Xúc Xắc Tình Yêu

Chương 18



Tối hôm sau, tôi vừa đi làm về đến nhà thì Darcy gọi điện. Cô hốt hoảng. Còn trong tôi lại xuất hiện một cảm giác lạnh lùng bình thản. Có thể nào là chuyện đó? Dex đã nói với cô ấy sẽ hủy đám cưới chưa?

“Có chuyện gì vậy, Darcy?” Giọng tôi cứng rắn, thiếu sự tự nhiên, trái tim tôi đang chất chứa mâu thuẫn – tình yêu dành cho Dex và tình bạn với Darcy. Tôi chuẩn bị tinh thần để lắng nghe điều tồi tệ nhất, cho dù tôi không dám chắc điều tồi tệ nhất là gì – để mất người bạn thân nhất hay để mất tình yêu của đời mình? Tôi cũng không biết nữa.

Darcy nói gì đó tôi chẳng hiểu, về chiếc nhẫn của cô ấy thì phải.

“Chuyện gì vậy Darce? Nói từ từ thôi… Cái nhẫn của cậu làm sao?”

“Mất rồi!” cô ấy nức nở.

Có lẽ không thể nào xảy ra chuyện trái tim bạn chùng xuống chỉ vì bạn cảm thấy như trút được một gánh nặng ngàn cân, thế nhưng điều đó lại xảy đến khi tôi nhận ra cuộc nói chuyện này chỉ vì thứ đồ trang sức bị mất. “Cậu để mất ở đâu? Nó được mua bảo hiểm rồi đúng không?”

Tôi đang hỏi những câu mà một người bạn chu đáo sẽ hỏi. Tôi đang giúp đỡ cô ấy. Nhưng tôi nói như thể những điều đó tôi đã học thuộc lòng rồi vậy. Nếu bình tĩnh hơn một chút thì cô ấy có lẽ sẽ nhận ra tôi chẳng mảy may quan tâm đến chuyện chiếc nhẫn của cô ấy để đâu mất thôi. “Nhớ cái lần cậu tưởng mất nhưng rồi lại tìm thấy nó ở trong một chiếc dép đi trong nhà không? Cậu toàn vứt đồ lung tung mà, Darce.”

“Không, lần này khác! Lần này mất thật! Mất rồi! Dex sẽ giết mình mất!” Giọng cô run rẩy.

Cũng có thể không, tôi thầm nghĩ. Cũng có thể điều này sẽ là phần mở đầu mà anh ấy luôn chờ đợi. Và rồi tôi thấy ghét chính mình vì lại nghĩ ra một điều như thế. “Cậu đã nói với anh ấy chưa?”

“Chưa. Chưa đâu. Anh ấy vẫn đang ở chỗ làm… Mình biết phải làm gì bây giờ?”

“Ừm, thế cậu để mất nó ở đâu?”

Cô ấy không đáp, chỉ khóc mãi.

Tôi hỏi lại lần nữa.

“Mình không biết.”

“Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó là ở đâu?” tôi hỏi. “Hôm nay đi làm cậu có đeo không? Lúc rửa tay cậu có tháo ra không?”

“Không, mình chẳng bao giờ tháo ra để rửa tay cả! Tên ngốc nào lại đi làm thế chứ?”

Tôi muốn bảo với cô ấy là đừng có quát tôi, rằng cô ấy chính là kẻ ngốc để mất chiếc nhẫn đính hôn chứ ai. Nhưng tôi cố tỏ ra thông cảm, nói với cô ấy rằng tôi tin là rồi sẽ tìm thấy thôi.

“Không, sẽ không thấy được đâu.” Thêm những tiếng nức nở to hơn.

“Sao cậu biết?”

“Chỉ vì mình biết, thế thôi.”

Tôi hết ý kiến, chẳng biết phải khuyên thế nào nữa.

“Mình đến nhà cậu được không? Thực sự mình phải nói chuyện với cậu.” cô nói.

“Ừ, đến ngay đi.” Tôi nói, tự nói không hiểu ngoài cái nhẫn bị mất ra còn chuyện gì nghiêm trọng hơn không. “Cậu ăn gì chưa?”

