“Cô Tô đúng là tuổi trẻ tài cao, trong nhiều người vậy mà cô có thể lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc Trình.”
Trợ lý khen ngợi từ đáy lòng. Tô Dư chỉ cười, không đáp lại.
Hợp đồng được ký kết, tiền đặt cọc đã đến lúc chiều. Chị đúng là chị, chị Trình đã nói là làm.
Nhan Mật reo lên: “Baby! Cậu làm được rồi!”
Tô Dư buộc mình phải cộng hưởng: “Đúng vậy, mình có thể tự kiếm ra tiền rồi, không cần dựa vào nhà họ Từ nữa.
“Đi bước đầu tiên, sẽ có mọi thứ thôi.” Nhan Mật vẽ bản kế hoạch và mừng thay cho cô: “Cho Từ Trắc Khải tức chết, tưởng mình là người đàn ông duy nhất à, chị em bọn này có nhiều đàn ông mê lắm đấy nhá!”
Tô Dư nhắm lại mắt, rì rầm: “Đúng vậy, mình có rất nhiều người yêu.”
Trong đầu hiện lên gương mặt đó, mặt mũi khôi ngô, đường nét rắn rỏi.
Tô Dư giơ tay lên khẽ lau đi khóe mắt.
Nhưng chủ nhân của gương mặt ấy còn có thể yêu cô nữa không.
Sau đó, tổng giám đốc Trình hẹn Tô Dư ra gặp mặt.
Trong câu lạc bộ cao cấp, một người phụ nữ đang hưởng thụ liệu pháp spa toàn thân. Làn da của chị ta rạng rỡ, đường nét cổ thon gọn, ở độ tuổi hơn 40 tuổi mà chị ta chăm sóc mình tốt đến đáng kinh ngạc.
Tổng giám đốc Trình giờ đã biến thành chị Trình, lần này chị ta vô cùng hào phóng với Tô Dư.
“Dự án cho ai chẳng được, bất kì ai cũng có thể làm tốt cả.” Chị Trình tỏ thái độ, và quả thật chị ta có tư cách này.
Chị ta nhoẻn cười: “Tôi thích người thông minh.”
Tô Dư nói: “Chị Trình ưu ái rồi ạ.”
“Do cô chịu từ bỏ những thứ yêu thích thôi.” Chị Trình cảm khái: “Đã lâu tôi chưa được sung sướng như thế rồi. Chàng tài xế đó của cô, làm tài xế quả là phí của trời quá đấy.”
Hiển nhiên chị ta đang đùa, đang cố chia sẻ niềm vui hoặc để thị uy.
Không quan trọng, không sao cả.
Tô Dư phụ hoạ thế.
Tô Dư hỏi: “Anh ấy không gây rắc rối cho chị chứ ạ.”
“Sao thế được,” Chị Trình cười, khoé mắt nở nụ xuân: “Tuổi trẻ tốt thật, sức lực dùng mãi chẳng cạn, khỏi cần cố đã có thể khiến người ta ưa thích rồi.”
Tô Dư nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì, và lựa trái cây từ đ ĩa hoa quả ra ăn.
Khi cô ăn xong, chiếc nĩa hoa quả được giấu trong lòng bàn tay cô, sau đó mỗi lần chị Trình nói một từ thì cô sẽ nắm nó thật chặt để mặc đầu nhọn của chiếc nĩa ấy đâm vào da mình.
“Cậu ta rất thú vị. Tôi hỏi cậu ta làm thế nào để có được vóc dáng như thế, thì cậu ta đáp do khiêng bình ga, khiêng thùng nước.”
“Tôi hỏi cậu ta làm tài xế cho cô lương lậu thế nào.” Chị Trình chép miệng: “Tôi hơi giận nha, sao thấp vậy. Tôi bảo cậu ta theo tôi đi thì cô đoán xem cậu ta trả lời ra sao.”
