Nhưng chẳng ai dám nhìn chằm chằm lâu cả, gan của bọn họ không lớn đến vậy.
Hàn Phong cứ liếc nhìn họ đến cháy mắt, bọn họ là đang rén quá chừng đây này.
Nhờ vậy mà đám nữ sinh fan CP của hai người lại được một phen hú hét trong lòng.
Bữa trưa bão táp cũng qua đi, mọi người nhanh chóng đến nhà tập thể chợp mắt một chút sau đó quay lại lớp để tiếp tục cho tiết học buổi chiều.
Những năm tháng lớp 11 đối với Mộc Hạ cứ trôi qua êm đềm như vậy, bởi vì cậu có sự bao bọc của Hàn Phong.
Nếu ai thắc mắc tại sao Hàn Vũ không có phản ứng gì với những hành động thân mật của hai người thì thật ra cậu ta đã quá quen rồi.
Nhìn chập cũng chai sạn cảm xúc đấy.
Nhưng Hàn Vũ vẫn rất để ý đến hai người nha, cậu ta cảm giác ở Hàn Phong vẫn có gì đó vô cùng không đúng lắm ở đây.
Nhưng chưa có dịp để nói, chắc phải hẹn Hàn Phong một kèo để tâm sự như hai thằng đàn ông đích thực rồi đây.
Thời gian trôi nhanh như việc một con chó rượt theo lũ con người ngu ngốc dám chọc điên nó vậy, chọc chó tuy vui nhưng nguy hiểm vãi ò.
Khuyến cáo các em nhỏ không nên làm theo nhé, còn các em có thích thì thui kệ các em.
Bây giờ là kỳ thi cuối cùng đánh dấu bước tiến của lớp 11, để xem ai được lên lớp và ai phải ở lại.
Trong khoảng thời gian này lớp F đã rất chăm chỉ cũng nhau phấn đấu học tập, Hàn Phong và Hàn Vũ thấy mọi người đang bận rộn giải đề mới phát thì cũng im lặng hẳn.
Mộc Hạ đã giải xong từ lâu rồi nên giờ trông cậu vô cùng thảnh thơi, nhưng chuyện lạ lại ập tới đúng lúc này.
Bên nhà trường lại đưa xuống chỉ thị mới, nên chủ nhiệm Trương phải bỏ dở đống hồ sơ còn đang làm dang dở để phi nhanh về lớp.
“Các em, hôm nay bên chính phủ quốc gia có đưa xuống chỉ thị mới.
Có một chút thay đổi về cấu trúc đề thi, năm nay thay vì Bộ Giáo dục ra đề như các năm cuối kỳ khác thì năm nay sẽ là Viện Quốc Gia đưa đề xuống, toàn bộ các trường trên cả nước sẽ làm đề này.
Và đặc biệt và khó khăn hơn nữa là sẽ không có đề ôn tập.
Nhưng bù lại những ai lọt Top 10 toàn quốc trên cả nước sẽ có cơ hội xét học bạ và tuyển thẳng vào các trường Đại học sau khi tốt nghiệp.
Tuy khó nhưng đây là cơ hội cực kỳ quan trọng dành cho các em đấy”
Thổ biến lại quy chế thi mới xong, thầy Trương cũng đi mất, đang cuối kỳ nên giáo án còn rất nhiều.
Thầy Trương phải tranh thủ để làm cho kịp, tại vì nghe loáng thoáng sẽ có đại lão của Viện Quốc Gia đi khảo sát tình hình.
“Trời ơi, cứu tui”
“Ét ô ét”
“Đề của bộ thôi mà tao đã sợ đến mất mật rồi, bây giờ lại là đề của Viện Quốc Gia thì có nước tao về bán vé số kiếm sống à”
“Bậy mày, nhà mày giàu về hưởng sản nghiệp trong nhà.
Báo ba báo mẹ mới đúng”
Lớp F nhốn nháo cả lên, nhưng không phải riêng lớp F mà các lớp khác cũng không ngoại lệ.
Có người trong lớp S từng thử khiêu chiến đề của Viện Quốc Gia nhưng lực bất tòng tâm, đề thì bẫy rất nhiều còn rất khó để có thể thiết lập sơ đồ tư duy.
