Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Chương 54: Kết thúc…



Tần Húc Cẩn sau khi gặp qua người thân của Ngôn Tư Diễn, không biết có phải Tần Húc Cẩn bị ảo giác hay không, anh chung qui cảm thấy Ngôn Tư Diễn thân thiện với anh hơn rất nhiều, bây giờ trình độ thân mật giữa hai người cũng có thể so sánh với những cặp vợ chồng già.

Sau khi nghỉ phép, thì phải đi làm, mặc dù trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc là Hàn Dương đối với hành vi ba ngày trốn hết hai của Tần Húc Cẩn cùng Ngôn Tư Diễn thì liền có hành vi sáng suốt là nhắm một con mắt mở một con mắt nhưng mà những giám đốc bộ phận đối với việc Tần Húc Cẩn cùng Ngôn Tư Diễn đồng thời biến mất lại rất có tinh thần, làm khi Tần Húc Cẩn cùng Ngôn Tư Diễn đồng thời xuất hiện ở công ty vào ngày thứ ba thì Hàn Dương thở phào một hơi.

Chỉ là Hàn Dương thở phào lần này sớm quá rồi, bởi vì trong phòng làm việc của tổng giám đốc đang diễn ra một sự kiện trọng đại, đó chính là không thấy dự án kinh doanh của sản phẩm mới đâu, mà trợ lí mới của tổng giám đốc lại nói đã đem tài liệu quan trọng này đưa cho Ngôn Tư Diễn.

Hàn Dương khi nghe thấy chuyện này, nhất thời đầu có điểm choáng váng, mặc dù cái tên Ngôn Tư Diễn này đi làm có lúc thích chơi bời, nhưng mà quan trọng là chưa từng nhìn thấy cậu ta làm quá đáng, bây giờ xảy ra việc này, ở giữa nhất định là có hiểu lầm gì đó.

Việc này còn chưa xong, ai ngờ hai ngày sau thì có một sản phẩm của công ty khác xuất hiện mà bề ngoài lại giống y chang với sản phẩm trong dự án bị mất, cái này thì cả công ty từ thấp đến cao đều hiểu rõ, nhất định là có người làm lộ bí mật công ty rồi.

Xảy ra chuyện thế này, công ty nhất định phải điều tra, vì vậy trong một buổi chiều đầy nắng, ban lãnh đạo công ty trưng ra bộ mặt nghiêm túc kéo nhau đến phòng họp, sau đó kinh ngạc phát hiện tổng giám đốc yêu kính của bọn họ đang bưng trà đưa cho trợ lí ngồi ở bên cạnh, mà tên trợ lí này lại tự nhiên thoải mái nhận lấy.

Mấy người trong ban lãnh đạo nghi ngờ Ngôn Tư Diễn tiết lộ bí mật công ty, việc này ồn ào đến như vậy tổng giám đốc chắc chắn không thể không biết, nhưng nhìn bộ dạng của tổng giám đốc hình như rất là tin tưởng vị trợ lí họ Ngôn này.

Hàn Dương bình tĩnh đi đến vị trí của mình ngồi xuống, người ta bây giờ đã một đôi rồi, đầu óc của Ngôn Tư Diễn cũng chẳng phải có bệnh mà đi tiết lộ bí mật của công ty. Của Tần lão đại chẳng phải cũng là của tên nhóc Ngôn Tư Diễn này sao?

Chờ sau khi mọi người đến đông đủ, Tần Húc Cẩn mới ngồi thẳng người, nói trực tiếp vào trọng tâm: “Về việc bí mật công ty bị tiết lộ lần này, mọi người có ý kiến gì?”

Có thể có suy nghĩ gì? Mọi người yêu lặng đưa mắt nhìn Ngôn Tư Diễn ngồi bên phía tay phải của Tần Húc Cẩn, đồng loạt cúi đầu, thật ra bọn họ chẳng có bất kì suy nghĩ gì hết, cho dù có nghĩ cũng chẳng dám nói ra.

Ngôn Tư Diễn tất nhiên là có thể đoán ra được suy nghĩ của những người ở đây, chẳng qua cậu cũng không cảm thấy quá khó khăn, có tổng giám đốc chống lưng, kiểu gì so với chẳng có gì thì dễ chịu hơn rất nhiều, cậu không phải là diễn viên ương ngạnh như ở trên TV, cậu biết cái gì có lợi cho mình, cái gì bất lợi đối với mình.