Tô Dư cố gượng cười.
“Cậu ấy sợ tôi không chịu nổi đấy.”
Nụ cười của Tô Dư bị cố định tại đó, không thể thu lại và cũng không khép lại được.
Chị Trình lườm cô: “Chỉ tiếc là không phải trai tân thôi.”
Tô Dư hoàn toàn không cười nổi nữa, trong câu lạc bộ nguy nga nhường này mà cô lại thấy lạnh quá đỗi.
Tổng giám đốc Trình: “Tay cô đang chảy máu kìa.”
Tô Dư buông thõng tay, chiếc nĩa rơi xuống đất. Cô quay gót rời đi hệt như một du hồn. Đi được nửa chừng, cô lại máy móc ngoái đầu rồi trả lời chị ta một cách rất lễ phép.
“Vâng, lần đầu tiên của anh ấy đã dành cho tôi rồi.”
–
Tô Dư luôn biết rằng tính tình mình có khiếm khuyết, tình cảm hay bị chia tách và rời rạc.
Năm mười sáu tuổi, cô lén đi khám bác sĩ tâm lý, bởi cô cũng muốn cứu lấy chính mình mà. Mỗi khi cô gần như được cứu thì cô lại bị đánh bại bởi môi trường áp bức của nhà họ Từ và những câu nói từ người nhà họ Từ.
Quên đi thôi, cho nát luôn vậy, không sống nổi thì mặc kệ nó.
Cô có thể làm bất cứ điều gì để có được những gì mình muốn, bằng mọi thủ đoạn.
Nhưng điều cô không biết rõ, ấy là Chu Phi Trì, không nên được xếp vào cùng loại với “thủ đoạn” ấy.
Hiện tại, một cách rõ ràng, anh đang nằm trong những gì cô “muốn”.
Tô Dư lái xe đến ngõ hẻm.
Bỏ xe ở ven đường, cô chạy chậm vào.
Cô nên nói gì khi gặp anh đây? Có thể nói gì nhỉ? Anh sẽ không mềm lòng đâu, vậy thì cô pha trò chơi xấu, hôn anh và bảo em gái đến Đại Bình xem phim, sau đó cô sẽ giúp anh quay phim điện ảnh người lớn.
Chu Phi Trì rất thích khoản này.
Tô Dư rất lạc quan, nhưng tại sao lòng lại trống rỗng như bị bao phủ bởi bùn nhão. Bước chân hấp tấp sa vào bùn cát, sâu không thấy đáy và không rút ra được, cô đi chậm lại, cuối cùng dừng lại bất động.
Cửa nhà Chu Phi Trì đóng kín và được khoá bằng ổ khoá sắt to tướng.
Ki hốt rác, chổi quét nhà, hàng hoa và cây trên bậu cửa sổ đặt cạnh cửa đã biến mất.
Hàng xóm đi ngang qua nói cho Tô Dư biết anh em nhà họ đã đi rồi.
Tô Dư hỏi:
Đi đâu ạ
?
Hàng xóm đáp:
Thâm Quyến
.
Kỹ thuật sửa đồ điện của cậu trai nhà họ Chu giỏi cực, nhiều công ty lớn đào anh về mà anh mãi không đồng ý. Chẳng phải anh không có bầu trời rộng lớn, mà anh chỉ muốn ở lại bên cạnh một cô gái mà thôi.
Thế Tô Dư thì sao.
Trước mặt không còn đường nào nữa.
Rốt cuộc, cô không cần phải chạy tiếp.
–
Nhà họ Từ, chập tối gần tới giờ cơm.
Bà Từ đã xoá đi mấy ngày u ám, hôm nay bà ta hết sức phấn chấn.
Tô Dư chủ động nói sẽ cùng về ăn cơm với Từ Trắc Khải.