“Chưa” cô đáp. “Cậu gọi cho mình món hoành thánh được không?”

“Được.”

“Và trứng cuộn nữa.”

“Ừ, bây giờ cậu đến đi.”

Tôi gọi đến tiệm Tang Tang, đặt hai suất hoành thánh, hai trứng cuộn, hai lon Sprite. Một suất thịt bò và súp lơ xanh. Mười lăm phút sau, Darcy đến cửa nhà tôi. Cô ấy đầu tóc bù xù, mặc quần Levi’s từ hồi cấp ba – vẫn vừa khít với người cô ấy – và áo ống màu trắng. Cô không trang điểm, mắt đỏ cả lên, tóc đuôi gà túm lên qua loa, nhưng làm thế nào mà trông vẫn xinh. Tôi bảo cô ấy ngồi xuống kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện.

“Mất rồi.” Cô ấy lắc đầu, giơ bàn tay bên trái không nhẫn lên.

“Cậu nghĩ đã để mất nó ở đâu?” tôi bình tĩnh hỏi, nhớ lại mình đã trải qua bài tập này với Darcy cả trăm lần rồi. Lúc nào tôi cũng giúp cô ấy, thu xếp những rắc rối cho ổn thỏa, trung thành lê chân theo sau khi cô ấy đang trong cơn hoảng loạn.

“Mình không để mất nó. Có người đã lấy trộm.”

“Ai lấy trộm cơ?”

“Có người.”

“Sao cậu biết?”

“Vì mất rồi!”

Chúng tôi chẳng có tiến triển gì cả. Tôi thở dài và bảo Darcy một lần nữa là nói hết mọi chuyện cho tôi nghe.

Cô nhìn tôi, mắt chan chứa nước, môi khẽ run rẩy. “Rachel ơi…”

“Sao thế?”

“Cậu là người bạn tốt nhất của mình.” Cô lại bắt đầu khóc, dòng nước mắt yêu kiều chảy xuống đôi má, rơi trên đùi. Lúc nào khóc trông cô cũng xinh.

Tôi gật đầu. “Ừ.”

“Người bạn tốt nhất trên đời. Và có điều này mình phải nói với cậu.�

“Cậu có thể nói với mình tất cả mọi chuyện” tôi nói, cảm thấy vô cùng lo lắng, đột nhiên tôi tin chắc rằng Dex đã làm gì đó chuẩn bị cho cuộc chia tay lần này rồi.

Cô ấy nhìn tôi, khóc thút thít. Dù Darcy có tự tin đến đâu, lúc mất tinh thần cô ấy có thể trở nên rất đáng thương, cần được người khác che chở. Bản năng trong tôi từ trước – và đến bây giờ vẫn vậy – là giúp đỡ cô ấy. “Kể cho mình đi, Darce” tôi dịu dàng nói.

“Rachel… mình… mình tháo nhẫn ra lúc ở nhà người khác.”

“Rồi.”

“Nhà một người đàn ông.”

Tôi có cảm giác như đang nhìn qua ống kính máy ảnh, cố gắng lấy nét. Có phải cô ấy đang nói cái điều tôi nghĩ là mình nghe thấy không nhỉ?

“Rachel.” Darcy nhắc lại, lần này là thì thầm. “Mình đã lừa dối Dexter.”

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, không giấu nổi vẻ mặt bị sốc.

Đúng, Darcy là người thích đùa cợt tán tỉnh. Đúng là cô ấy tính tình xốc nổi không yên. Đúng là cô ấy ích kỷ. Và đó gộp lại và mọi chuyện trở nên sáng sủa. Lẽ ra tôi chẳng cần phải ngạc nhiên khi biết cô ấy ngoại tình. Đến Dex không phải là người có tính cách như thế mà anh ấy còn vậy nữa là. Tôi vẫn đứng chết lặng. Chưa đầy hai tháng nữa cô ấy sẽ kết hôn. Cô ấy là cô dâu tương lai xinh đẹp với bộ váy cưới tuyệt vời, người mà khi còn nhỏ bạn vẫn thường mơ mình sẽ được như thế. Và cô ấy có Dexter. Trên đời này sao lại có người đi lừa dối Dexter được cơ chứ?

