Vừa tỉnh dậy, buồn ngủ nhập nhèm nơi đáy mắt còn chưa hoàn toàn biến mất, cùng với một ít tơ máu hồng hồng không quá rõ.
Kiều Nguyễn theo bản năng lui một bước về phía sau.
Thẩm Phụ nhìn thấy áo khoác trong tay cô thì ánh mắt mang theo mong đợi: “Em…sợ anh lạnh à?”
Kiều Nguyễn không nói chuyện, mặc áo khoác của mình vào: “Anh đừng hiểu lầm.”
Mất mát giây lát lướt qua, anh cười cười: “Ừ.”
Kiều Nguyễn không nghĩ tới anh thật sự sẽ chờ, nhưng nếu anh đã chờ thì mình cũng không tiện từ chối.
“Đi ăn gì?”
Thẩm Phụ hỏi cô: “Em muốn ăn cái gì?”
“Gì cũng được.” Cô không kén chọn.
Thẩm Phụ cũng không nghĩ nhiều, trong lòng anh sớm đã có đáp án.
Anh lái xe đưa Kiều Nguyễn đi.
Bên trong xe có mùi hương thoang thoảng của trà đại cát lĩnh hòa với mùi bạch đàn hương, Kiều Nguyễn thắt chặt dây an toàn: “Anh còn xịt nước hoa à?”
Thẩm Phụ một tay nắm tay lái, nhìn kính chiếu hậu chuyển làn.
Nghe Kiều Nguyễn nói, anh cũng chỉ cười cười: “Huân hương.”
Kiều Nguyễn gật đầu, nhìn con búp bê vải trước mặt lắc lắc lư lư.
Người khác treo Phật hoặc treo bùa bình an, anh lại treo con búp bê vải.
Tuy Thẩm Phụ nhìn đường phía trước nhưng lại giống như cảm nhận được ánh mắt của cô.
“Em không thấy nó rất quen mắt à?”
Quen mắt sao?
Kiều Nguyễn tới gần chút nữa để nhìn kỹ.
Bộ đồng phục trên người búp bê rất quen mắt, hình như là Nhất Trung Phái Thành.
Còn có cái cặp sách kia……
Kiều Nguyễn bất động thanh sắc ngồi về chỗ cũ, không nói gì nữa.
Thẩm Phụ không cảm thấy ngoài ý muốn với phản ứng của cô, anh cười cười.
“Năm ấy tốt nghiệp cấp ba anh làm để tặng em, nhưng bởi vì……” Anh cười khẽ nói, “Nên không tặng được.”
Đoạn thời gian đó là lúc Kiều Nguyễn tránh gặp mặt anh.
“Sau này, mỗi năm đến sinh nhật em anh sẽ làm một con.”
“Từ đại học năm thứ hai em bắt đầu đổi phong cách, uốn tóc, cũng bắt đầu mặc váy.”
“Có thể là cảm thấy phiền phức, đến năm thứ ba, em cắt tóc, lại quay về với quần jean.”
“Ngày tốt nghiệp, bộ cử nhân không vừa với em nhưng em vẫn cười rất vui vẻ, anh nhìn em chụp ảnh chung với các bạn học, còn có người tặng hoa cho em.”
“Thật ra anh cũng mua hoa, nhưng anh không dám đi qua. Anh sợ sau khi nhìn thấy anh em sẽ không vui, đó là một ngày quan trọng trong cuộc đời em, anh không thể làm em mất hứng.”
Anh từng chút từng chút kể ra mấy năm nay anh làm người đứng xem, từng việc từng việc anh chính mắt nhìn thấy.
Những việc nhỏ vụn vặt của Kiều Nguyễn.
Cô khổ sở, cô hạnh phúc, cô yêu đương, lại cả lúc cô chia tay.
Sau này học thạc sĩ tiến sĩ, Thẩm Phụ thay cô chứng kiến tất cả.
Nghe anh nói, tay Kiều Nguyễn nắm chặt lấy dây an toàn.
Cô không biết nên hình dung tâm tình mình giờ phút này như thế nào.
