18
Alex
Tôi đang đứng trong nhà kho, nơi băng Latino Blood vẫn tụ tập hàng đêm, vừa hút hết điếu thuốc thứ hai hay thứ ba gì đó – tôi chẳng đếm nữa.
“Làm chút bia rồi bỏ cái bộ mặt thảm hại này đi,” Paco ném cho tôi một lon Corona. Tôi đã kể với nó việc Brittany không thèm đếm xỉa tới mình sáng nay. Nó chỉ lắc đầu nhìn tôi như thể tôi lẽ ra phải đủ khôn để không đi lên khu bắc.
Tôi bắt lấy lon bia bằng một tay, rồi lập tức ném trả. “Không, cảm ơn.”
“Chuyện gì thế, thằng khỉ? Cái này không đủ đô cho mày hả?” Là Javier, thằng đần nhất băng Latino Blood. Thằng ngu này hiếm khi kiểm soát được lượng rượu nó uống hay lượng ma túy nó dùng.
Tôi quắc mắt lên thách thức nó.
“Chỉ đùa thôi mà mày,” Javier lè nhè đáp.
Chẳng ai muốn gây chuyện với tôi. Ngay năm đầu tiên mới gia nhập Latino Blood, trong một trận đụng độ với một băng đối thủ, tôi đã chứng minh được giá trị của mình.
Khi còn bé, tôi từng nghĩ mình có thể cứu cả thế giới… hoặc ít nhất là cứu gia đình mình. Mình sẽ không bao giờ gia nhập băng đảng, tôi tự nhủ khi đã đủ lớn để gia nhập một băng nào đó. Mình sẽ bảo vệ gia đình mình với hai bàn tay này. Ở khu nam Fairfield, hoặc bạn gia nhập băng đảng, hoặc bạn phải chống lại chúng. Tôi đã có nhiều giấc mơ về tương lai sau này; những giấc mơ tự lừa dối rằng tôi có thể tránh xa khỏi băng đảng mà vẫn bảo vệ được gia đình. Nhưng những giấc mơ đó đã chết cùng với tương lai của tôi trong cái đêm bố tôi bị bắn, ngay trước mặt một thằng nhóc sáu tuổi là tôi đây, chỉ cách chỗ tôi đứng có hai mươi bước chân.
Khi đứng nhìn xuống cơ thể của ông, tôi chỉ trông thấy một màu đỏ loang rộng ra trên ngực áo sơ mi của ông. Điều này khiến tôi nhớ đến cái hồng tâm, nhưng cái hồng tâm này cứ ngày càng loang rộng. Chuyện tiếp theo mà tôi biết, là ông thở hắt ra một hơi, rồi ra đi.
Bố tôi đã chết.
Tôi không ôm ông hay chạm vào ông một lần nào. Tôi quá sợ hãi. Những ngày sau đó, tôi không thể nói dù chỉ một từ. Kể cả khi cảnh sát hỏi, tôi cũng không thể trả lời. Họ nói tôi bị sốc, và bộ não tôi không biết phải làm thế nào để xử lý chuyện đã xảy ra. Họ đã đúng. Tôi thậm chí không nhớ nổi thằng bắn ông trông thế nào. Tôi không bao giờ trả thù được cho cái chết của bố mình, dù rằng hằng đêm những hình ảnh đó như cuốn phim quay chậm vẫn lướt qua trong đầu, và tôi cố lắp ghép chúng lại với nhau. Nếu tôi có thể nhớ dù chỉ một chút, bọn khốn nạn đó sẽ phải trả giá.
Vậy mà ký ức về hôm nay lại rất rõ ràng. Bị Brittany cho leo cây, mẹ con nhỏ quắc mắt nhìn tôi… những thứ tôi muốn quên thì bây giờ lại dính chặt vào tâm trí.
Paco nốc nốt nửa lon bia còn lại chỉ bằng một hơi, bia trào ra hai bên mép, chảy xuống cả áo nó. Trong khi Javier nói chuyện với mấy thằng khác, Paco nói với tôi, “Carmen khiến mày hỏng bét rồi, thấy chưa.”
“Sao lại thế?”