Những câu hỏi như “ai”, “ở đâu?”, “khi nào?”, “chuyện gì”, “tại sao”, “thế nào” xuất hiện trong đầu tôi. Giờ tôi đang trong tâm trạng của một phóng viên tờ báo trường, phỏng vấn để viết bài cho tờ North Star. “Với ai?”

Cô ấy sụt sịt. Đầu cúi xuống. “Người cùng công ty.”

“Lúc nào?�

“Vài lần. Hôm nay.” Cô lấy nắm tay dụi mắt, nhìn nghiêng sang phía tôi.

Tôi không biết trên mặt mình đang biểu hiện như thế nào. Thậm chí tôi còn không dám chắc mình cảm thấy ra sao. Nhẹ nhõm? Giận dữ? Căm ghét? Hy vọng? Tôi chưa có thời gian để nghĩ đến điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến Dex và tôi.

“Vậy là cậu để mất nhẫn như thế?”

Cô gật đầu. “Hôm nay, sau khi ra khỏi nhà, trên đường đến chỗ làm mình đã ghé qua đó.” Cô nuốt nước bọt rỗi khẽ nức lên. “Bọn mình ở với nhau, cậu biết đấy, làm những việc dơ bẩn…”

“Cậu có ngủ với anh ta không?”

Mái tóc đuôi gà nâng lên rồi hạ xuống.

“Mình tháo nhẫn ra là vì… vì mình cảm thấy có tội khi đeo nó mà lên giường với người khác.” Cô ấy hỉ mũi vào tờ khăn giấy Kleenex.

“Đây” tôi nói, đưa cho cô ấy cái hộp.

Cô ấy rút một tờ rồi hỉ mũi thật to. “Vậy là mình tháo nhẫn ra, đặt lên bậu cửa sổ cạnh giường anh ta.” Cô chỉ vào cái giường trong hốc tường. “Căn phòng nhỏ của anh ta cũng hơi giống phòng cậu.”

Phòng nhỏ. Vậy là có lẽ anh ta không phải là kẻ có chức, có quyền, điều này khiến tôi ngạc nhiên. Tôi đã đoán Darcy sẽ chọn típ người quyền lực cơ. Một người đàn ông có tuổi. Tôi hình dung đó là Richard Gere trong phim Pretty Women. Tôi lại chuyển sang hình ảnh Matt Damon trong Good Will Hunting.

“Vậy là bọn mình đến với nhau.” Cô ấy phẩy tay. “Sau đó bọn mình mặc quần áo vào và đi bộ ra ga tàu điện ngầm. Đến chỗ làm.”

“Ừ, rồi…”

“Khi đến nơi, mình phát hiện ra là quên không đeo nhẫn vào. Thế là mình gọi cho anh ta, nói rằng mình phải quay lại lấy chiếc nhẫn. Anh ta nói không có vấn đề gì, nhưng anh ta có một cuộc họp vào lúc ba giờ và nó kéo dài vài tiếng đồng hồ. Chúng ta gặp nhau ở đó lúc bảy giờ nhé? Mình đồng ý… Vậy là bọn mình gặp nhau ở nhà anh ta lúc bảy giờ. Và khi vào trong nhà thì thấy mọi thứ bừa bộn kinh khủng. Thế là anh ta nói: “Chết tiệt. Người dọn phòng đã vào đây.” Bọn mình ra chỗ bậu cửa sổ thì chẳng thấy chiếc nhẫn đâu nữa!” Giờ ấy khóc nhiều hơn. “Mụ khốn khiếp đó đã lấy nó rồi.”

“Cậu có chắc không? Mình không tin là lại có người dám làm vậy…”

Cô nhìn theo tôi theo kiểu ‘Đừng có ngây thơ thế’. “Chiếc nhẫn mất rồi, Rachel ạ. Mất rồi. Mất rồi!”