Có lẽ là cảm thấy khi mình bị vứt bỏ, ít nhất còn có một người, yêu cô không mong cầu bất cứ hồi báo nào.
Còn kịp không?
Kiều Nguyễn không biết.
Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, không nói nữa.
Thẩm Phụ cũng chỉ cười khẽ.
Nếu con người có thể nhìn thấy tương lai thì thật tốt biết bao.
—–
Hai người ăn tối ở một tiệm lẩu.
Anh biết Kiều Nguyễn thích ăn lẩu.
Cho nên từ trước tới nay, lúc nào cũng mong có thể cùng Kiều Nguyễn đi ăn một bữa lẩu.
Có lẽ Kiều Nguyễn cũng không nghĩ tới Thẩm Phụ vậy mà lại chọn chỗ này ăn cơm, nhưng cô cũng không hỏi.
Người phục vụ hỏi hai người đi mấy người rồi dẫn bọn họ đi vào một bàn nhỏ.
Thực đơn được đưa lên, người phục vụ hai tay đưa cho Thẩm Phụ, anh lại đưa Kiều Nguyễn: “Em muốn ăn gì?”
Kiều Nguyễn nói cảm ơn rồi đánh dấu mấy món mình thích ăn và những món nhất định phải có khi ăn lẩu.
Thẩm Phụ không gọi thêm cái gì, chẳng qua anh muốn hai ly nước ấm.
Một ly cho Kiều Nguyễn, một ly cho chính mình.
Suy xét đến việc Thẩm Phụ không ăn được quá cay, cô chọn lẩu uyên ương nhưng Thẩm Phụ lại không chạm vào nồi cà chua.
Kiều Nguyễn nhìn anh trước khi ăn sẽ nhúng vào ly nước rửa trôi phần sa tế phía trên.
Kiều Nguyễn muốn nói lại thôi: “Nếu anh không ăn được cay thì đừng miễn cưỡng, lẩu cà chua cũng khá ngon.”
Thẩm Phụ lắc đầu cười: “Không sao, anh có thể quen dần.”
Kiều Nguyễn nắm chặt đôi đũa không nói.
Không phải là cô không nhìn ra Thẩm Phụ đang vì đón ý nói hùa với mình.
Anh đang nỗ lực làm rất nhiều chuyện để xích lại gần cô.
Kiều Nguyễn cảm thấy những thứ này không cần thiết.
Làm những chuyện tổn thương đến mình để tỏ lòng trung thành với cô.
Thật sự không cần thiết.
Kiều Nguyễn thả hết mọi thứ vào trong nồi lẩu cà chua.
Thẩm Phụ ngước mắt, dường như đang cảm thấy khó hiểu với hành động của cô.
Cô nói: “Buổi tối ăn cay không tốt với dạ dày, em cũng không dám ăn quá cay.”
Thẩm Phụ hơi giật mình một lát, bất động thanh sắc mím môi cười nhẹ.
“Vậy à.”
Số lần Thẩm Phụ ăn lẩu không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Kiều Nguyễn thi thoảng sẽ nhắc nhở anh, loại nào chín rồi có thể ăn.
Đại đa số thời điểm cô sẽ trực tiếp dùng muôi vớt những thứ đã chín thả vào trong bát của anh.
Có lẽ cô đã quên mất rằng Thẩm Phụ biết nấu cơm, anh đương nhiên biết thứ gì chín, thứ gì chưa chín.
Nhưng có vẻ như anh rất hưởng thụ quá trình này.
Trong lúc ngắn ngủi, được người mình yêu chăm sóc.
—-
Ăn lẩu xong, người phục vụ lấy tới một cái hộp nhỏ, nói là hoạt động khai trương của cửa hàng, mỗi cặp tình nhân đến đây ăn cơm đều có.
Kiều Nguyễn nói bọn họ không phải người yêu.
Người phục vụ ái muội cười cười: “Người yêu tương lai cũng được.”
Người phục vụ nhét món quà vào lòng Kiều Nguyễn rồi xoay người rời đi.
