Ngón tay của Cầu Thế Trinh bị xoắn lại, hơi chút ngây ngẩn kích động đến phát run, cắn lỗ tai Thẩm Thanh Lạc khàn khàn nói: “Thanh Lạc, ngươi ra, ta chỉ dùng tay liền khiến cho ngươi ra.”
Thẩm Thanh Lạc mắc cỡ muỗn chết đôi tay che mặt lại, vì quá xấu hổ liền hừ một tiếng, Cầu Thế Trinh như nghe được ngợi khen, hăng hái cao hơn, ngón tay biến đổi đa dạng ở trong nhụy hoa lật khuấy, đem nơi đó sờ cho đến khi nước đọng một mảnh. . . . . .
Thẩm Thanh Lạc rốt cuộc bị chơi đến không chịu đựng được khóc lên, kẹp chặt hai chân, thút thít nức nở cầu khẩn nói: “Cầu Thế Trinh, ngươi đừng như vậy. . . . . .”
Cầu Thế Trinh đang làm cho nghiện, trầm giọng nói: “Nữa lấy lấy, Thanh Lạc, rất nhiều nước, nó thích ! Ngươi yên tâm, ta không đến thật, chỉ dừng ở bên ngoài.”
Hắn khuấy động nhanh hơn, mang ra xì xì tiếng nước chảy một mảnh. Thẩm Thanh Lạc xấu hổ không dứt, chỉ cảm thấy phía dưới trướng nhức mỏi nhột, lại rất muốn Cầu Thế Trinh tới thật.
Cầu Thế Trinh cũng kìm nén đến nổi giận, cắn lỗ tai Thẩm Thanh Lạc, nho nhỏ nói thầm : “Chờ ta lui hôn sự Tiêu gia, chúng ta lập tức thành thân, ta nhất định làm một tháng, hai ta đều không xuống giường.”
Thành thân hai chữ này đem Thẩm Thanh Lạc từ trong dục – vọng đánh thức, hắn đời trước cũng đã nói, lui hôn sự Tiêu gia sẽ cùng nàng thành thân, nhưng sau đó thì sao? Thẩm Thanh Lạc trước mắt thoáng qua hình Cầu Thế trinh cùng Tiêu Nguyệt Mị bái đường, ngày đó hắn mặc áo bào chú rể đỏ thẫm, ngực mang hoa hồng, trong tay lôi kéo lụa đỏ, nàng đứng ở sau màn tơ sững sờ nhìn hắn, hắn nhìn thấy nàng, nhưng vẫn là xoay người cùng Tiêu Nguyệt Mị bái đường .
Chuyện kiếp trước, lúc này nhớ lại, Thẩm Thanh Lạc vẫn trong nháy mắt đau đến mất hô hấp, vừa buồn vừa khổ, khí huyết ngưng trệ, chỉ hận không thể một hớp cắn chết Cầu Thế Trinh thôi, Cầu Thế Trinh vẫn còn ở trên cổ nàng mút – hút, Thẩm Thanh Lạc một phát bắt được tóc của Cầu Thế Trinh, giơ chân lên, một cước đạp đi, mắng: “Cầu Thế Trinh, tới tìm Tiêu Nguyệt Mị của ngươi đi, cùng nàng mà bái đường thành thân, đừng đến trêu chọc ta.”
Cầu Thế Trinh chưa chuẩn bị, Thẩm Thanh Lạc một cước kia lại ngoan độc mạnh mẽ, hẳn là bị nàng đạp bay xuống sập.
“Thẩm Thanh Lạc, ngươi. . . . . .” Đang thân thiết trung bị đạp xuống, Cầu Thế Trinh giận đến con ngươi đỏ ngầu, đứng dậy từ dưới đất, tức giận trừng Thẩm Thanh Lạc. Búi tóc hắn mới vừa rồi bị Thẩm Thanh Lạc bắt lấy, tóc dài xõa trên mặt, quần áo vì mới vừa rồi mải trêu chọc Thanh lạc mà bị xộc xệch, lộ mảng ngực tinh tráng bền chắc đang chảy ra mồ hôi còn chưa có khô, dưới khố – đang có một cây đồ đứng vững, đem đũng quần chống thật cao, bộ dáng kia thật nhếch nhác.