“Ừm, thế sao anh ta không gọi bà dọn phòng đến và bảo rằng anh ra biết bà ta đã lấy?”

“Bọn mình đã thử rồi. Bà ta nói tiếng Anh không sõi. Bà ta cứ luôn mồm bảo ‘chẳng thấy cái nhẫn nào cả’” Darcy nhại lại giọng bà dọn phòng. “Thậm chí mình còn gọi điện cho bà ta. Mình bảo là sẽ hậu tạ thật nhiều, thật nhiều nếu bà ta tìm thấy nó. Mụ đó đâu có ngốc. Mụ biết viên kim cương hai cara trị giá những hai mươi triệu.”

“Thôi được rồi” tôi nói. “Nhưng nhẫn đã mua bảo hiểm rồi, đúng không?”

“Ừ, phải. Nhưng mình phải nói với Dexter như thế nào hả giời?”

“Mình không biết. Nói là bị rơi xuống khe bồn rửa ở công ty… Nói là cậu tháo ra lúc đi tập thể thao và có người cậy khóa tủ đồ của cậu.”

Cô mỉm cười yếu ớt với tôi. “Mình thích lý do đi tập thể thao. Điều đó thuyết phục đấy chứ, đúng không?”

“Chắc chắn rồi.”

“Mình chỉ không tin nổi là lại xảy ra chuyện như thế này.”

Tôi cũng vậy. Tôi không tin nổi là Darcy lừa dối Dex để đến với một người xa lạ. Tôi không tin nổi là mình đang giúp Darcy che giấu chuyện ngoại tình. Có phải ai đính hôn rồi cũng đi ngoại tình không?

“Chuyện lừa dối này có từ lâu rồi à?” tôi hỏi.

“Cũng không hẳn. Chỉ vài lần thôi.”

“Vậy không phải là nghiêm túc?”

“Mình không biết. Không hẳn là vậy. Cũng chẳng biết nữa.” Cô lắc đầu rồi gục xuống hai bàn tay.

Tôi tự hỏi tâm trạng bất ổn của Darcy liệu có liên quan gì đến anh chàng kia không. “Cậu có yêu anh ta không?”

“Chúa ơi, không” cô đáp. “Chỉ cho vui thôi. Chẳng có gì hết đâu.”

“Cậu có chắc là nên kết hôn không?” tôi hỏi.

“Mình biết cậu sẽ nói như thế mà!” Darcy lại bắt đầu khóc. “Cậu làm ơn chỉ giúp mình thôi, đừng tỏ ra ta đây tử tế có được không?”

Tin tôi đi, tôi không hề ra vẻ ta đây tử tế.

“Xin lỗi, Darce. Không phải mình cố tỏ ra như vậy đâu… Mình chỉ đưa ra cho cậu một lối thoát nếu cậu cần thôi.”

“Mình không cần lối thoát. Mình muốn kết hôn. Chỉ là… mình không biết… chỉ đôi khi mình thấy hoảng sợ khi nghĩ thế là hết. Rằng mình sẽ không bao giờ còn được đến với ai khác nữa. Vậy là có vụ lăng nhăng vớ vẩn này. Nó chẳng là gì đâu mà.”

“Được rồi.” tôi nói. “Tất cả những gì mình muốn nói là, nếu cậu cảm thấy không chắc chắn về chuyện cưới xin này… mình chỉ muốn cậu biết rằng mình luôn luôn ủng hộ dù cậu quyết định thế nào…”

Cô ngắt lời tôi. “Chẳng có gì phải quyết định cả! Mình sẽ kết hôn. Mình yêu Dex.”

“Xin lỗi” tôi nói. Và tôi xin lỗi thật. Tôi xin lỗi vì cũng yêu Dex.

“Không, mình mới phải xin lỗi, Rachel ạ” cô nói, chạm vào đùi tôi. “Hôm nay thật là một ngày tệ hại kinh khủng.”

“Mình hiểu.”

