Xuân Mang Lưu Luyến

Chương 2: Cờ hồng bay phất phơ



Bánh xe vận mệnh chỉ tốt ở bề ngoài, ngân hàng tư nhân khánh phong ở Giang Ninh thật xảy ra biến cố, Cầu Thế Trinh vội vã rời đi.

Ngồi kiệu nhỏ về nhà, Thẩm Thanh Lạc khẩn trương suy nghĩ, một kiếp này đã tránh được, tiếp theo nên làm thế nào? Quyết không thể ngồi chờ chết tùy cha cùng mẹ kế đưa mình cho Tiêu Nhữ xương. Nghĩ đến Tiêu Nhữ Xương, Thẩm Thanh lạc cơ hồ cắn nát môi dưới, nàng lúc đầu còn cảm kích hắn, nàng còn cho là hắn là người tốt, là Chính Nhân Quân Tử, cho nên khi vào Cầu gia phát hiện ra nàng có bầu với Cầu Thế Trinh, nhưng Cầu Thế Trinh không tin tưởng nàng, nói nàng cùng Tiêu Nhữ xương không trong sạch, nàng liền ngây ngốc bảo hắn đi tìm Tiêu Nhữ xương để làm chứng. Sau đó Cầu Thế Trinh thật đi tìm Tiêu Nhữ xương để xác minh, nhưng trở về phủ liền cho người bưng cho tới cho nàng một bát dược (thuốc phá thai).

Thẩm Thanh Lạc hung hăng nắm chặt hai bàn tay, Cầu Thế Trinh mặc dù giữ nàng lại. Nhưng nếu không phải phải là có khúc mắc về trinh tiết, nếu không phải nàng vô sinh, thì nàng đâu đến nỗi thất bại thảm hại như vậy? Đây tất cả, đều là do một câu nói mà Tiêu Nhữ Xương ban tặng, thời điển mà Cầu Thế Trinh đi tìm đi tìm hắn chứng thực hắn đã nói một câu : bên tong bắp đùi tái của Thanh Lạc, có một nốt Chu Sa (nốt ruồi).

Mà nàng ngay cả cùng Tiêu Nhữ Xương bắt tay cũng không có, Tiêu Nhữ Xương lại biết bí mật riêng tư của nàng, đó chính là do Thẩm phủ dặn người nói cho hắn biết. Nàng ra đời mất mẹ, từ nhỏ do Tiêu thị nuôi dưỡng, Tiêu thị tất nhiên biết cái bí mật này của nàng.

Mang bộ mặt sa sầm vào Thẩm phủ, Thẩm Thanh Lạc không nói một lời, Tiêu thị cùng Thẩm Hựu Đường hỏi thăm nàng đều giả vờ mắt điếc tai ngơ, hướng bọn họ vén áo thi lễ, rồi trực tiếp đi thẳng về khuê phòng của mình.

Còn có bảy ngày, cha nàng sẽ phát hiện không thể vay mượn tiền của ngân hàng khánh phong, sẽ đưa nàng cho Tiêu Nhữ Xương. Đời này, nàng còn là thân trong sạch, chỉ cần ở Tiêu phủ có thể bảo toàn mình, sau khi vào Cầu phủ liền không phải khổ kia sở như trước kia, nhưng là. . . . . . Thẩm Thanh Lạc không muốn mạo hiểm, nàng cũng không muốn sống giống như kiếp trước, cho Cầu Thế Trinh làm di nương đi ( người không tồn tại, đã mất), nàng muốn đánh cược một lần.

Thẩm Thanh Lạc quyết định bỏ nhà trốn đi.

Nàng đóng cửa phòng, mở ra hộp trang sức kiểm tra. Bên trong đồ trang sức không nhiều lắm, toàn đồ không đang mấy tiền, Thẩm Thanh Lạc đánh giá qua một chút, nếu đổi thành bạc ước chừng có thể được năm mươi lượng. Nàng lại lấy ra xiêm áo sửa sang lại đặt xuống, nhặt những cái đáng tiền bọc lại, những thứ này là tính toán đem đi cầm đồ đổi thành bạc cũng được mấy lượng bạc. Buộc lại cái bọc vải cẩn thận, đây cũng là chuẩn bị đường thoát thân cho nàng .