Phải biết rằng Từ Trắc Khải đã làm ầm ĩ với gia đình và không nhận cuộc gọi của bất kì ai. Mọi người nhà họ Từ đều thở phào nhẹ nhõm khi cậu chủ có thể trở về nhà và cùng ngồi ăn tối chung một bàn.
Tô Dư diện một chiếc váy len trắng tinh. Tóc dài xoã ra sau, trang điểm nhã nhặn, mắt ngọc mày ngài như khi cô còn ở trại trẻ mồ côi thuở bé, ngoan ngoãn và sạch sẽ chờ người ta đến nhận nuôi.
Cô và Từ Trắc Khải cùng đi vào, một đôi trai tài gái sắc.
Vị trí bên cạnh Từ Trắc Khải là của cô, và những món mà anh ta thích cũng được bày từng phần giống hệt cho Tô Dư.
Tô Dư cầm ly rượu lên và nói với bà Từ: “Dì Từ, những năm qua cảm ơn dì đã chăm sóc con, con kính dì.”
Bà Từ không hề nghi ngờ, vừa định đáp lại.
Từ Trắc Khải chợt đè miệng ly lại, gằn giọng hỏi: “Em muốn làm gì?”
Tô Dư lẩm bẩm: “Tôi không bỏ độc đâu.”
Bà Từ vô thức rụt tay về.
Tô Dư nhoẻn cười: “Từ Trắc Khải, anh uống không? Nếu không uống thì mai này sẽ không có cơ hội uống rượu cùng với tôi đâu đấy.”
Từ Trắc Khải đè miệng ly rất chặt như thể giây sau có thể bóp vỡ cái ly vậy.
Tô Dư ngưng cười, bình tĩnh và điềm nhiên nói: “Nhà, chìa khoá xe, mọi đồ đạc trong nhà, tôi đã thu dọn xong. Anh tìm người qua đó kiểm kê lại đi.”
Bà Từ hỏi: “Nghĩa là sao?”
Tô Dư nói: “Sắp tới, con sẽ không về đây nữa.”
Từ Trắc Khải lạnh lùng nói: “Lấy được một đơn đặt hàng là cánh cứng ngay lên rồi à.”
“Chưa cứng, lông cũng chưa đủ dài đâu.” Tô Dư nhìn anh bằng đôi mắt chính trực và trong trẻo: “Không bay nổi thì thôi, vậy tôi sẽ đi, sẽ bò, thậm chí lăn qua lộn lại cũng được.”
Sắc mặt Từ Trắc Khải u ám, miệng ly khảm vào lòng bàn tay tạo thành một vòng xanh tím bầm trắng.
Sao bà Từ có thể cho phép người khác láo xược như thế: “Tô Dư, cô phải biết rõ thân phận của mình đấy.”
“Con không rõ ư, dì Từ, dì nói xem thân phận của con là gì ạ?” Tô Dư cúi đầu, khô cằn đáp: “Thậm chí con còn chẳng biết mình họ gì. Dì đặt tên cho con, không lấy họ Từ bởi vì không xứng, họ Tô là vì phải nhân nhượng ngày sinh tháng đẻ của Từ Trắc Khải, viết thêm vài nét vào tên họ mới có thể giúp anh ta ngăn cản tai hoạ. Con nào có thân phận gì đâu, con chỉ là một món đồ mà thôi.”
Từ Phu Nhân tức giận: “Cô đang lên cơn điên gì thế.”
Tô Dư lắc đầu: “Dì nói không đúng đâu ạ, hiện giờ con không lên cơn, thật ra con đã điên từ lâu rồi. Thời trung học cả đêm mất ngủ, kinh nguyệt không đều, đau bụng gần chết nhưng con không biết phải nói với ai. Bởi con nói với ai thì người ta cũng cho rằng con kiểu cách. Con muốn đi gặp bác sĩ tâm lý, và con từng đề cập với dì một lần, tuy nhiên dì lại mắng con, bảo rằng con yếu đuối, rằng đừng làm mất mặt nhà họ Từ. Nhưng con thật sự không ổn chút nào, con cũng đã mua cả dao rồi, mấy lần định thử lên cổ tay đấy chứ.”