“Ý mình là, cậu có hiểu thật không? Có tưởng tượng nổi cảm giác thế nào khi chỉ vài tuần nữa là đến lúc hẹn ước một lời thề vĩnh viễn không?”

Ôi, tội nghiệp cậu quá nhỉ. Cô ấy có biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng kiều mình để được thề hẹn điều đó với với một người như Dexter không? Cô ấy đang nhìn vào một người trong số họ đấy.

“Vĩnh viễn dài lắm đấy” tôi nói, có chút châm chọc.

“Cậu đang trích dẫn lời bài hát Prince đấy à? Đừng có dẫn lời bài hát của Prince trong khi mình đang cần giúp đỡ thế này chứ!”

Tôi bảo với cô là không phải, dù chính xác là tôi đã làm thế thật.

“Đúng là dài” cô nói. “Đôi khi mình cũng chẳng biết liệu mình có làm được hay không nữa. Ý mình là, chức chắn mình muốn có chịu được đến bốn mươi năm nữa hay bao lâu mà không bao giờ còn cảm nhận được sự thích thú khi hôn ai đó mới mẻ. Cậu cứ xem Hillary đấy. Cô ấy đang bay trên chín tầng mây, đúng không?”

“Ừ.”

“Và chuyện với Dexter không còn được như trước. Không bao giờ. Tất cả mọi ngày đều y hệt nhau – anh ấy đi làm suốt, để mặc mình lo chuyện cưới xin. Còn chưa kết hôn mà niềm vui đều đã mất hết từ lâu rồi.”

“Darce” tôi nói. “Mối quan hệ giữa các cậu đã thay đổi. Không còn là cảm giác say đắm, dục vọng và mới mẻ của những ngày đầu nữa rồi.”

Cô nhìn tôi như thể đang rất chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Tôi không tin nổi điều mình đang nói. Tôi đang thuyết phục cô rằng chuyện tình cảm của cô ấy rất tuyệt vời, rất đặc biệt. Chẳng hiểu sao tôi lại làm như vậy. Tôi cứ nói tiếp.

“Cảm giác thích thú khi theo đuổi lúc nào cũng thú vị. Nhưng chuyện yêu đương thực sự, bền chặt thì không như vậy. Và những mê đắm buổi ban đầu, những câu thường thấy như ‘anh không thể rời em ra được’ ấy mà, rồi nó sẽ phai nhạt dần đi, ai cũng vậy thôi.”

Có lẽ trừ Dex và tôi, tôi thầm nghĩ. Tình cảm giữa Dex và tôi sẽ luôn luôn thật đặc biệt.

“Mình biết cậu có lý” cô ấy nói. “Và mình thực sự yêu anh ấy.”

Tôi biết cô ấy tin vào điều vừa nói ra, nhưng tôi không dám chức cô ấy có thực sự yêu người nào đó, ngoại trừ bản thân cô ấy.

José gọi vào hệ thống liên lạc để nói với tôi rằng đồ ăn của tôi đã đến.

“Cảm ơn. Anh cho anh ta lên đi” tôi nói vào loa.

Và khi tôi ra hành lang trả tiền cho người giao hàng thì điện thoại cô định reo. Tôi hoảng hốt. Nhỡ đó là Dex thì sao? Tôi giúi hóa đơn cho người đưa hàng rồi lao vào trong, ném túi đồ ăn lên bàn uống nước cà phê và nhấc máy ngay trước khi nó chuyển sang chế độ trả lời tự động. Biết ngay mà, đó là Dex.

“Chào em” anh nói. “Anh rất xin lỗi vì hôm nay chưa gọi điện cho em. Đúng là một ngày ác mộng. Roger bắt anh…”

“Không sao đâu” tôi nói, ngắt lời anh.

“Anh đến được không? Anh muốn gặp em.”

“Ừm, không được” tôi nói.

“Không ư?”

“Không…”

“Thôi được… Sao thế?… Em có khách à?” anh thì thầm.

“Đúng vậy” tôi nói, cố gắng nói năng bình thường cho cả hai bên đang lắng nghe mình. “Đúng là có khách.”

