Tiếng chuông đã reo lên, tất cả học sinh nhanh chóng ùa về phòng thay đồ, cũng may là từ sớm cả ba người đã thay trước đồng phục thể dục.
Nên cả ba không cần chen lấn bên trong, vì hôm nay hai lớp học chung nên phòng thay đồ không đủ chỗ cho học sinh hai lớp đứng.
Đa phần là do kích thước cơ thể đang phát triển của họ và chiều cao không hề khiêm tốn.
Cả ba người nhanh chóng chạy ra sân tập hợp.
Hàn Phong, Hàn Vũ và Mộc Hạ chung một tổ nên đứng theo hàng dọc một dãy, vì Mộc Hạ thấp nhất nên đứng đầu lần lượt các người khác cũng đi vào hàng.
Lớp họ vốn dĩ học sinh rất khiêm tốn nên giáo viên thể dục vô cùng nhàn.
“Lớp trưởng đâu báo cáo sỉ sổ cho thầy”
“Dạ thưa thầy, lớp 12F chúng em đủ ạ”
“Ừm, bây giờ lớp trưởng cho các bạn vận động cơ thể đi.
Vận động giãn cơ xong thì chạy quay vòng sân này, nữ thì 10 vòng, nam thì 20 vòng.
Đã rõ nhiệm vụ chưa ”
“Dạ rồi ạ”
Lớp trưởng nhanh chóng cho mọi người dàn đội hình ra để bắt đầu bài tập, bên kia lớp S vì có một số học sinh vào trễ nên đang bị thầy thể dục quở trách.
Lớp F vừa tập vừa hóng chuyện trông vô cùng nhàn nhã, điều này làm bọn bên kia sôi máu lên.
Dù bên lớp cậu chả đụng chạm gì tới bọn họ.
Khởi động xong xuôi, mọi người bắt đầu chạy quanh sân.
Ban đầu Mộc Hạ chạy từ từ để giữ sức, Hàn Phong thấy vậy cũng luôn đi bên cậu.
Hàn Vũ nhàm chán chạy nhanh cho xong buổi tập.
Gần đến những vòng cuối Mộc Hạ và Hàn Phong cảm thấy chán nên đã cá cược với nhau.
“Chán nhỉ Hạ Hạ”
“Ừm”
“Hay là tôi với cậu cá cược với nhau cho vui nhỉ?”
“Ừm, được.
Cậu muốn cá cược gì đây Phong?”
“Đơn giản thôi, chỉ còn vòng chạy cuối đúng chứ.
Ai chạy một vòng về lại vị trí ban đầu nhanh nhất thì dành chiến thắng”
“Ừm”
“Người thua thì phải nghe lời người thắng một tháng, cậu chơi chứ”
“Nghe cũng thú vị, vậy chúng ta bắt đầu ha”
Hàn Vũ đột nhiên đang ngồi nghỉ mệt thì bị Hàn Phong lôi kéo vào, hiện tại cậu ta bị bắt làm trọng tài cho cả hai người.
Mộc Hạ và Hàn Phong đứng vào vạch kẻ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
Hàn Vũ hô một tiếng hai người như hai chú báo lao nhanh với tốc độ chóng mặt về phía trước.
Trước khi xuất phát, Mộc Hạ có ghé tai Hàn Phong nói nhỏ.
“Nếu cậu dám nhường tôi, thì tôi sẽ giận cậu đấy”
“Ây da, bị cậu nắm thót rồi.
Thật ra ai lại muốn hơn thua với người mình yêu quý đâu cơ chứ ”
“Biết là vậy nhưng có chơi thì có chịu”
“Vậy tôi sẽ nghe lời cậu”
Thế là như dự đoán Hàn Phong đã rất nhanh mà dành chiến thắng, Mộc Hạ biết rõ điều đó.
Tuy hắn học hành không bằng cậu nhưng về kỹ năng thể thao các kiểu hắn chắc chắn luôn hơn cậu.
Nhưng như vậy mới vui, cẩchi đều có điểm mạnh của bản thân và điểm mạnh đó của mỗi người luôn bù trừ cho đối phương.
Chẳng ai thua kém ai, vô cùng xứng đôi vừa lứa mà.
“Hộc hộc, tôi thua rồi.
Tôi chấp nhận hình phạt”
“Cậu chạy rất nhanh đấy, rất vui vì được đấu với cậu”
“Tôi cũng vậy”
Hai người tựa lưng vào nhau mà ngồi bệt xuống sân, Hàn Vũ vừa mới thất kinh trước viễn cảnh diễn ra trước mắt mà đi tới chỗ hai người.
“Hai người trâu bò quá rồi đấy, chạy gì nhanh thế.
Nhanh còn hơn con báo nữa, có khi còn nhanh hơn mấy người chơi ngu đi chọc chó cho nó rượt đến thảm”
“Tao sẽ xem đó là một lời khen”
Hàn Phong đứng dậy sau đó chìa tay ra với Mộc Hạ, cậu vui vẻ đón lấy bàn tay kia.
Tay Hàn Phong nắm chặt lấy đôi bàn tay vừa trắng, vừa mềm, vừa nhỏ kia sau đó điều chỉnh lực thích hợp rồi mới dám kéo Mộc Hạ đứng dậy.
Mộc Hạ chạy vào một bóng râm để ngồi cho mát, tiết trời buổi chiều đúng là nắng đến cực hình.
Trên sân chỉ còn lác đác vài người, chủ yếu là mọi người đã chạy đi mua nước hết cả.
Cả Hàn Phong và Hàn Vũ cũng đi nốt.
Đang thơ thẩn nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây thì đột nhiên có bóng dáng to cao của thiếu niên đi tới chắn luôn cả tầm nhìn của cậu.
Thế là cậu dừng lại cảm giác đang chill của bản thân mà nhìn vào người trước mặt này.
“Mày là Mộc Hạ “.