“Tất cả mọi người đã không mở miệng, vậy thì để tôi nói thôi.” Ngôn Tư Diễn ngẩng đầu, nhìn mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống chỗ Đào Đã, “Trợ lí Đào Dã đã vào công ty được bao lâu?”

Đào Dã từ khi vào phòng họp nhìn thấy cử chỉ thân mật giữa Ngôn Tư Diễn cùng Tần Húc Cẩn thì đã biết không ổn, một lời này của Ngôn Tư Diễn vừa ra khỏi miệng, càng làm cho sắc mặt hắn thay đổi, hắn cắn răng trả lời, “Hai tuần.”

“Hai tuần à.” Ngôn Tư Diễn cười cười, “Thời gian tính ra cũng không ngắn, những qui định của công ty xem ra anh cũng đã nắm rõ, dù sao anh cũng là bạn học của tôi, trước kia lại còn là hội trưởng hội sinh viên ở trường chúng ta, năng lực làm việc tất nhiên phải cao hơn tôi rồi.”

Mấy câu đó của Ngôn Tư Diễn nhưng thật ra lại làm cho tâm tư của mấy vị lãnh đạo cao cấp chao đảo, Ngôn Tư Diễn vào công ty trước Đào Dã, mà nghe nói trong lúc làm việc cũng chẳng làm sai chuyện gì, nhưng xem ra cái người tên Đào Dã kia mới đến có hai tuần thì lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đến tột cùng ai đáng nghi hơn cũng không thể nói chính xác được.

“Trợ lí Ngôn nói đùa.” Đào Dã không phải kẻ ngốc, làm sao không biết ý tứ của Ngôn Tư Diễn, hắn nhìn vào mắt Tần Húc Cẩn, đối phương đối với thái độ quá đáng của Ngôn Tư Diễn lại không hề có chút xíu phản ứng nào. Nhìn thấy cái này, thần sắc Đào Dã càng thêm sầm xuống, hắn tính tới nhiều khả năng, nhưng lại không tính đến chuyện Tần Húc Cẩn tin tưởng Ngôn Tư Diễn đến như vậy.

“Đây là bản kế hoạch mà tôi đã làm.” Ngôn Tư Diễn đưa một tập tài liệu photo ném lên bàn, trầm mặt nói: “Cái này cũng là kế hoạch đầu tiên tôi làm, không ngờ được trong công ty lại có người nhằm vào tôi!”

Kẻ luôn luôn tủm tỉm cười khi sầm mặt xuống so với người lúc nào cũng bình tĩnh thì đáng sợ hơn nhiều, Tô Thanh cùng Hàn Dương nhìn thấy Ngôn Tư Diễn như vậy không khỏi cùng nhìn về phía Đào Dã, trong mắt tràn đầy thông cảm.

“Ngài Đào Dã, anh có muốn tự mình xem lại hình tối hai hôm trước anh cùng tổng giám đốc công ty Vượng Nguyên gặp nhau tại quán cà phê Phượng Hoàng ở đường Nam?” Ngôn Tư Diễn lại rút ra một xấp hình, ném lên bàn, mặt nói không hề đổi sắc: “Tần Phong chúng ta không cần loại nhân viên ăn trong chén ngó trong nồi, căn cứ theo hợp đồng mà anh kí lúc đó, ngài Đào Dã chắc cũng biết cái này cần phải bồi thường bao nhiêu tiền chứ?”

Đào Dã nhìn thấy tấm hình trên bàn, sắc mặt đại biến, Ngôn Tư Diễn tại sao lại có được những thứ này, khi hắn cùng người của Vượng Nguyên gặp nhau hết sức bí mật, tại sao lại có thể bị người ta chụp được?

Ngôn Tư Diễn nhìn vào vẻ mặt của Đào Dã, tất nhiên sẽ không nói với Đào Dã thần thì vốn vạn năng, chỉ hớp một ngụm trà tiếp tục mở miệng nói: “Việc này giao cho giám đốc Điền xử lí, mọi người nếu có câu hỏi gì, có thể tiếp tục trao đổi.”

Mọi người đồng loạt nhìn về Tần Húc Cẩn ngoại trừ một câu nói mở màn thì về sau vẫn duy trì im lặng, nhìn anh ta vẫn không hề có phản ứng, liền biết việc này chỉ có thể quyết định như vậy.