Thẩm Thanh Lạc ngồi dậy, ngửa đầu nhìn hắn, con ngươi chớp cũng không chớp hạ xuống, trong mắt phải bất khuất quật cường.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cầu Thế Trinh liền mềm nhũn đi xuống, leo đến bên cạnh Thẩm Thanh Lạc nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng tức giận, ta là thật thích ngươi mới khống chế không được thành thân trước cứ là như vậy, hôn sự Tiêu gia bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp hủy bỏ .”
Thẩm Thanh Lạc nén lấy một bụng hận oán, bị Cầu Thế Trinh mềm giọng dụ dỗ, lúc này cũng giảm xuống, nhưng chua xót vẫn vẩn quanh trong cổ.
Nàng không ngừng suy xét, thật ra thì đời trước cũng thế mà đời này cũng thế, Cầu Thế Trinh ở bên ngoài là một con cọp hung giữ, nhưng ở trước mặt nàng lại giống như nhỏ cừu non, hắn vô cùng tàn nhẫn lưu lại nàng, cũng chính là cho nàng uống thuốc nạo thai, nhưng! Cũng chỉ một lần đối xử độc ác, nhưng không chỉ hại nàng mất đi đứa bé, mà còn cả đời không được làm mẫu thân.
Thẩm Thanh Lạc càng nhớ lại càng khổ, đau buồn, khóc ròng nói: “Ngươi có vị hôn thê của người rồi, đừng đến chọc ghẹo ta trêu chọc ta được chứ?”
“Ta. . . . . .” Cầu Thế Trinh ỉu xìu, cúi cái đầu lầu bầu nói: “Là ngươi trêu chọc ta trước, câu được ta thích ngươi rồi, lại chê ta có vị hôn thê.”
“Ngươi nói cái gì?” Thẩm Thanh Lạc khóc đến thở không ra hơi, nghẹn ngào hỏi: “Ngươi nói ta không biết xấu hổ câu dẫn ngươi?”
“Không có, không phải, ta không có nói như vậy.” Cầu Thế Trinh tay chân luống cuống, giơ tay lên lại lùi về, nửa ngày tăng thêm can đảm đem Thẩm Thanh Lạc kéo vào trong ngực, nhìn Thẩm Thanh Lạc không đẩy hắn, có chút thụ sủng nhược kinh, hoang mang rối loạn lau nước mắt cho Thẩm Thanh Lạc, mềm giọng nói: “không nói ngươi, là ta không biết xấu hổ, ta chính là thích ngươi, nếu như ngươi không muốn, vậy ta trước khi thành thân sẽ không đụng đến ngươi.”
“Tự ngươi nói, nói được phải làm được.” Thẩm Thanh Lạc nâng lên lệ quang mông lung mắt to trừng hắn: “Hiện tại liền trở về phòng.”
Cầu Thế Trinh bả vai sụp đi xuống, uất ức gật gật đầu, buông ra Thẩm Thanh Lạc, mệt mỏi bò xuống sập, cẩn thận mỗi bước rời đi.
Dễ nói chuyện như vậy? Thẩm Thanh Lạc cũng có chút ngây người, đưa mắt nhìn Cầu Thế Trinh biến mất, tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu, xuống sập trở lại phòng ngủ nằm lên giường ngủ.
Gian phòng có lò sưởi, rất ấm áp, gỗ tử đàn làm thành giường rất rộng rất lớn, phía dưới phủ lên chính là da bạch hồ chế thành thảm , trên người đang đắp chính là chăn tơ gấm mền nhẹ mịn màng. Thẩm Thanh Lạc vùi mặt vào trong chăn, kinh ngạc nhìn nghĩ tới tình hình mình cùng Cầu Thế Trinh chung sống, cả đêm chưa chợp mắt.
Thẩm Thanh Lạc ngày thứ hai ở ký trong phòng nằm ở trên mặt bàn ngủ cho tới trưa, đến giữa trưa có người gọi đi ăn cơm, đến phòng ăn mà trong đầu vẫn còn có chút mê hoặc, mới vừa vào cửa liền bị Quế Viên kéo lấy.