Căn cứ theo trí nhớ của kiếp trước, sáng sớm ngày mai, cha nàng sẽ đi Cầu phủ tìm Cầu Thế Trinh vay mượn tiền, sẽ mất cả ngày, Tiêu thị sẽ mang theo Thẩm tử du đi ngoài thành để thắp hương Cầu Phật phù hộ, khi đó chính là cơ hội tốt để nàng trốn nhà.

Đem đồ vật giấu kỹ, Thẩm Thanh Lạc không ngừng lo sợ bất an. Kiếp trước, trước khi ở cùng Cầu Thế Trinh, chỉ khi Thẩm tử Du cần nàng làm bạn nàng mới đi ra cửa, cũng được có mấy lần, mỗi lần ra vào đều là ngồi kiệu. Sau đi theo Cầu Thế Trinh, Cầu Thế Trinh bởi vì có khúc mắc với nàng, nên cũng không cho nàng xuất phủ , đối với thế giới bên ngoài, nàng không biết gì cả.

Trốn nhà thì dễ dàng, nhưng về sau thì làm thế nào? Thẩm Thanh Lạc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp.

Nhìn đồng hồ nước Minh Nguyệt trước giường, một đêm khó khăn đã qua. Ngoài cửa sổ ánh rạng đông dần xuất hiện, Thẩm Thanh Lạc liền đứng dậy rửa mặt dùng đồ ăn sáng, dò xét Thẩm Hựu Đường cùng Tiêu thị , Thẩm tử Du đã rời đi , nàng cầm lên bọc quần áo từ cửa sau nhanh chóng rời đi.

Trên đường cái nhốn nha nhốn nháo người đến người đi, Thẩm Thanh Lạc tìm một người đi đường hỏi thăm, đi mấy con phố sau mới tìm được hiệu cầm đồ.

“Xiêm áo năm lượng, đồ trang sức 45 lượng hai, có bán hay không?”

“Ít như vậy?” Thẩm Thanh Lạc ngẩn ngơ, nàng là bán hẳn đồ mà.

“Cái giá này, còn chưa thích đáng sao?” Chưởng quỹ đem bọc đồ của Thẩm Thanh Lạc bày lên trên quầy, dáng vẻ tỏ ra không kiên nhân.

Đương nhiên là không thích đáng, giá trị ít nhất cũng phải 60 lượng gì đó chỉ cấp cho năm mươi lượng, kém quá nhiều, nếu không phải cần tiền gấp, lại đi đến tiệm cầm đồ tiếp theo, chỉ sợ cha nàng hoặc Tiêu thị ngộ nhỡ về nhà phát hiện không thấy nàng đâu. . . . . .

“Chưởng quầy, năm mươi lượng quá ít.” Thanh Lạc thanh âm dịu dàng, một bàn tay to kéo qua bọc quần áo của Thẩm Thanh Lạc, một bàn tay thon dài trắng muốt nhặt lên đồ vật bên trong phê bình: “Cái trâm phượng này chất lượng không tệ, giá trị tám lượng, cây trâm cài tóc tuy là kiểu dáng cũ chút, giá trị cũng có một lạng hai. . . . . .” Người nọ một dạng một dạng phê bình, cuối cùng nói: “Những thứ đồ này, tổng cộng giá trị không dưới 65 lạng hai, chưởng quầy, ngươi sao cũng nên cho cái giá 60 lượng thôi.”

Giọng ôn hòa lại mang cho người khác cảm thấy áp lực không thể kháng cự, chưởng quầy hiệu cầm đồ cau mày bất đắc dĩ lấy ra 60 lượng.

Nhận lấy ngân phiếu trị giá 50 lạng bạc cùng mười hai bạc vụn, Thẩm Thanh Lạc miễn cưỡng khống chế tâm tình, hướng người nọ uất ức nói cám ơn: “Đa tạ công tử.”

“Một ít chuyện nhỏ, cô nương không cần đa lễ.” Người nọ giọng mang nụ cười, tay trái hư đỡ, tay phải gãy phiến nhẹ nhàng nâng lên khuỷu tay của Thẩm Thanh Lạc.

Cái đồ ngụy quân tử, lúc nào cũng làm bộ làm tịch. Thẩm Thanh Lạc âm thầm cắn răng, trong tầm mắt bên hông người nọ là miếng Ngọc bội đập vào mi mắt, quả nhiên là Tiêu Nhữ Xương không thể nghi ngờ.