Kiều Nguyễn nhìn cái hộp, lại nhìn Thẩm Phụ.
Cũng may anh không có gì khác thường.
Cô âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ nhiều là được.
Trên đường lái xe đưa cô về nhà, Thẩm Phụ không chút để ý hỏi một câu: “Là cái gì vậy?”
Kiều Nguyễn biết anh đang hỏi món quà mà người phục vụ đưa tặng ban nãy.
Cô cũng tò mò.
Vì thế mở ra.
Là một bộ nước cốt lẩu, cùng với hai tấm ảnh Polaroid.
Kiều Nguyễn gắp khoai tây vào bát Thẩm Phụ.
Thẩm Phụ nhìn cô.
Có thể là do bộ lọc màu của Polaroid mà khiến bức ảnh này nhìn qua lại có vài phần cảm giác khác.
Sự ầm ĩ xung quanh dường như không liên quan gì đến bọn họ, thế giới này, trong mắt họ chỉ có lẫn nhau.
Khó trách vừa rồi người phục vụ lại cười ái muội như vậy.
Xe ngừng ở giao lộ chờ đèn đỏ, Thẩm Phụ tò mò nhìn qua.
Kiều Nguyễn theo bản năng giấu ảnh chụp ra phía sau.
“Không có gì.”
Thẩm Phụ nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên hỏi: “A Nguyễn, sao mặt em lại đỏ thế?”
—–
Xe ngừng ở bên ngoài tiểu khu, Thẩm Phụ đi vào cùng Kiều Nguyễn.
Bọn họ một trước một sau đi tới, Kiều Nguyễn cố ý đi đến chỗ mấy con mèo hoang nhìn xem.
Hôm nay bát cho mèo trống không, cô nghĩ đợi lát nữa xuống dưới lại mang một chút thức ăn cho mèo.
Kết quả con mèo kia nhìn thấy Thẩm Phụ thì lập tức từ trong ổ chạy ra, cọ cọ vào chân anh.
Sắc mặt anh thay đổi, theo bản năng lui về phía sau.
Anh muốn tránh đi sự đụng chạm của chúng nó, nhưng sau khi thấy Kiều Nguyễn nhìn chằm chằm thì lại dừng lại động tác.
Anh ngồi xổm xuống, động tác ôn nhu sờ soạng vài cái: “Đói bụng rồi à?”
Đáp lại anh là tiếng mèo kêu nũng nịu.
Kiều Nguyễn chần chờ hỏi anh: “Lúc trước là anh cho bọn nó ăn à?”
Thẩm Phụ gật đầu: “Bởi vì hình như bọn nó rất đói bụng.”
“Vậy cái ổ này……”
“Là anh làm.” Anh có chút ngượng ngùng cười nói: “Có phải xấu lắm không?”
“Khá đẹp mà.” Kiều Nguyễn nói.
Nghe thấy cô khen, Thẩm Phụ rất vui vẻ.
Anh đột nhiên cảm thấy, mình cố nén sự chán ghét chăm sóc đàn mèo hoang này cũng không phải không có tác dụng.
“Ngày thường em thường xuyên tới đây cho bọn nó ăn à?”
Kiều Nguyễn gật gật đầu: “Nếu không phải trong nhà đã nuôi một con thì có lẽ em đã mang bọn nó về.”
Thẩm Phụ có thể nhận thấy được, bức tường mà Kiều Nguyễn dựng lên với anh đang từng chút từng chút một sụp xuống.
Đây là chuyện tốt.
Chỉ cần anh lại nỗ lực thêm một chút, nhất định cô sẽ nhìn thấy anh, sẽ chấp nhận anh.
Anh có thể chờ, mặc kệ bao lâu anh cũng có thể chờ.
——
Buổi tối hôm đó, Thẩm Phụ lại mơ thấy Kiều Nguyễn.
Rất kỳ quái, trước kia không được gặp mặt, bởi vì quá nhớ cô nên sẽ mơ thấy.
Nhưng bây giờ, cho dù mỗi ngày đều có thể gặp cô, nhưng anh vẫn sẽ mơ thấy cô.