Đi bước nào không cần thận liền thụp hố ngay lập tức, nên bọn họ mới sợ tới vậy.
“Trời má thiệt, tao đã ngu rồi còn làm đề của Viện Quốc Gia đưa thì có nước ở lại lớp mất”
Hàn Vũ vò đầu bứt tai mà nói, Hàn Phong thấy vậy cũng chỉ khẽ nhìn qua Mộc Hạ.
Cậu chẳng lấy gì sợ sệt cho cam, chỉ là hơi bất ngờ một chút mà thôi.
Mộc Hạ không ngờ lần này chính phủ và các sư phụ của cậu chơi lớn tới vậy.
“Bàn cùng bàn à, cậu đang lo lắng sao”
“Không ”
“Vậy à, chán thật đấy”
Hàn Phong cười cười sau đó vươn tay xoa đầu Mộc Hạ, Hàn Vũ uể oải nhìn hai người.
Mộc Hạ thấy bọn họ khốn cùng như vậy bèn nghĩ cách.
Cách gì cũng được trừ việc gian lận ra thì cậu không muốn làm.
Tối đó lục lại các bộ đồ trên app của các vị lão sư soạn thảo ra làm một tập, cậu chỉnh sửa và ghép từng dạng đề một lại.
Kèm theo mỗi câu là một cách giải chép tay và công thức ngắn gọn để áp dụng.
Mộc Hạ cố làm lời giải cho thật dễ hiểu, sau đó tận dụng máy in mới được anh cả mua cho mà in thành 9 tập đề.
Sáng sớm hôm sau, Mộc Hạ ôm ngang đống đề đi tới trường.
Vì cậu luôn tới sớm nên tranh thủ để từng bộ đề ôn tập lên trên bàn cho mọi người, sau khi cả lớp tới đông đủ nhìn thấy bộ đề trên bàn liền choáng ngợp.
“Vãi thật, dày quá”
“Gần mười môn sao mà không dày cho được mày”
“Cái này là do Mộc Hạ soạn cho bọn mình ôn à”
“Nhìn chữ viết trên giấy đi, là của Mộc Hạ đấy”
Mọi người nháo nhào hết lên, sau đó mới chuẩn bị kỹ tinh thần mà đọc đề.
“Mày ơi, tao đang đọc chữ nước nào đây”
“Hình như chữ ngoài hành tinh á mày”
“Ta hãi quá bọn mày ơi”
Cả lớp khóc không ra nước mắt, nhưng vì quyết tâm không muốn ở lại lớp nên đành ngậm ngùi mà nhét đống này vào đầu.
Bọn họ không quên quay sang đồng loạt cảm ơn sự chu đáo của Mộc Hạ.
“Cậu ghê thật đấy, soạn hết đống này chắc mất nhiều thời gian lắm nhỉ?”Hàn Vũ ngạc nhiên nhìn tập đề rồi lại chống cằm cười tinh nghịch mà nhìn Mộc Hạ.
“Cũng không mất thời gian lắm, dạng đề này rất có khả năng sẽ trúng, ôn kỹ các dạng vận dụng thấp đi là đủ điểm qua môn”
Mọi người đang hóng hớt nghe xong liền thấy cấn cấn ở chỗ nào ấy, câu vận dụng dễ nhất bọn họ giải phải long não mới ra.
Sao qua lời nói của Mộc Hạ lại nhẹ nhàng như vậy chứ, đúng là không cùng đẳng cấp mà.
“Thôi ôn đi, tao phải tiếp tục đứng vững ở hạng hai mới được.
Tao còn muốn ăn cơm bạn cùng bàn nấu nỗi bữa trưa”
Mọi người lại được một phen ngỡ ngàng nữa trước câu nói thản nhiên của Hàn Phong, thật là vãi chưởng ạ.
“Mày có nghe thấy những gì tao đang nghe không ”
“Đậu má, tao có nghe”
“Ngọt ngào quá bọn mày ơi, OTP của tao real quá”
Làm ồn một lúc thì cũng đến giờ vào lớp, vì thời gian này dành ra để tự ôn nên các vị giáo viên không lên lớp dạy như bình thường được.
Vậy còn khoẻ cho bọn họ đỡ phải học lớp của mụ Toán khó ưa kia..