“Giờ mày chả tin đám con gái nữa. Chẳng hạn như Brittany Ellis…”
Tôi rủa thầm. “Paco, mày quăng lon Corona qua đây.” Sau khi chụp được lon bia, tôi nốc cạn và bóp nát cái vỏ rỗng, rồi quăng nó vào tường.
“Mày có thể không muốn nghe, Alex, nhưng mày phải nghe tao nói, cho dù mày có say xỉn hay không cũng vậy. Cô bạn gái cũ Carmen mồm miệng bạt mạng, yêu đương bạo liệt đã đâm sau lưng mày. Thế là mày định quay ngoắt 180 độ để đi đâm sau lưng Brittany.”
Tôi vừa miễn cưỡng nghe Paco nói vừa chộp một lon bia khác. “Mày nghĩ thế sao?”
“Phải, nhưng nó sắp phản tác dụng trầm trọng rồi, bạn hiền ạ, vì mày thực sự thích con nhỏ đó. Thừa nhận đi.”
Tôi không muốn thừa nhận. “Tao chỉ muốn con nhỏ vì vụ cá cược thôi.”
Paco cười sặc sụa tới mức loạng choạng và ngồi bệt xuống sàn nhà kho. Nó chỉ vào tôi với lon bia vẫn cầm trong tay. “Mày, bạn tao, mày giỏi tự lừa dối bản thân tới mức bắt đầu tin vào những chuyện nhảm nhí phát ra từ chính miệng mình rồi đấy. Hai đứa đó hoàn toàn trái ngược nhau, bạn ạ.”
Tôi vồ lấy một lon bia khác. Vừa mở nắp, tôi vừa nghĩ về sự khác biệt giữa Carmen và Brittany. Carmen có đôi mắt gợi cảm, đen tối và bí ẩn. Đôi mắt của Brittany dường như lại ngây thơ, màu xanh nhạt mong manh đến mức có thể nhìn xuyên qua. Chúng sẽ vẫn như thế khi tôi làm tình với con nhỏ chứ?
Chết tiệt. Làm tình? Cái quái gì đã ám ảnh khiến tôi nghĩ về Brittany và chuyện yêu đương chỉ trong cùng một câu thế này? Tôi thực sự mất kiểm soát rồi.
Nửa tiếng tiếp theo tôi nốc bia ừng ực. Tôi không muốn phải suy nghĩ… về bất cứ điều gì.
Một giọng nữ quen thuộc cắt ngang trạng thái tê liệt của tôi. “Muốn tiệc tùng ở bãi Danwood không?” Cô nàng hỏi.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu sô-cô-la. Mặc dù tâm trí đang mờ mịt và quay cuồng, tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng sô-cô-la đối chọi với xanh dương. Tôi không muốn màu xanh dương. Xanh dương khiến tôi xáo trộn và bối rối quá nhiều. Sô-cô-la thì đơn giản và dễ đối phó hơn.
Có gì đó không đúng ở đây, nhưng tôi không thể xác định được. Và khi đôi môi của Sô-cô-la chạm vào tôi, tôi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc xóa sạch Xanh dương khỏi tâm trí mình. Ngay cả khi tôi nhớ rõ rằng Sô-cô-la có vị đắng.
“Ừm,” tôi nói khi môi mình rời khỏi cô nàng. “Tiệc tùng thôi. Tận hưởng nào!”
Một tiếng sau, tôi đã đứng trong nước ngập đến thắt lưng. Như một tên cướp biển cô đơn giữa đại dương. Dĩ nhiên trong tâm trí mơ hồ tôi biết mình đang nhìn hồ Michigan chứ chẳng phải một đại dương nào, nhưng hiện giờ đầu óc tôi đang mụ mị, và cướp biển có vẻ là một lựa chọn tốt chán. Không gia đình, không lo âu, không có con nhỏ tóc vàng mắt xanh nào nhìn tôi trừng trừng.
Một đôi tay quấn quanh bụng tôi. “Anh đang nghĩ về cái gì vậy, anh yêu?”
“Trở thành một tên cướp biển.” Tôi thì thầm với con bạch tuộc vừa mới gọi tôi là anh yêu.
