Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Chương 42: Bao che khuyết điểm…



Ngôn Tư Diễn đi ra thang máy thì bắt gặp người của phòng bảo an, còn có quản lý Thẩm Hà của phòng hậu cần và Tô Thanh đều ở đấy, sắc mặt hai người đều không thế nào đẹp nổi, vài người mặc đồng phục cảnh sát đang hỏi thăm sự việc.

Một đám người nhìn thấy Hàn Dương và Ngôn Tư Diễn, sắc mặt biến đổi, đều hướng bên cạnh rụt lui.

“Đều vây quanh ở đây làm cái gì, nên làm gì thì đi làm cái đấy,” Hàn Dương mặt lạnh quét nhìn mấy tên góp vui xung quanh, “Nếu như ai thích xem náo nhiệt, tôi sẽ cho người đó có thời gian cả đời xem náo nhiệt.”

Hàn Dương lời này vừa ra, ngoại trừ người trong cuộc và một số người ở ngành phụ trách, bốn phía không còn tên dư thừa.

Tô Thanh trông thấy Hàn Dương và Ngôn Tư Diễn, trong lòng nhẹ thở, nếu như BOSS xuống, chỉ sợ động thủ trực tiếp khai trừ hai người, cô nhìn người của ngành mình, đáy lòng khẽ thở dài một cái.

Bầu không khí trở nên càng thêm xấu hổ, Ngôn Tư Diễn mắt nhìn vẻ mặt của mọi người, lại nhìn sắc mặt có chút bất an của Thẩm Hà, mỉm cười hướng về mấy vị cảnh sát, “Mời các vị tới phòng tiếp khách xử lý chuyện này, phiền toái các vị cảnh sát rồi.” Nói xong, làm một cái tư thế mời.

Lâm Khâm Duyên khép quyển ghi chép trong tay, ngước nhìn người thanh niên mỉm cười trước mặt, “Xin hỏi, anh là người chịu trách nhiệm?”

Ngôn Tư Diễn thấy rõ người trước mắt, độ cong khóe miệng càng thêm rõ ràng, “Hóa ra là cảnh sát Lâm,” cậu quay người chỉ chỉ Hàn Dương, “Tôi cùng với Hàn đặc trợ là trợ lý của tổng giám đốc, chuyện lần này do tụi tôi tới xử lý, cảnh sát Lâm và các vị cảnh sát vào phòng tiếp khách uống tách trà trước đã.”

Hàn Dương bên này cũng gọi người đưa người bị thương vào bệnh viện, lại gọi người ngăn phóng viên muốn phỏng vấn, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu truyền đi, đối hình tượng công ty Tần Phong nhất định có ảnh hưởng, mặc dù sự kiện này ảnh hưởng không tới nỗi lớn, nhưng ít nhiều cũng chẳng dễ nghe.

Vài người cảnh sát ở trước sự việc này cũng phải cân nhắc rất nhiều vấn đề, dù sao này cũng liên quan đến quan hệ cảnh thương, thuế thu, GDP. Tổng quát mà nói, vốn là xí nghiệp lớn nhất, nằm trong top hai mươi cường xí nghiệp cả nước là không thể đắc tội, vì vậy mọi người hoà ái tốt đẹp vào phòng tiếp khách.

Việc này để trong cái khu nhỏ nào đó, thì chính là việc nhỏ vặt vãnh, nhưng mà để tới trong công ty, đó chính là có liên quan đến hình tượng của công ty.

Uống hai tách trà, nói nhảm một đống, lại thương lượng đến kiến trúc sự nghiệp quyên tặng nào đấy, vị cảnh sát cấp trên cuối cùng nhận định đây chẳng qua là tranh chấp dân sự, tuỳ người bị hại ngầm giải quyết là được rồi.

Lâm Khâm Duyên theo sau mấy người cảnh sát rời cao ốc Tần Phong, lên xe còn có thể nghe thấy đồng sự cảm khái với Tần Phong tài đại khí thô. (tài đại khí thô: tiền nhiều như nước)

“Đúng rồi, mấy cậu thấy cái đèn chùm trong phòng tiếp khách chớ?” Một người trong đó lắc đầu nói, “Một chiếc đèn như thế đều là mấy vạn, hơn một năm tiền lương của chúng ta rồi, thói đời này ai.”