Tô Thanh đỡ trán, vợ quản thật chặt a, thật sự khiến cho người ta vô lực, tên Đào Dã này cũng thật là, không cản trở ai cũng sẽ không bi thảm như bây giờ, hắn tại sao lại không nghĩ ra vậy, không nên cùng Ngôn Tư Diễn là bà chủ mà dùng thủ đoạn này a?

Cho nên nói, người khi lên cơn ghen ghét thì chẳng ai sáng suốt, Tô Thanh nhìn mặt Đào Dã xám ngoét, thu thập tài liệu, xem như là đi coi một trò cười, dù sao cô nhìn người trên kia, xem làm thế nào lại bày ra chuyện như thế này. Tô Thanh nhìn Tần Húc Cẩm, nhưng mà lúc này trong mắt đối phương chỉ có một người khác.

Cô chưa bao giờ khẳng định Tần Húc Cẩn yêu Ngôn Tư Diễn giống như hôm nay.

Sau khi xử lí xong hết chuyện kế hoạch bí mật, Ngôn Tư Diễn ngồi trong phòng họp, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, một lúc sau nghiêng đầu nhìn về Tần Húc Cẩn, “Không chừng ngày mai bọn họ sẽ cho rằng em hiện là tâm phúc của anh.”

Tần Húc Cẩn đi tới trước mặt cậu, cúi người hôn lên trán cậu: “Chẳng lẽ em không phải sao?”

Ngôn Tư Diễn gừ gừ nhưng không có đẩy anh ra.

Được voi đòi tiên không phải là độc quyền của nhân loại, thần thú cũng có đặc tính tương tự, vì vậy Tần Boss bước thêm một bước đến gần Ngôn Tư DIễn, ôm cậu vào trong lòng.

Hai người đều đứng im, chỉ ôm nhau, liền có thể cảm giác được hương vị của hạnh phúc, làm cho người ta không khỏi say mê.

Hàn Dương vốn đã mở cửa đi vào phòng họp liền lùi lại rất nhanh, hắn nhìn tài liệu trong tay, nhún vai, trên cửa phòng họp treo một tấm bản, trên đó viết: “Đang sử dụng.”

Đi xuống lầu, gặp Tô Thanh, hai người đều tự vuốt mặt, Tô Thanh nhìn nhìn về phía phòng họp, “Tiểu Ngôn trong đó?”

Hàn Dương gật đầu, chỉ là trong phòng họp không chỉ có Ngôn Tư Diễn.

Hai ngày sau, Đào Dã bị đuổi việc, nhưng mà điều khiến cho hắn thấy bất ngờ là hắn không có bị cảnh sát bắt, cũng không phải bồi thường tiền hợp đồng.

Điền Sơ – giám đốc nhân sự – thấy hắn mờ mịt, mới mở miệng hỏi: “Tên nhóc ngươi tuổi còn trẻ, thành ra kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường, chỉ là sống ở trên đời, không nên dùng những thủ đoạn thô bỉ này để cạnh tranh, không phải lần nào sai lầm cũng sẽ có cơ hội quay đầu lại, lần này không xử phạt ngươi cũng là ý kiến của cấp trên.”

Đào Dã nghe vậy sắc mặt thay đổi không ngừng, nhưng không nói gì thêm.

Hai ngày nay hắn nằm nhà lúc nào cũng bất an, ngay cả kết quả xấu nhất cũng đã nghĩ đến, thật không ngờ chỉ đơn giản là bị đuổi việc, thậm chí ngay cả sự thật cũng không có bị vạch trần trong công ty, bên ngoài chỉ nói phần lộ ra thật ra là phần không cần dùng đến.

Hắn không ngu, rõ ràng trong này đã có chuyện gì, phong cách làm việc của Tần Húc Cẩn sẽ không bao giờ ôn hòa như vậy, chỉ có duy nhất Ngôn Tư Diễn mới có thể bảo vệ hắn.

Không cam lòng việc Ngôn Tư Diễn bảo vệ mình, rồi lại cảm thấy may mắn vì chuyện này không có bị xới tung lên, Đào Dã cầm phong bì tiền lương, cảm giác thấy cực kì xấu hổ.

Chỉ là sau khi Đào Dã rời đi, cũng không biết toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều sùng bái Ngôn Tư Diễn đến cao độ, bởi vì Ngôn Tư Diễn có thể tác động đến quyết định của ông chủ nha.