Trái tim Từ Trắc Khải đau nhói, anh ta không che miệng ly nữa mà vô thức nắm lấy tay cô.
Lòng bàn tay anh ta làm nóng mu bàn tay cô, cô lạnh quá.
Tô Dư không tránh thoát, ngẩng đầu và nhìn sang người mình từng yêu một cách không mấy chuyên chú.
Cô quá bình tĩnh và an yên. Những chiếc gai lần lượt được nhổ ra khỏi cơ thể cô, chỉ còn lại một linh hồn tr@n trụi.
Hiện nay, linh hồn tr@n trụi ấy đã không còn chỗ thuộc về anh ta, thuộc về căn nhà này nữa rồi.
Bà Từ không chịu đựng được sự ngỗ ngược, bèn chất vấn: “Cô lại đang giở trò gì thế hả! Không có nhà họ Từ, coi cô có thể sống được mấy ngày cho biết nhé?”
Tô Dư nói: “Trước kia con rất sợ. Con là một người rất nông cạn, con hưởng thụ sự che chở của nhà họ Từ, dần dần trở thành kẻ bỏ đi. Vốn con định hoang phí cả đời, để nắm giữ Từ Trắc Khải thì chịu chút khổ từ anh ta có là gì đâu, thế là có thể mãi mãi sống trong quần là áo lụa hết cả đời này.”
Nói đến đây, Tô Dư mỉm cười với Từ Trắc Khải, sau đó cúi đầu không nhìn anh ta, bởi giờ phút này sự dịu dàng trong mắt cô đã không dành cho anh ta nữa.
“Nhưng sau đó, con đã gặp được một người, anh ấy kiên nhẫn sửa chữa con và sẵn sàng biến con thành báu vật.” Giọng Tô Dư thay đổi, mỏng manh và khẽ khàng tựa cành liễu chớm nở của buổi đầu xuân đang giương nhẹ trong gió: “… Anh ấy làm con có cảm giác mình thật sự đang sống.”
Tay Từ Trắc Khải đang run rẩy, cái lạnh từ Tô Dư biết lây lan làm anh ta cũng lạnh theo.
Tô Dư rút tay ra, xắn ống tay áo lên rồi chầm chậm gỡ đồng hồ đeo tay xuống.
“Đồng hồ hai trăm tệ cũng có thể coi giờ, không chậm một phút.”
Cô nhẹ nhàng đặt Cartier lên bàn.
Đây là một cặp đồng hồ tình nhân, cái còn lại ở chỗ Từ Trắc Khải.
“Thịt bò bít tết vận chuyển về từ Tây Ban Nha, con ăn không hợp, con ăn rất thô và cũng không thấy ngon cho lắm.” Tô Dư cười nói: “Con học làm bánh kếp, thật ra rất dễ làm, một túi bột mì 9 tệ, thịt nạc 15 tệ, làm ra ăn rất ngon.”
Tháo đồng hồ đeo tay, Tô Dư tháo tới bông tai.
Từng cái từng cái nằm trong lòng bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng được đặt xuống bên cạnh đồng hồ đeo tay.
“Dì Từ, dì có biết chợ Mỹ Bình bán quần áo không?” Tô Dư miêu tả rất hào hứng: “Ở đó có rất nhiều quần áo làm con chọn muốn hoa mắt luôn. 500 tệ là có thể xách về một bao lớn, tươm tất, đơn giản, mặc ra đường trông đẹp cực.”
Tô Dư mở LV ra.
Tay chợt khựng rồi khép túi lại, cô dứt khoát đẩy cả cái túi qua.