Thẩm Thanh Lạc không muốn cùng Tiêu Nhữ Xương có bất kỳ quan hệ gì, cúi đầu sau khi nói cám ơn nàng vội vàng rời đi, trong lúc cấp thiết nàng liền để quên bọc quần áo để thay hàng ngày trên quầy.

Sau khi đi qua một con đường, Thẩm Thanh Lạc mới nhớ tới, vội vàng quay đầu về hiệu cầm đồ.

Tiêu Nhữ Xương vẫn đứng ở chỗ này, hắn nghiêng người dựa tại trước quầy, cẩm bào màu tím nhạt ở dưới vóc người cao to, một cây trâm Tử Ngọc cài tóc cắm ở trên đầu, cùng với thân cẩm bào hợp nhau lại càng tăng thêm sức hút, làm nổi bật lên cả người nhiều hơn một phần thanh nhã, thong dong, tuấn dật, chững chạc, khí độ.

Hắn không có rời đi, chờ ở chỗ này làm gì? Thẩm Thanh Lạc cảm thấy lo sợ.

Thẩm Thanh Lạc quan sát Tiêu Nhữ Xương, Tiêu Nhữ Xương cũng ở đây âm thầm nhìn nàng. Cô gái này dáng đi có chút gấp rút, lại vẫn không mất đi sự uyển chuyển ý nhị. Một thân áo gấm Lưu Vân Lê Hoa quần trắng, dây lụa buộc trên thắt lưng mảnh khảnh, nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân cùng với váy áo tung bay, khó có thể phác hoạ ý thái phong lưu ( ung dung tự tại).

Tiêu Nhữ Xương âm thầm gật đầu, thầm nghĩ chính là người này.

Thẩm Thanh Lạc rất muốn xoay người đi, nhưng nghĩ đến mình chỉ có 60 lượng bạc phòng thân, cuộc sống sau này còn không biết làm sao sống, liền nâng lên bước chân tiến về phía cửa hiệu.

Hướng Tiêu Nhữ Xương khẽ gật đầu, Thẩm Thanh Lạc thấy bọc quần áo của mình vẫn còn ở đó, mừng rỡ cầm lấy bọc quần áo.

“Cô nương giống như là tìm không được người thân, xin hỏi cô nương có cần tìm một công việc an phận sao? Tại hạ có thể vì nàng mà an bài. . . . . .” Tiêu Nhữ Xương ở sau lưng nàng từ từ nói.

Thẩm Thanh Lạc lắc đầu, xoay người nói tiếng đa tạ, liền vội vàng đi.

“Cô nương không cần sợ hãi, tại hạ là ý tốt, cô nương một thân một mình bên ngoài, chỗ bất tiện rất nhiều, sợ gặp chuyện không hay. . . . . .”

Thẩm Thanh Lạc bước chân đang phi nước đại liền dừng lại, đúng a! Một mình bên ngoài, vạn nhất gặp phải người có ý đồ không tốt?

Nàng đình trệ suy nghĩ, Thẩm Thanh Lạc thình lình nghĩ tới chuyện kiếp trước khiến cho trái tim của nàng băng giá. Đêm đó Cầu Thế Trinh cùng Tiêu Nguyệt mị thành thân, lại đột nhiên chạy đến trong phòng nàng muốn cùng nàng hoan hảo, trong lòng nàng rất ấm ức, tức giận cự tuyệt, Cầu Thế Trinh dưới cơn nóng giận, kéo nàng đến thanh lâu, để cho nàng chứng kiến kết quả của nhiều cô gái không muốn tiếp khách. Một nữ nhân bị trói đến sít sao, hai cây trâm nho nhỏ như ống trúc được chống lên trên dưới mí mắt, không đáp ứng tiếp khách, cũng không cho nhắm mắt ngủ. Còn có bị giam ở bên trong rương gỗ, trong rương gỗ thả con chuột . Còn có cho mèo ăn xuân dược, đem mèo bỏ vào trong đũng quần cô gái. . . . . .

Cách một đời, Thẩm Thanh Lạc lúc này nhớ tới, quanh thân còn phát rét, những cô gái kia không chịu tiếp khách, phần nhiều là những cô gái đàng hoàng, vô ý bị lừa bán. Mà nàng một mình bên ngoài, ngộ nhỡ. . . . . . Tiêu Nhữ Xương tuy là ngụy quân tử, nhưng rốt cuộc cũng coi trọng phong độ mặt mũi, chỉ cần không vào Tiêu phủ là được.