Đến tận sau này, nhân viên công ty từ trên xuống dưới phát hiện, thời gian ông chủ kiểm tra cửa sổ có sạch sẽ không càng lúc càng ít, lì xì năm mới càng lúc càng dày, người bị sa thải cũng càng ngày càng ít, phúc lợi càng ngày càng cao, biểu tình trên mặt ông chủ càng lúc càng đa dạng.

Vì mấy tháng sau, khi đến tết, toàn thể cán bộ công nhân viên đều mong ngóng bao lì xì, cũng ngóng trông việc nghỉ tết, vì vậy công việc càng lúc càng trễ nãi, giám đốc kế hoạch trong lúc họp lại đem sai tài liệu.

Khi vị giám đốc đáng thương ướt đẫm mồ hôi giữa trời đông giá rét, Ngôn đại trợ lí mở miệng tủm tỉm cười nói: “Xem ra đến tết rồi, tất cả mọi người đều sao nhãng nha, mau về đổi lại tài liệu đi, chúng ta nghe bộ phận kinh doanh báo cáo tổng kết trước nào.”

Giám đốc kế hoạch nghe xong lời này, giống như mũi tên rời khỏi dây cung, chạy như bay ra khỏi phòng họp, một bên cảm khái từ tận đáy lòng, trợ lí Ngôn, cậu đúng là bồ tát sống nha.

“Vị giám đốc này bình thường làm việc rất chu đáo nha.” Sau khi Ngôn Tư Diễn nói lời khích lệ xong vị giám đốc đang chạy như bay ở đâu đó trong công ty liền té cái bịch xuống đất, nguyên nhân vấp té không rõ.

Ai có mắt đều nhìn ra mập mờ giữa hai người, sau lưng gọi Ngôn Tư Diễn là bà chủ, tất nhiên, không ai có can đảm nói trước mặt Ngôn Tư Diễn.

Nhưng mà người nào cũng không hề cảm thấy Ngôn Tư Diễn là cáo mượn oai hùm, ngược lại còn cảm thấy từ sau khi có Ngôn Tư Diễn, công ty từ trên xuống dưới càng lúc càng tốt hơn, chỉ thiếu chút nữa là đem Ngôn Tư Diễn xem như bồ tát sống chuyên đi cứu khổ cứu nạn.

Giao thừa ba mươi tết, Ngôn Tư Diễn đứng ở sân Tần gia xem pháo bông, đột nhiên nhìn thấy trên đầu có cái gì đó bay lên tỏa hào quang, nếu như cậu không có nhìn lầm thì cái thứ đó rõ ràng là nhắm đến cái sân này mà bay xuống, Ngôn Tư Diễn mắt chữ O miệng chữ A nói: “Người ngoài hành tinh?”

Tần Húc Cẩn đưa cho cậu một viên pháo bông, “Là niên thú.”

Miệng Ngôn Tư Diễn co rút, “Niên thú, tại sao lại ra lúc này?” Không phải nói là niên thú sợ tiếng ồn của pháo bông sao?

Tần Húc Cẩn cười, cũng không có nói cho cậu biết đấy chỉ là loài người tự cho là đúng, chỉ nói rằng: “Không phải bây giờ nó đi sao?”

Quang minh chính đại chạy vội dưới bầu trời đầy pháo bông, cái này có thể xem như sợ hãi bỏ chạy sao? Miệng Ngôn Tư Diễn méo mó, nghiêng đầu nhìn về Tần Húc Cẩn, nhưng lại phát hiện trong mắt đối phương tràn ngập hình bóng của mình, trong lòng khẽ động, nắm lấy tay Tần Húc Cẩn.

Người này là may mắn của cậu, cho dù là cả đời cũng tốt, hay chỉ là một trăm năm ngắn ngủi cũng được, có được người này, bản thân mình cuối cùng cũng chẳng phải là cái chén xui xẻo.

“Này, Tần Húc Cẩn?”

“Cái gì?”

“Thật ra, em cũng yêu anh…”

“Bùm!”

Pháo bông nổ tung, muôn ngàn đóa hoa rực rỡ vỡ òa. Đèn đuốc rực rỡ cả đêm đen, ánh sáng phủ đầy đôi mắt của vạn niên thánh thú.

Hai tay đan vào nhau, cuộc đời này có được người này, đối với cuộc sống dài dằng dặc không có điểm kết thúc cũng không còn cô đơn nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.