Rất nhớ cô, anh muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô.
Phòng thí nghiệm cho nghỉ đông, mọi người lục tục mua vé về nhà.
Kiều Nguyễn chuẩn bị chút quà tết rồi ngồi xe lửa về Đa Trấn.
Đa Trấn cho tới bây giờ còn chưa có đường sắt cao tốc.
Quá lạc hậu.
Nhưng cũng may đã sửa đường, nghe nói là ông chủ lớn ở Bắc thành quyên tiền làm đường.
Kiều Nguyễn về đến nhà, trong nhà không có ai, thím Lý ở cách vách nhìn thấy cô, nhìn chằm chằm hồi lâu mới nhận ra cô.
“Ai da, Tiểu Nguyễn thay đổi quá, thật là nữ đại mười tám biến, càng ngày càng xinh đẹp.”
Còn nữ đại mười tám biến nữa, cô sắp 28 rồi.
Kiều Nguyễn lễ phép cười cười: “Chào thím Lý.”
Thím Lý hàn huyên với cô xong thì nói với cô: “Bà cháu chắc là đến quán chơi mạt chược, muộn chút nữa sẽ về.”
Sau khi nói cám ơn, Kiều Nguyễn lấy chìa khóa phía dưới chậu hoa.
Nhiều năm như vậy mà thói quen của bà nội vẫn chưa thay đổi chút nào.
Trong nhà trước sau vẫn dáng vẻ cũ, cô gửi tiền về bà nội đều tích cóp lại.
Người bị cái nghèo làm cho phát sợ lại sợ tiêu tiền, sợ đột nhiên có một ngày sẽ trở lại thời điểm không có tiền trước kia.
Dầu muối tương dấm không còn dư bao nhiêu, Kiều Nguyễn chuẩn bị xuống núi mua một chút.
Mấy năm nay, Đa Trấn cũng có biến hóa.
Trở thành một nơi cô không hề quen thuộc.
Cô đi đến cửa hàng vàng mã mua chút tiền giấy rồi ngừng dưới lầu khu nhà cũ.
Cô nhìn mấy chữ cái lớn bị phá hủy và những ngôi nhà cháy đen không thể sửa chữa.
Đã nhiều năm như vậy nhưng dường như mọi người vẫn rất kiêng dè nơi này.
Cảm thấy có người chết là không may mắn, đen đủi.
Kiều Nguyễn bật lửa đốt tiền giấy, ở nơi đó ngồi một hồi.
Đã sớm cảnh còn người mất, nghe nói Sầm Diều cũng đã gả cho người khác, gả đến Bắc Thành.
Hình như cuộc đời chính là như vậy, không ngừng thay đổi, không ngừng thay đổi.
Không có người nào là vĩnh hằng, cũng không có mối quan hệ nào là bất biến.
“Kiếp sau đừng làm anh hùng, làm một người thường thôi.”
Kiều Nguyễn nhìn tiền giấy biến thành tro tàn, nhẹ giọng mở miệng.
Đột nhiên cô thấy thật thương cảm, có lẽ về lại chốn cũ khiến quá nhiều cảm xúc ùa về.
Chờ về đến nhà, bà nội đã trở lại, chắc là nhìn thấy rương hành lý trong phòng nên biết Kiều Nguyễn về nhà.
Vậy nên bà đã bắt đầu nấu cơm.
Bà bảo Kiều Nguyễn ra ngoài ruộng hái ít hành lá về.
Kiều Nguyễn thay giày ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Phụ.
Trông có vẻ như anh đang hỏi đường.
Theo hướng ngón tay của người phụ nữ, anh nhìn về phía bên này.
Vì thế chạm mắt với Kiều Nguyễn.
Kiều Nguyễn chần chờ, nhìn anh đi về phía mình.
“Sao anh lại tới đây?”
Thẩm Phụ cũng không giấu diếm, cười nói: “Chỉ là cảm thấy nghỉ đông quá dài, nghĩ nhiều ngày không được gặp em, sẽ rất nhớ em.”