“Hâm mộ cái gì,” một người thắt chặt dây an toàn nói, “Bần sĩ Khang cũng có tiền a, cũng là xí nghiệp lớn a, cũng không có một đống người không nghĩ ra sao.” .__.)

“Cái xã hội bây giờ, làm cái gì dễ dàng vậy, thằng cháu trai bà con xa của tôi đang làm bảo an siêu thị, kết quả không hiểu sao lại mê man mất, bây giờ còn chưa tỉnh đây này.”

“Anh nói cái siêu thị Cửu Thiên thành đông đó hử? Nghe nói chỗ đó tà môn lắm, đã có mấy người bảo an không hiểu sao lại hôn mê.”

Vừa nghe nói vậy, Lâm Khâm Duyên lập tức tinh thần tỉnh táo, “phải chăng có người tập kích bọn họ, có ai điều tra chưa?”

Mọi người nói chuyện với nhau đồng thời trầm mặc, một người trong đấy vỗ vỗ vai Lâm Khâm Duyên, “Tiểu Lâm này, chuyện này không thuộc chúng ta quản, cậu cũng đừng nắm cái tư tưởng này.”

“Nhưng mà…” Lâm Khâm Duyên nhìn theo ánh mắt phức tạp của mọi người, với tư cách người cảnh sát, chẳng lẽ còn phân cái gì có thể quản, cái gì không thể quản sao?

“Hiện tại ai có thể nói xảy ra chuyện gì, về nội quy của công ty mấy người vào công ty sớm hơn tôi, chắc hẳn rõ ràng, điều lệ quy định công ty thứ bảy viết rõ cấm đánh nhau ẩu đả, hay là nói, hai người này là ở công ty tiến hành vận động quyền anh?” Ngôn Tư Diễn ném một số sách điều lệ quy định công ty lên bàn, “Coi như là muốn luyện quyền, công ty cũng có phòng chuyên hoạt động, các người đáng phải khẩn cấp luyện quyền tại chỗ như vậy sao?!”

“Vào công ty muộn hơn tụi tôi, thế chức vị lại cao hơn tụi tôi không chịu nổi à,” Thẩm Hà trào phúng như cười mà không phải cười, “Ai chẳng biết Ngôn trợ lý là tân sủng của ông chủ, cậu nói cái gì tự nhiên là cái đấy.”

Lời vừa nói ra, Hàn Dương lập tức nâng kính mắt, anh vẫn cho Thẩm Hà chỉ không đủ thông minh mà thôi, nhưng mà thật không ngờ, chính mình vẫn còn nhìn lầm rồi.

Ngôn Tư Diễn liếc nhìn Hàn Dương đang chăm chú xem điều lệ công ty, không khỏi co rút khóe miệng, những lời này có thể cùng đắc tội mình và Hàn Dương, thứ công lực này cũng không phải người thường có thể so sánh. Cũng không biết đến tột cùng có bao nhiều người hận cô ta, không nên tự mình tìm phiền toái cho mình.

Thu lại ý cười trên mặt, Ngôn Tư Diễn không mặn không nhạt mở miệng, “Theo Thẩm quản lý mà nói, lời tôi mới rồi có nhầm lẫn, cô chỉ e ngại thân phận của tôi mới không thể không nghe, tôi vào công ty thời gian ngắn, còn muốn xin Thẩm quản lý thông cảm chỉ giáo nhiều hơn.” Giương mắt nhìn thần sắc có chút bất an của Thẩm Hà, “Như vậy xin hỏi Thẩm quản lý, tôi không đúng chỗ nào?”

Thần sắc Thẩm Hà thay đổi lại thay đổi, cuối cùng một câu cũng không nói ra.