Tôi nhìn Darcy. Cô ấy thì thào. “Ai đấy?”

Tôi lờ đi.

“Được rồi… Vậy thì thôi… Không phải là Marcus đấy chứ? Dex hỏi.

“Không… Darcy đang ở đây” tôi nói.

“Ôi. Khỉ thật. May mà anh gọi điện trước” anh thì thầm.

“Thế mai chúng ta nói chuyện nhé?”

“Ừ” anh nói. “Nhất định rồi.”

“Tốt quá.”

“Ai gọi vậy?” Darcy hỏi khi tôi cúp máy.

“Là Ethan.”

“Thôi nào, Marcus đúng không?” cô hỏi. “Cậu có thể nói với mình cũng được.”

“Không, đúng là Ethan mà.”

“Chắc cậu ta gọi điện bảo với cậu là cậu ta bị ‘gay’.”

“À, ừm” tôi nói, mở hộp đựng đồ ăn.

Trong lúc ăn đồ Trung Quốc, tôi hỏi về Dex, anh ấy thế nào.

“Ý cậu là sao?”

“Anh ấy có nghi ngờ là đang có chuyện gì đó không?”

Cô ấy đảo mắt. “Không. Anh ấy nhiều việc lắm.”

Tôi để ý thấy cô ấy không chỉnh lại cách tôi nói “đang có chuyện” thành “đã có chuyện”.

“Không ư?”

“Không. Anh ấy vẫn thế, Dex như là mọi khi.”

“Thật à?”

“Ừ, thật. Sao thế?” Cô mở lon Sprite, hớp một ngụm.

“Mình chỉ thắc mắc thôi” tôi đáp. “Mình từng đọc được là khi có ai đó ngoại tình thì người yêu của họ luôn luôn biết, có linh cảm.”

Cô húp hoành thánh xì xụp bằng chiếc thìa nhựa rồi nhìn tôi bâng quơ. “Mình chẳng tin” cô nói.

“Ừ,” tôi đáp. “Có lẽ mình cũng không tin.”

Ăn tối xong, tôi giơ hai cái bánh may mắn ra. “Cậu muốn ăn cái nào?”

Cô chỉ vào bên tay trái tôi. “Cái này” cô đáp. “Tốt nhất đó nên là một điều may mắn. Mình không thể nhận thêm vận rủi được nữa đâu.’

Tôi muốn nói với cô ấy rằng lựa chọn ngủ với anh bạn đồng nghiệp rồi bất cẩn để quên nhẫn đính hôn ở nhà anh ta chẳng có liên quan gì tới may mắn cả. Tôi xé lớp giấy ni lông bọc cái bánh cũ, mở nó ra và lặng lẽ đọc mảnh giấy của mình. Bạn có rất nhiều điều cần phải trân trọng.

“Nó viết gì vậy?” Darcy tò mò hỏi.

Tôi nói cho cô ấy biết.

“Thế là tốt đấy.”

“Ừ, nhưng không phải may mắn. Đó là câu nói bình thường thôi. Mình rất ghét khi bọn họ cứ cho những câu nói đó là may mắn.”

“Thế thì cứ giả vở như nó viết rằng: ‘Bạn sẽ có rất nhiều điều cần phải trân trọng.’” cô nói rồi mở mảnh giấy của mình ra. “Tờ của mình nên viết là: ‘Bạn sẽ nhận lại được chiếc nhẫn từ tay con mụ đáng ghét người Purcto Rico.”

Cô im lặng đọc mảnh giấy may mắn rồi bật cười.

“Gì thế.”

“Nó viết là: ‘Bạn có rất nhiều điều cần phải trân trọng’… Thật vớ vẩn. Đúng là may mắn sản xuất hàng loạt!”

Đúng vậy, và sẽ chỉ một người trong chúng ta có được những điều cần phải trân trọng mà thôi.

Darcy nói với tôi là cô ấy phải đi, đi đón nhận sự trừng phạt. Cô lại khóc và với tay lấy chiếc ví. “Cậu nói với Dex hộ mình được không?”

