Tiếng chuông vào học đã vang lên, Mộc Hạ theo chân chủ nhiệm lớp Trương Diệt Nhân để nhận lớp.
Cậu cũng không hồi hộp lắm chỉ thấy có chút phấn khích trong lòng, dù ngoài mặt vẫn treo một vẻ lạnh tanh.
Dừng lại trước cửa lớp màu vàng đã phai màu, nhìn lên phía bảng gỗ liền khắc mấy chữ biểu thị cho phòng học.
Mộc Hạ không lấy một tia bận tâm, Chủ nhiệm Trương đi vào trước, trên bục giảng người đàn ông trung niên hiền hoà nói với đám học sinh mỗi người đang bận rộn làm việc riêng ở dưới.
“Ngày hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, các em coi liệu mà đối xử với bạn ây tốt vào đấy.
Em vào được rồi”
Sau khi nghe thầy Trương nói dứt câu, Mộc Hạ nhanh chóng bước vào.
Dáng dấp không lấy một tia e dè sợ hãi, lớp học đang ồn ào đột nhiên im bặt.
Mộc Hạ nhận lấy phấn từ thầy Trương sau đó viết tên của mình lên trên bảng.
Sau cũng chính là giới thiệu về bản thân, cái này không thật sự không rành nên chỉ lặp lại têm của mình trên bảng mà thôi.
“Tôi là Lý Mộc Hạ”
Bây giờ đám học sinh phía dưới mới nhao nhao cả lên, thầy chủ nhiệm cũng chỉ lắc đầu cười hiền trước độ kiệm lời của cậu.
Học sinh nam: Vãi bây giờ người gì đâu mà đẹp vậy, con trai bọn mình có thể xinh đẹp như vậy sao?
Học sinh nữ: Trời ơi, lớp mình có thêm một hotboy.
Phấn khích quá
Nhốn nháo đủ đường thầy Trương cũng khiến cả lớp im lặng được.
Phải nói Mộc Hạ mặc đồng phục vô cùng đẹp, áo sơ mi trắng không dìm nổi làn da của cậu mà càng tô điểm cho nó thêm trắng hơn.
Mỹ nam như hoạ nên rất được yêu thích dù cậu rất lạnh lùng nha.
Bây giờ thầy Trương bắt đầu xếp chỗ cho cậu, nhưng nhìn xung quanh cũng chỉ còn đúng một chỗ còn trống mà thôi.
Thầy cũng đành vậy.
“Mộc Hạ em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ được chứ?”
“Được ạ”
Mộc Hạ bước xuống dưới lớp, mọi người lại một lần nữa xôn xao.
Học sinh nam: Đó chẳng phải là chỗ chủ Phong ca sao
Học sinh nữ: Không biết Mộc Hạ có ổn không, chứ Hàn Phong khó tính lắm.
Học sinh nam: Cầu phúc cho cậu
Mộc Hạ đứng ngoài mép bàn, khẽ gõ bàn tay tinh xảo vừa thon vừa trắng của mình để gọi người đang ngủ say kia dậy.
Bởi vì cậu bạn này đang ngồi chỗ của cậu.
Cậu bạn kia đột nhiên bị đánh thức có chút khó chịu, liền nhìn lên kẻ dám phá giấc ngủ kia.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ hoạ lên mặt thiếu niên trước mắt, đôi lông mi dài, đôi mắt to tròn long lanh màu đỏ hồng, đôi môi nhỏ xinh đẹp khiến cậu bạn kia nhìn đến không chợp nổi mắt.
“Có thể dịp ra cho tôi ngồi được chứ”
Dưới sự lạnh nhạt của cậu, người kia chỉ nhếch môi cười.
Sau đó, lập tức nhường chỗ cho Mộc Hạ, cả lớp cũng bị hành động này làm cho thất kinh.
“Cảm ơn”
Mộc Hạ phải phép mà nói, cậu nhanh chóng đặt balo xuống ghế.
Lôi sách vở của tiết đầu ra sau đó chẳng nói gì nữa cả.
Đột nhiên cậu bạn ngồi kế niềm nở nói chuyện với cậu.
“Cậu là học sinh mới”
“Ừ”
“Dù gì từ giờ cậu cũng là bạn cùng bàn với tôi, nên chúng ta cũng nên biết tên nhau nhỉ?”
“Tôi là Lý Mộc Hạ”
“Tôi là Triệu Hàn Phong ”
Mộc Hạ gật đầu như đã nhớ, tiếng chuông của tiết học đầu tiên của thứ hai vang lên.
Mộc Hạ chăm chú nhìn lên bảng, giáo viên Toán đã đến.
Mọi người đứng dậy chào sau đó buổi học như thường lệ bắt đầu.
Cậu bạn cùng bàn kia nhìn cậu một chút sau đó cũng ngáp ngắn một cái, gục mặt xuống tay ngủ tiếp.
Mộc Hạ nhàm chán nên lấy sách do các vị sư phụ của mình biên soạn ra làm, dù gì những kiến thức trên bảng không lấy được sự hấp dẫn của cậu.
Thấy cậu bạn cùng bàn với cậu thì lại úp mặt tiếp tục ngủ gục cậu cũng không để ý đến, một số người trong lớp thì làm việc riêng.
Số khác thì có vài người tập trung nghe giảng.
Thật là ngán ngẩm, nhưng điều đó không liên quan tới cậu..