương hướng bắt đầu đi lên tìm kiếm.

Bạch Trà Trà ở bên trong căn cứ chờ đợi được vài ngày, trong lòng luôn cảm thấy bất an.

Nhớ tới lúc đi tới trung tâm D thị, bọn hắn luôn cảm ứng được nguy hiểm, cùng thời điểm đó đội nàng bị hai con Zombie cấp sáu truy sát.

Nhưng ca ca nàng đi lại mấy lần, đều nói không phát hiện được gì khác lạ.

Sự khác biệt thế này ngược lại càng để nàng càng thêm cảm thấy bất an.

Vì để ép buộc mình tỉnh táo lại, nàng mang theo bánh nhân đậu vào trong không gian liều mạng huấn luyện.

Thật sự là ngủ không được, nàng mỗi ngày đều ở trong không gian huấn luyện đến sức cùng lực kiệt.

Cả người nằm trên ghế trong không gian ngẩn người.

Nàng nhớ lại hết thấy những việc đã xảy ra, từ lúc xuyên sách tới, gặp được mỗi người mỗi sự kiện đều khắc sâu ấn tượng.

Đặc biệt là người thân của nàng, ca ca của nàng.

Hồi tưởng việc trước khi nàng xuyên thư đến.

Trước khi xuyên thư nàng là…..

Bạch Trà Trà giật mình ngồi dậy.

Kỳ quái!

Trước khi xuyên thư nàng là ai? Nàng làm cái gì? Nàng sao mà một chút ấn tượng cũng không có?

Nàng xoa xoa cái trán, cố gắng nhớ lại, trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được.

Vì cái gì?

……

“Trà Trà.”

“Trà Trà, nhanh rời giường.”

Bạch Trà Trà mê mang mở mắt.

Đây là nơi nào?

Nàng lại xuyên đến đâu nữa dẫy?

“Trà Trà, ngươi đã tỉnh?” Bạch Trà Trà ánh mắt mê mang dần dần trở nên nghi ngờ.

Đầu óc nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, liền nghe được miệng nàng đã tự động thốt lên: “Cha, mẹ.”

Nữ nhân tuyệt mỹ ưu nhã, ôn nhu vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, cưng chiều nói: “Ngoan xinh yêu của mụ mụ, hôm nay là ngày đầu tiên con đến nhà trẻ, không thể đến trễ a.”

Nam nhân anh tuấn đứng ở sau lưng nữ nhân, ôn nhuận nói với nàng: “Nhanh rời giường đi công chúa của ta.”

Nam nhân tiến lên, đem nàng từ trong chăn ôm ra, rửa mặt thay quần áo ăn sáng, trên lưng là chiếc balo nhỏ in hình phim hoạt hình công chúa elsa.

Cảnh tượng xoay chuyển.

Nàng đã trở thành tiểu cô nương 10 tuổi.

Mặc đồng phục, đầu tóc bết đuôi sam như công chúa.

Nam nhân cùng nữ nhân không biết vì cái gì đều bị bệnh, nằm trong phòng bệnh viện.

Bác sĩ nói ba ba mụ mụ nàng rất nhanh liền phải chết, tiểu cô nương ghé vào trước giường bệnh cha mẹ khóc đến tê tâm liệt phế.

Sắc mặt ba ba mụ mụ nàng tái nhợt, bờ môi không có chút huyết sắc nào, nhưng vẫn rất anh tuấn cùng mỹ lệ.

Nữ nhân dùng đôi mắt ôn nhu, cố gắng nhìn nàng thật kĩ, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào của nàng, nhẹ nhàng nói: “Hảo hảo còn sống nha bảo bối, đi tìm ca ca con. Ba ba mụ mụ không thể bồi tiếp các con được nữa, các con nhất định phải sống tốt.”

Tiểu cô nương khóc đến thân thể run rẩy, nàng không rõ mụ mụ đang nói cái gì, ca ca gì, nàng làm gì có ca ca? Ba ba mụ mụ tại sao không sống tiếp cùng nàng?

Không! Nàng muốn ba ba mụ mụ!