“Chắc chắn là không. Mình không liên quan gì đâu đấy” tôi nói, buồn cười vì câu nói đó có một ý thật ngớ ngẩn.

“Mà mình phải nói gì ấy nhỉ?”

“Nói là cậu để mất ở phòng tập.”

“Liệu còn thời gian để mua cái mới trước khi đến lễ cưới không?”

Tôi bảo là có, nhận ra rằng cô chưa từng thể hiện chút tình cảm thương tiếc với cái nhẫn mà Dex đã chọn cho mình.

“Rachel?”

“Hả?”

“Cậu có nghĩ mình là một người rất xấu xa không? Xin đừng nghĩ như vậy. Trước đây mình chưa bao giờ lừa dối anh ấy. Mĩnh sẽ không tái phạm nữa. Mình thực sự rất yêu Dex.”

“Được rồi” tôi nói, tự hỏi chẳng biết cô ấy có tái phạm không.

“Cậu có nghĩ mình là đứa tệ hại lắm không?”

“Không đâu, Darcy” tôi đáp. “Ai cũng có thể mắc sai lầm mà.”

“Mình biết điều đó là như thế. Một sai lầm thực sự. Mình hối hận lắm

“Lúc đó cậu có dùng bao cao su chứ?” tôi hỏi cô.

Tôi hình dung ra cái sơ đồ trong lớp học sức khỏe, nó viết rằng với mỗi một người bạn lên giường cùng thì anh ta còn có biết bao nhiêu người khác mà bạn thậm chí còn không biết và cứ mỗi người anh ta lên ngủ cùng… đấy, cứ thế, cứ thế tiếp tục…

“Tất nhiên rồi!”

“Tốt.” Tôi gật đầu. “Cứ gọi cho mình nếu cậu cần.”

“Cảm ơn cậu” cô nói. “Cảm ơn rất nhiều vì đã ở bên cạnh mình.”

“Không có gì đâu.”

“À, còn điều hiển nhiên này nữa… đừng kể với ai nhé. Bất kì ai. Kể cả Ethan, Hillary…”

Thế còn Dex thì sao? Tôi kể với Dex được không?

“Dĩ nhiên rồi. Mình sẽ không kể với ai hết.”

Cô ôm tôi, vỗ lưng tôi. “Cảm ơn cậu, Rachel. Mình chẳng biết phải làm gì nếu không có cậu.”

Khi Darcy đi rồi, tôi cân nhắc câu trả lời cho tình thế khó xử – nói hay không nói. Tôi xem xét vấn đề như thể xem xét câu hỏi trong bài thi, đặt tình cảm sang một bên.

Lúc đầu, câu trả lời dường như đã rõ: nói với Dexter. Tôi có ba lý do dẫn đến quyết định như vậy. Thứ nhất, tôi muốn anh ấy biết. Đó là điều tôi muốn anh ấy biết nhất. Nếu anh ấy vẫn còn chưa quyết định hủy bỏ đám cưới thì thông tin nhỏ này sẽ khiến anh ấy thay đổi ý kiến về chuyện kết hôn với Darcy. Thứ hai, tôi yêu Dexter, như vậy có nghĩa là tôi nên quyết định làm sao để anh được hạnh phúc. Vì thế, tôi muốn anh biết được đầy đủ sự thật khi đưa ra quyết định trọng đại nhất trong cuộc đời. Thứ ba, xét về mặt đạo đức thì Dex cần biết điều đó; đạo đức buộc tôi phải nói sự thật cho Dexter từ những gì Darcy đã làm. (Không nên xem xét điều này dưới góc độ là để trừng phạt, dù tất nhiên Darcy đáng chịu hình phạt nghiêm khắc.) Tôi tôn trọng và đánh giá cao hôn nhân truyền thống, Do đó, điều tất yếu ở đây là việc Darcy bội tín chắc chắn không phải là dấu hiệu tốt của một cuộc hôn nhân dài lâu. Luận điểm thứ ba này không liên quan gì đến cá nhân của tôi, vì dù không yêu Dex đi nữa thì tôi cũng sẽ đưa ra lý do như vậy.