“Thanh Lạc, ngươi phải đưa cái gì?”
“Cái gì đưa cái gì?” Thẩm Thanh Lạc không hiểu hỏi.
“Đưa cái gì cho Cẩm di nương a. . . . . .”
Cẩm di nương sáng nay chợt có khó chịu, mời đại phu, trải qua đại phu chẩn đoán bệnh, nói là có hỉ. Cầu Thế Trinh hưng phấn không thôi, liền truyền lệnh, trong phủ mỗi người làm phát một xâu tiền ăn mừng.
Thẩm Thanh Lạc sững sờ nhìn môi đỏ mọng Quế Viên khép khép mở mở, thình lình đang lúc nhớ tới con của mình kiếp trước, cái đó không có mặt mũi nào vừa thấy đứa bé, chợt nhớ tới bụng Tiêu Nguyệt Mị nổi lên, chỉ cảm thấy trái tim rét run, mình chính xác buồn cười, tối hôm qua còn rối rắm không ngủ được, thật ra thì Cầu Thế Trinh người ta có lẽ ở trước mặt mỗi người đàn bà cũng có bộ dáng kia a.
Chuyện như vậy, không phải sớm nên ngờ tới sao? Đời trước hắn mỗi ngày buổi tối đều ngủ bên người mình, kia một đêm không chơi một hia lần liền không trở về? Đời này mình không cho hắn, hắn tự nhiên muốn tìm nữ nhân khác. Trong hậu viện những nữ nhân kia không nói, này Cẩm di nương mới tới, có thể làm cho hắn cho danh phận, dĩ nhiên là vô cùng yêu.
Đời trước Tiêu Nguyệt Mị mang thai đứa bé của hắn, đời này cũng chỉ là đổi nữ nhân khác a.
“Thanh Lạc, chớ tiết kiệm bạc về điểm này, này Cẩm di nương là người mang người nối danh duy nhất của Gia, ngày hôm nay Gia lại có đứa bé thứ nhất, đưa chút cái gì tỏ một chút tâm ý thôi.” Quế Viên đẩy Thẩm Thanh Lạc một cái.
“Ừ. Ngươi đưa cái gì?” Thẩm Thanh Lạc giật giật khóe miệng, cố gắng làm ra vẻ mặt vui mừng, cười hỏi.
“Có chút phát rầu, bất quá chỉ là biểu đạt tâm ý thôi, đoán chừng Cẩm di nương nhìn không thuận mắt. Ngươi không phải biết, Cẩm di nương mặc dùng đều là tốt, chính là vật bày trong nhà, cũng là giá trị liên thành.” Quế Viên nhìn chung quanh một chút, lại tiến tới bên tai Thẩm Thanh Lạc, che miệng cười nhẹ nói: “Buổi sáng truyền tới Cẩm di nương có tin mừng, ngươi xem, cái này đem canh giờ công phu, cũng rất nhiều người tỉ mỉ trang điểm, có lẽ không lâu, trong phủ này sẽ phải gia tăng rất nhiều di nương rồi, thiếu gia tiểu thư một tên lại tiếp theo một tên ra đời, chúng ta đưa đồ quá quý trọng, sau này đưa lại không dậy nổi cũng không hay.”
Thẩm Thanh Lạc hiểu ý cười, trước kia đều cho rằng Cầu Thế Trinh vô năng hoặc không dục, tránh chi e sợ cho không kịp, Cẩm di nương có tin vui truyền ra, lời đồn tự sụp đổ, trong phủ thị tỳ, lần này không biết có bao nhiêu người mong đợi có thể được Cầu Thế Trinh vài phần kính trọng.
“Quế Viên, chúng ta mỗi người mua hai trượng gấm vóc, chọn loại có chất liệu nhẹ nhàng thoáng mát, làm hai bộ quần áo của trẻ nhỏ tặng Cẩm di nương thôi.” Thẩm Thanh Lạc tự định giá một hồi nói.