Một giác mút của con bạch tuộc đang hôn lưng tôi và di chuyển dần về phía mặt. Thay vì sợ hãi, tôi thấy hay hay. Tôi biết con bạch tuộc này, biết những xúc tu này.
“Anh là cướp biển, thì em sẽ là tiên cá. Anh có thể giải cứu em.”
Thế nhưng tôi nghĩ mình mới là người cần được cứu nguy, vì hình như cô nàng đang dìm chết tôi bằng những nụ hôn. “Carmen,” tôi nói với con bạch tuộc mắt nâu đang biến thành nàng tiên cá hấp dẫn, đột ngột nhận ra mình đang say, trần truồng, và đứng trong hồ Michigan với nước ngập tới thắt lưng.
“Suỵt, tận hưởng cùng em nào.”
Carmen hiểu tôi đủ rõ để khiến tôi quên mất đời thực và giúp tôi tập trung vào cõi mê. Bàn tay cùng cơ thể cô nàng quấn quanh tôi. Ả dường như vô trọng lượng dưới làn nước. Bàn tay tôi lần tới những nơi đã từng đến trước kia, cơ thể tôi tìm lại vùng lãnh địa quen thuộc, nhưng khoái cảm không đến. Và khi tôi ngoái nhìn vào bờ, những âm thanh ồn ào của đám bạn nhắc tôi nhớ rằng chúng tôi đang có khán giả. Nàng bạch tuộc hay nàng tiên cá của tôi yêu thích việc có khán giả.
Tôi thì không.
Chộp lấy tay nàng tiên cá, tôi lội vào bờ.
Phớt lờ những lời la ó từ đám bạn, tôi bảo nàng tiên cá của mình mặc quần áo rồi cũng tròng quần jean vào người. Xong xuôi, tôi nắm lấy tay cô nàng chen qua đám đông cho đến khi tìm thấy một chỗ trống để ngồi xuống.
Tôi dựa vào một tảng đá lớn, duỗi chân ra. Cô bồ cũ nằm trong lòng tôi, như thể chúng tôi chưa từng chia tay và cô nàng chưa bao giờ lừa dối tôi. Tôi cảm thấy như đang bị mắc kẹt, ghìm giữ.
Carmen lấy ra thứ gì đó mạnh hơn một điếu thuốc lá và chuyển nó cho tôi. Tôi nhìn cái mẩu nhỏ, được se tròn ấy.
“Không phải là ‘hàng’ đấy chứ?” Tôi hỏi. Tôi đang rất kiệt quệ, nhưng tôi chưa cần đến thứ ma túy tổng hợp tác động tới hệ thần kinh trung ương của mình, được trộn lẫn với cần sa và bia. Tôi muốn trở nên tê liệt, chứ không phải là chết.
Carmen đặt nó lên môi tôi. “Đây chỉ là Acapulco vàng[1] thôi, anh yêu,”
[1] Một loại cây thân cỏ, thành phần chính chế tạo nên cần sa, có nguồn gốc từ các khu vực xung quanh Acapulco, Mexico, Acapulco vàng có tác dụng làm giảm các triệu chứng căng thẳng, lo âu, trầm cảm, mất ngủ và đau mãn tính.
Có lẽ nó sẽ giúp tôi xóa sạch ký ức của mình, làm tôi quên đi vụ nổ súng, vụ cô bồ cũ và cả vụ cá cược về cuộc mây mưa nóng bỏng với một con nhỏ nghĩ tôi là hạng người xấu xa cặn bã.
Tôi lấy thứ đó, và hít một hơi.
Nàng tiên cá lần tay trên ngực tôi. “Em có thể làm anh hạnh phúc, Alex,” cô nàng thì thầm, lại gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi rượu và cần sa trong hơi thở. Hoặc đó là mùi từ tôi, tôi không chắc. “Hãy cho em thêm một cơ hội.”
Cơn say và phê thuốc khiến tôi bối rối. Rồi khi hình ảnh Brittany và Colin tay trong tay tại trường hiện lên trong đầu, tôi kéo cơ thể Carmen lại gần.
Tôi không cần một con nhỏ như Brittany.
Tôi cần Carmen nóng bỏng và nồng nàn này, nàng tiên cá bé bỏng dối trá của tôi.