Thẩm Thanh Lạc xoay người, giọng nói tỏ vẻ xin lỗi nói: “Bèo nước gặp nhau, nếu như thế, cho công tử thêm phiền toái.”

“Không ngại, thật ra thì tại hạ muốn mời cô nương đến nhà ta làm khách, chỉ là sợ đường đột.” Tiêu Nhữ Xương mỉm cười nói.

Thẩm Thanh Lạc miễn cưỡng đè xuống hận ý, cười lắc đầu nói: “Đa tạ công tử ý tốt, tiểu nữ tử nghĩ tay làm hàm nhai.”

“Như thế, tại hạ muốn mời cô nương giúp một chuyện. . . . . .” Tiêu Nhữ Xương dịu dàng môi đỏ mọng khinh động, ngôn ngữ vô cùng ôn hòa, Thẩm Thanh Lạc lại nghe được trái tim sóng lớn lăn lộn, Tiêu Nhữ Xương muốn nàng vào Cầu phủ làm việc, đem tình hình bên trong Cầu phủ, cùng với Cầu Thế Trinh với các nàng cơ thiếp hằng ngày chung đụng nói cho hắn biết.

Thẩm Thanh Lạc chỉ một thoáng hiểu, Tiêu Nguyệt Mị là tiểu thư được nuông chiều, không có nửa điểm tâm kế, lại vì sao có thể ở vào Cầu phủ vẻn vẹn nửa năm liền đem một đám cơ thiếp của Cầu Thế trinh đều trục xuất xuất phủ, lại đem những hạ nhân được hắn sủng ái đem bức tử, thì ra là, Tiêu Nhữ Xương đã sớm một chút thay nàng mưu đồ tốt lắm.

Ngươi xem ra thật là yêu quý muội muội của mình a! Đáng tiếc tìm lộn người rồi.

Thẩm Thanh Lạc âm thầm cười lạnh.

“Tuy nói có thể để cho cô nương làm một quản sự, vả lại chỉ là trong hai năm, nhưng dù sao cũng là làm nô, cô nương nếu là cảm thấy không ổn, tại hạ cũng không miễn cưỡng.”

Thẩm gia đã không thể trở về, bên ngoài lưu lạc tất cả đều bất tiện, có một chỗ an thân, vả lại là chức vụ quản sự, cũng chỉ có hai năm, không tồi. Hơn nữa, Tiêu Nhữ Xương hao tổn tâm cơ nên vì Tiêu Nguyệt Mị trải đường vào Cầu phủ, nàng càng muốn phá hư mưu đồ của hắn, trả thù kiếp trước hắn hại nhi tử của nàng.

Thẩm Thanh Lạc hơi suy nghĩ một chút gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận. Chỉ là trong lòng nàng kỳ quái, Tiêu Nhữ Xương nói trong vòng hai năm, chẳng lẽ Tiêu Nguyệt Mị trong vòng hai năm sẽ phải gả vào Cầu phủ sao?

Thẩm Thanh Lạc nghĩ như vậy, trong tai nghe được Tiêu Nhữ Xương nói: “Thực không dám đấu diếm, muốn cô nương đi Cầu phủ, chính là nhà muội phu tại hạ , hôn kỳ do tiên phụ cũng đã qua đời định ước, khoảng ở nửa năm sau, mùng mười tháng chạp, cô nương chỉ cần tương trợ muội muội ta sanh hạ được Trưởng Tử, ở Cầu phủ có chỗ đứng vững vàng, liền có thể được tự do, khi đó tại hạ nhất định lễ trọng cảm tạ.”

Nửa năm! Thẩm Thanh lạc âm thầm chê cười, không có nhanh như vậy, kiếp trước cũng là mất bốn năm rưỡi, Tiêu Nguyệt Mị cũng chờ đến hai mươi ba tuổi gái lỡ thì rồi, hơn nữa là Tiêu Nhữ Xương phải nhờ bạn tốt của hắn là Lại Bộ Thượng Thư Cung Đức hoành cầu xin thánh thượng ban hôn mới gả được .

“Tiểu nữ tử cùng công tử lần đầu quen biết, không biết công tử vì sao như thế tin tưởng?” Thẩm Thanh Lạc có hơi không hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.