“Mình làm, quả thật không tệ, cái này tâm ý tính đủ nặng, chỉ là, ta không có biết làm quần áo cho trẻ nhỏ nha.” Quế Viên vẻ mặt đau khổ nói.
“Ta sẽ giúp, ngươi phụ trách mua vải, để ta làm.” Thẩm Thanh Lạc mỉm cười nói, nên cẩn thận lấy lòng này Cẩm di nương rồi.
“Ngươi biết làm quần áo cho trẻ nhỏ?” Quế Viên thật tò mò.
Thẩm Thanh Lạc gật đầu một cái, có chút hoảng hốt, kiếp trước đứa bé không có hậu, nàng ngày đêm tưởng niệm, làm rất nhiều quần áo cho trẻ nhỏ, đến trước khi nàng chết, mùa hè mặc áo lưới mỏng, đến màu hè áo bông miên khố, từ vừa sinh ra, đến lúc bốn tuổi, nhiều loại quần áo của trẻ nhỏ đã để đầy hai tủ lớn.
Gấm vóc mua về rồi, Thẩm Thanh Lạc tìm giấy các-tông khoa tay múa chân cắt, một cây kim một sợi chỉ dầy đặc may, mềm mại hoạt hoạt vải vóc ở trong tay từ từ vá ra áo sam của tiểu hài tử. . . . . .
Thẩm Thanh Lạc tự làm khổ mình, mỗi đêm chỉ ngủ một hai canh giờ, vùi đầu may vá vá , nàng kinh ngạc nhìn mất hồn, trong đầu lại không ngừng nhớ lại con của mình, khi đó, khi biết mình mang thai, nàng mừng rỡ như điên, nàng nghĩ, nàng rốt cuộc không phải cô độc một người, nàng có phu quân có đứa bé, nhưng là. . . . . . Thẩm Thanh Lạc nhéo ở bắp đùi mình, nàng muốn thuyết phục mình không cần suy nghĩ tiếp, kiếp trước đã cách nàng cực xa, vậy mà, nước mắt còn là không ngừng được một khỏa một khỏa chảy xuống.
Bảy ngày trôi qua, mấy ngày nay, Cầu Thế Trinh khi Thẩm Thanh Lạc vẫn ở ký phòng hắn đã đến giúp nàng chẻ củi đun nước tắm cho nàng, nhưng buổi tối cũng không có tới. Không có hắn quấy rầy, đêm đông tựa hồ cực kỳ khá dài.
Lộc cộc lộc cộc. . . . . .
Đêm nay Thẩm Thanh Lạc lại đang dưới ánh nến vùi đầu may quần áo, trong sân chợt truyền đến tiếng vang khác thường, Thẩm Thanh Lạc dừng lại việc trong tay, đưa tay dụi dụi con mắt, có chút mệt mỏi đứng lên.
Trong viện không có đèn lồng, u ám tối tăm. Cầu Thế Trinh nói qua cấp cho nàng hai cái đèn lồng ở trong viện, bị nàng cự tuyệt. Nàng ở viện này hiện tại trừ cuộc sống thường ngày trong sảnh, buồng lò sưởi cùng phòng ngủ ngoài Cầu Thế Trinh đi từ phòng cách vách, nàng ngay cả mở cửa cũng không dám rồi, này thảm lông áo chăn gấm thượng hạng, bàn sứ men xanh ly Mã Não thượng hạng, bọc mấy tầng sợi bông đại phích nước nóng. . . . . . Tùy tiện một người nhìn đến, cũng sẽ mà sinh ra hoài nghi .
Trong lò sưởi thông lên phòng ấm rất ấm áp, chợt ra ngoài bên, khí lạnh đổ ập xuống đánh tới, tuy là khoác áo choàng, Thẩm Thanh Lạc vẫn không nhịn được rùng mình.
Giơ nến lên, khắp mọi nơi nhìn một chút, cái gì khác thường cũng không có, trong viện rất yên tinh, nàng ngưng thần lắng nghe, cũng không có thanh âm cái gì.
Chả lẽ mới vừa rồi nghe lầm rồi, Thẩm Thanh Lạc xoay người trở về phòng.