“Đúng rồi, quản lý phòng bảo an phải…” Không hề để ý tới Thẩm Hà, Ngôn Tư Diễn nhìn một vòng người ngồi ở phòng tiếp khách, cuối cùng rơi tầm mắt xuống người đàn ông trên trung niên bụng hơi mập mập mặc đồng phục bảo an, “Công ty xuất hiện sự việc kiểu này, bảo an đi chốn nào rồi, chút việc nhỏ như thế cũng để cho cảnh sát tham gia, anh có biết đây đối quốc gia mà nói, là hành vi lãng phí cực kỳ đáng xấu hổ, với tư cách thiên triều cộng minh, chẳng phải nên lấy cần cù kiệm tiết kiệm làm vẻ vang, lấy lãng phí xa xỉ làm hổ thẹn sao, gọi cảnh sát xá cận cầu viễn làm chi? Làm một người dân thiên triều, anh thấy hổ thẹn không?” (xá cận cầu viễn: bỏ gần tìm xa)

Hàn Dương có chút kinh ngạc nhìn Ngôn Tư Diễn, đây rành rành có thể coi là không để ý hình tượng công ty tuỳ tiện báo cảnh sát, vào đến trong miệng cậu ta, như thế nào lại thành lãng phí tài nguyên quốc gia rồi hả? Anh thật còn chưa nhìn ra, Ngôn Tư Diễn hóa ra cũng không phải người đơn giản.

“Ách,” quản lý bảo an đáng thương bị buổi nói chuyện này làm sững sờ đơ người, nghe thấy hai chữ “hổ thẹn”, lập tức không bình tĩnh nổi, tận lực mở miệng a a nói, “Ngôn trợ lý, chuyện này tôi cũng không có biện pháp mà, đương lúc người tụi tôi lên, Thẩm quản lý không cho tụi tôi động, hơn nữa báo cảnh sát cũng không phải ngành tụi tôi làm mà, kỳ thật tôi cũng xem thường hành vi lãng phí quốc gia tài nguyên.”

Ngôn Tư Diễn nghe xong lời này, đối vị quản lý bảo an yêu nước sâu đậm cảm thấy rất hài lòng, vì vậy tầm mắt lần nữa dời về phía Thẩm Hà và Tô Thanh, “Như vậy, xin hỏi hai vị là người trong bộ ngành các cô làm ra loại chuyện lãng phí tài nguyên này sao?”

Tô Thanh đối kiểu thuyết pháp này của Ngôn Tư Diễn cảm thấy buồn cười, cô vội ho một tiếng, “Ngôn trợ, phòng ngoại giao tụi tôi một mực lo liệu truyền thống tiết kiệm tài nguyên tốt đẹp này đây.”

Thẩm Hà mắt nhìn Tô Thanh, lạnh lùng hừ một tiếng.

Đáp án dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, Hàn Dương nhìn Ngôn Tư Diễn khôi phục dáng tươi cười lần nữa, hướng bên cạnh xê dịch, nếu ai nói Ngôn Tư Diễn chỉ là một tên sinh viên mới tốt nghiệp, cái gì cũng chẳng hiểu, cậu ta chắc chắn quất chết kẻ đó, cái bụng này hắc ra dạng gì rồi.

“Vậy chuyện này tất cả mọi người đã rõ ràng, như vậy xét thấy Thẩm quản lý có hành vi lãng phí tài nguyên quốc gia bất lương, công ty quyết định khấu trừ Thẩm quản lý một tháng lương răn đe, về phần hai vị viên chức đánh nhau, đả thương người mỗi người khấu trừ hai tháng tiền lương, được đưa vào bệnh viện, thì phạt nửa tháng lương, bởi vì không phải tai nạn lao động, công ty sẽ không báo tiền thuốc men, lần này xin mời người đó tự trả tiền nằm viện. Nếu còn tái phạm, lập tức khai trừ.” Ngôn Tư Diễn đứng lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Vậy cứ như thế nhá.” Cậu còn phải chờ tan tầm đây này.

“Ngôn trợ lý và Tô quản lý quan hệ thật không tồi,” Thẩm Hà giễu cợt nói, “Bao che khuyết điểm chẳng phải quá rõ ràng sao.”