Tuy nhiên, tính logic trong luận điểm thứ ba dường như lại cho thấy rằng Darcy cũng cần được biết Dex không chung thủy và rằng tôi không nên che đậy những việc làm của mình với Darcy (vì cô ấy là bạn tôi, cô ấy tin tưởng tôi, và vì lừa dối người khác là sai). Như thế, ai đó có thể phản biện rằng suy nghĩ Dex cần biết sự thật về Darcy là hoàn toàn đối lập với việc cố ý để cho Darcy không hề hay biết về những hành vi xấu xa của chính bản thân tôi. Tuy nhiên, lý lẽ này lại bỏ qua một điểm khác biệt cơ bản, là căn cứ để tôi đưa ra phân tích sau cùng: có sự khác biệt giữa việc nghĩ rằng một người cần biết /được biết và việc là người nói ra điều đó. Đúng là tôi nghĩ Dex cần biết việc của Darcy đã làm và (có lẽ? có khả năng?) sẽ làm tiếp. Nhưng còn vai trò của tôi có phải là người nói ra không? Xin thưa rằng, không.

Hơn nữa, dù Dex không nên cưới Darcy thì lý do đặt ra cũng không phải vì anh ấy yêu tôi và tôi yêu anh ấy. Tất cả những điều này đều là sự thật, nhưng chỉ là dấu hiệu cho thấy còn có một cấn đề khác lớn hơn, đó là mối quan hệ rạn nứt giữa họ. Darcy và Dex không phải là để dành cho nhau. Cái thực tế rằng cả hai người bọn họ đều ngoại tình, cho dù những động cơ dẫn đến hành vi đó là khác nhau (vì tình yêu trái ngược với cảm giác xen lẫn nỗi sợ phải gắn bó và dục vọng), đó chỉ là một yếu tố cho thấy như vậy. nhưng dù cả hai không ai ngoại tình đi nữa thì mối quan hệ đó vẫn không ổn. Và nếu Darcy và Dex không thể nhận ra được sự thật cốt lõi đó dựa vào những cử chỉ hành vi, dựa vào tình cảm giữa họ và những năm yêu nhau, vậy thì họ đang mắc sai lầm, và tôi không phải là người có nghĩa vụ nói ra điều đó.

Có lẽ tôi cũng muốn thêm vào một lời ghi chú ở cuối trang, có thể là dưới phần tranh luận liên quan đến lý do đạo đức, chỗ tôi nêu ra hành vi phản bội của Darcy:

Đúng, tiết lộ bí mật của Darcy có thể là sai, nhưng sau khi suy xét về hành vi phản bội còn nghiêm trọng hơn nhiều của chính tôi thì tiết lộ bí mật đó dường như là chuyện nhỏ không đáng bàn đến. Tuy nhiên, ai đó có thể phản biện lại rằng nói ra bí mật đó thì sẽ càng tệ hơn. Bản thân việc ngủ với Dex chẳng liên quan gì đến Darcy, còn nói ra bí mật của Darcy thì lại hoàn toàn có liên quan đến Darcy. Nhưng xét thấy quyết định cuối cùng là không nió thì luận điểm này trở thành vấn đề cần tranh luận.>

Câu trả lời là vậy đấy. Tôi nghĩ lý do có thể hơi lỏng lẻo một chút, nhất là phần cuối, chỗ mà tôi thấy hơi khó viết, gần như nói luôn rằng: “Vậy đấy.” Tôi có thể trông thấy những dấu đỏ bên lề quyển vở làm bài thi. “Không rõ ràng!” và “Tại sao như vậy lại là họ phạm sai lầm? Chỉ trừng phạt họ vì những ngốc nghếch họ đã làm hay là vì họ không trung thủy với nhau? Giải thích đi!”

Nhưng bất chấp những lý lẽ vụng về và biết rằng Ethan với Hillary sẽ mắng tôi vì tính thụ động thường thấy, tôi sẽ không nói gì với Dex về chuyện này hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.