Nam nhân anh tuấn ôn nhuận khó được nghiêm khắc nói: “Không được khóc, không có ba ba mụ mụ ở bên cạnh, Trà Trà càng phải kiên cường hơn! Phải mạnh lên mới có thể không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Có thể nhìn ngươi đến lúc mười tuổi, ba ba mụ mụ đã thỏa mãn rồi. Mười năm này, đã là ba ba mụ mụ cầu mới có được.”

“Bảo bối ngoan, quên chúng ta đi……”

Bạch Trà Trà ngơ ngác nhìn lên ngọn cây táo, đưa tay xoa mặt, mới phát hiện sớm đã nước mắt rơi đầy mặt.

Nàng nhớ lại.

Tất cả đều nhớ lại.

Nàng không phải xuyên đến, nàng là trở về, nơi này mới vốn dĩ là thế giới của nàng.

Nàng đúng là có một ca ca.

Ca ca của nàng chính là Nguyễn Đình Tu.

Nếu như nói, nàng vốn dĩ vẫn luôn đang áy náy, cảm thấy mình chiếm đoạt hết thảy của nguyên thân, hiện tại suy nghĩ này rốt cuộc cũng tiêu tan.

Nàng xưa nay không là người khác, nàng vẫn luôn là nàng.

Cùng với sự tình mà ca ca nói với nàng lúc trước, nói về ba ba mụ mụ bọn hắn,

Nàng phỏng đoán, phụ mẫu hẳn không phải là người bình thường, cho nên mới có thể mang nàng đến một cái thế giới khác, cố gắng ở bên nàng dưỡng dục mười năm, mới bị ép rời đi.

Nàng đúng năm mười tám tuổi lại lần nữa quay về thế giới của mình.

Lúc này nàng cũng không tiếp tục tính cách cổ quái như lúc trước nữa, ba ba mụ mụ đem nàng bồi dưỡng rất tốt, sáng sủa lạc quan thiện lương.

Tính cách quyết định vận mệnh.

Nàng mới có thể thay đổi quỹ tích nhân sinh ở kiếp trước.

Trong không gian ngủ một giấc dậy, Bạch Trà Trà tinh thần sảng khoái ra khỏi không gian.

Việc này không nên chậm trễ, nàng trực tiếp đi sang nhà Bạch Lộ sát vách gõ cửa.

Sau đó lại gõ cửa nhà Tống Yến.

Nàng muốn mượn Tống Vân Thiên một chiếc máy bay trực thăng.

Nàng muốn đi tìm ca ca của nàng Nguyễn Đình Tu. Nàng muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc trên thân người thân nhà mình đến cùng là có bí mật gì.

Cha mẹ vì sao có thể hiến tế sinh mệnh để đảo ngược thời gian?

Chẳng lẽ tất cả dị năng giả thời gian đều có thể làm được như vậy sao?

Nếu vậy mười năm bên thế giới kia của ba ba mụ mụ thì phải giải thích làm sao? Rõ ràng ba ba mụ mụ đã sống bên cạnh đến tận mười năm.

Hay là loại sự tình dùng sinh mệnh hiến tế này, chỉ có ba ba mụ mụ của bọn hắn mới có thể làm được?

Nàng khi còn bé vì sao lại lạc mất? Là có người cố ý, hay thật sự là do không cẩn thận?

Người sau lưng Bạch Nhã Ý đến tột cùng là ai?

Nàng có thể vì cái nhà này làm được những gì?

Nàng có rất nhiều vấn đề muốn được hỏi rõ.

Lần trước cùng ca ca nói chuyện, lúc ấy nàng đã cảm thấy lực lượng trên thân ca ca có chút không thích hợp.

Do ca ca cũng chưa lên tiếng mở lời, nàng cũng ngại phải hỏi trực tiếp.

Nguyên bản còn muốn lấy bồi dưỡng một chút tình cảm, rồi từ từ hỏi sau.

Hiện tại nàng đợi không kịp nữa rồi.

Biết mình chính là nguyên thân, nàng không tiếp tục thờ ơ nữa, nàng quan tâm và muốn gìn giữ gia đình của mình.

Nàng muốn ngay lập tức biết được tất cả chân tướng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.