Ngôn Tư Diễn nhíu mày, đồng ý nhẹ gật đầu, “Kỳ thật tôi cũng cảm giác mình phán đoán bao che khuyết điểm, nếu không chuyện này tôi giao cho tổng giám đốc xử lý được rồi, tôi nghĩ tổng giám đốc nhất định xử lý công chính hơn tôi, nếu không Thẩm quản lý với tôi cùng tới phòng tổng giám đốc.”

Thẩm Hà nghĩ đến tính cách ông chủ, chính mình trừ bỏ bị cuốn gói căn bản cũng không có loại khả năng thứ hai, tiền lương Tần Phong và phúc lợi nhân viên đều là công ty khác so kém hơn. Nghĩ tới đây, sắc mặt cô biến đổi, cũng chả dám nói thêm cái gì nữa.

Đợi hai vị trợ lý rời đi, Thẩm Hà mới oán hận liếc nhìn Tô Thanh, giẫm giày cao gót đi ra ngoài.

Tô Thanh nhìn quản lý bảo an đứng một bên mặt tràn đầy mờ mịt, khẽ cười một tiếng, người như vậy căn bản chính là tự mình hại mình đến bước này, tính tình kiểu đó, vốn không nên vào trong công ty này, dù sao không phải mỗi người đều có vận khí như Ngôn Tư Diễn, sau lưng có một người yên lặng bảo vệ cậu ta.

Hàn Dương và Ngôn Tư Diễn song song đi trên hành lang, anh trông sắc mặt của Ngôn Tư Diễn, cười nói, “Nhóc con cậu thật không đơn giản mà.”

Ngôn Tư Diễn mỉm cười mở miệng, “Kết cấu thân thể của tôi với anh giống nhau, anh không cần xúc động.”

“Cậu đừng hướng tôi cười mỉa, tôi thấy mà rùng mình,” Hàn Dương quay đầu lại nhìn một cái, vừa vặn bắt gặp Thẩm Hà nổi giận đùng đùng ra phòng khách, xem ra tức giận chẳng nhẹ, “Cậu đắc tội cô ta rồi.”

Ngôn Tư Diễn quay đầu theo liếc nhìn, “A, kỳ thật cô ta cũng đắc tội tôi rồi.”

Hàn Dương nhíu mày, “Cậu xác định chúng ta nói cùng một ý tứ?”

Ngôn Tư Diễn quái dị nhìn anh một cái, “Điều đó quan trọng hử?”

Hàn Dương trong lòng sặc, không ngờ ông đây nói chuyện thêm P[1] như thế, anh chậm rãi thở định bụng bảo vệ tôn nghiêm bản thân, kết quả lại thấy ông chủ đứng ở đại sảnh.

Vì vậy anh trơ mắt nhìn Ngôn Tư Diễn ném câu tạm biệt, nghênh ngang theo ông chủ ra công ty.

Nhìn theo bóng lưng hai người, Hàn Dương sửng sốt sau nửa ngày, nôn ra hai chữ, “Ngoạ tào[2].”

“Tư liệu hội nghị hôm nay chỉnh lý cũng không tệ lắm, nhưng có nhiều chỗ vẫn còn thiếu sót,” Tần Húc Cẩn nhìn Ngôn Tư Diễn ngồi bên cạnh, thanh âm êm dịu mở lời.

“Được,” Ngôn Tư Diễn gật đầu, “Tôi sẽ chú ý nhiều hơn.”

“Ngày mai phỏng vấn cậu chú ý nhiều hơn một ít là tốt rồi, không cần lo lắng…”

“Được.”

“Buổi tối hôm nay Triệu thẩm làm món quê của cậu…”

Từ đầu đến cuối, về sự kiện báo cảnh sát Tần Húc Cẩn cũng không hỏi, mà Ngôn Tư Diễn cũng không nhắc, có lẽ đối với hai người mà nói, chuyện này còn chẳng quan trọng bằng buổi tối ăn món cay Tứ Xuyên hay món Quảng Đông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.