“Còn xe nữa, đúng thật là tiền nào của nấy. Xe tải ầm ĩ lắm, xóc nảy làm mông con phát đau.” Tô Dư cười lên, nháy mắt với Từ Trắc Khải: “Cho tôi một chiếc xe hàng, tôi cũng có thể lái nó đi họp đấy.”
Từ Trắc Khải luống cuống, cảm giác vô lực lan ra khắp toàn thân.
Anh ta nắm tay Tô Dư: “Tô Tô.”
Tô Dư né tránh, cởi áo khoác của mình xuống – một chiếc áo khoác hơn ba mươi nghìn.
Cô lại tháo khăn quàng cổ xuống, ban đầu mua nó để phối với một đống thứ khác.
Và còn điện thoại di động.
Điện thoại di động thì không, cô tự mua chứ chẳng hề sử dụng tiền của nhà họ Từ.
Cổ họng Từ Trắc Khải như bị bóp nghẹt: “Tô Tô.”
Tô Dư nâng hai tay lên, nhìn xung quanh: “À, còn cái này nữa.”
Cô lấy ví ra, từ ngăn khoá kéo nhỏ ở lớp trong cùng, cô loay hoay lôi ra một tấm ảnh cũ.
Tấm hình này đã đánh vụn hoàn toàn đứa con ông trời cưng chiều – Từ Trắc Khải.
Là ảnh chụp chung của anh ta và Tô Dư.
Năm mười bảy tuổi, lúc hai người đầu sát đầu, mặt kề mặt, vui vẻ cười to. Gương mặt Tô Dư ngây thơ, còn Từ Trắc Khải tràn đầy sức sống. Mỗi ánh nhìn đều là tình yêu cuồng dại.
Tô Dư khẽ khàng giao hình cho anh ta.
Tô Dư cười với anh ta: “Từ Trắc Khải, anh làm tôi tổn thương quá nhiều nên tôi sẽ không chúc anh thuận buồm xuôi gió đâu.”
Cô đi rồi.
Cô thậm chí còn chưa ăn xong bữa tối cuối cùng với anh ta.
Tô Dư vẫn là Tô Dư.
Cô lau khô nước mắt, sau lưng cô là nhà cao cửa rộng huy hoàng rực rỡ. Nhưng nó lóng lánh thì đã sao, miễn cô cứ đi tới trước thì nó sẽ chẳng thể soi sáng con đường phía trước được.
Tô Dư nghĩ thông suốt, cũng bỏ ngoài tai tất cả rồi.
Từ Trắc Khải lảo đảo chạy tới, đuổi theo sau xe taxi.
Tài xế hỏi Tô Dư có muốn dừng xe không.
Tô Dư tựa sát vào, vịn lên mép ghế xe rồi cười tủm tỉm: “Anh tài xế, anh lái nhanh lên đi ạ, bỏ xa người đó cho em, em sẽ trả tiền xe gấp ba.”
Con đường phía trước sáng ngời đèn đêm toả ra từ mọi nhà, rực rỡ tươi sáng.
Gió đêm tràn vào thổi bay tóc Tô Dư làm lộ vầng trán đầy đặn trắng nõn và đôi mắt xinh xắn sinh động.
Đã bỏ xa người kia, tài xế hỏi:
Em gái này, em muốn đi đâu đây?
Tô Dư cười và đáp:
Đến ga đường sắt cao tốc đi ạ
.
Tài xế chắc mẩm:
Đón bạn trai hả
.
Tô Dư trả lời:
Em
không có bạn trai
.
Xe taxi chợt thắng gấp.
Bởi Tô Dư nghiêm túc giải thích: “Đón anh ruột của em, mối tình giữa em và anh ấy bị gia đình phát hiện, thế là mẹ em muốn đánh chết cả hai bọn em, cho nên chúng em quyết định tối nay sẽ bỏ trốn.”
“Anh lái nhanh lên đi, nếu không sẽ không kịp đó.” Cô nói một cách đáng thương.