Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn. Áo ngoài ướt đã bị hắn cởi ra, ta đưa tay đi cởi áo trong của hắn.
Hắn ngẩn người: “Nàng làm gì vậy?”
“Mười tám kiểu vuốt ve.”
“… Nàng học nhanh thật.”
“Do chàng dạy giỏi.”
“Sao nàng lại thế này?”
“Không thế này thì thế nào?”
“Nàng đừng thế này, ta hơi hoảng.”
“Ta biết chàng hơi hoảng nhưng chàng đừng hoảng vội, lát nữa chàng khóc cũng không kịp.”
“Tiểu, Tiểu Xuân, đừng vội, đợi chúng ta thành thân rồi…”
“Ai nói muốn gả cho chàng, ta chỉ sờ một chút thôi.”
“…”
“Không cách lớp quần áo à?”
“Nàng đừng kéo quần ta, chỉ còn một cái này thôi… Đã nói là chỉ một lần, Tôn Vân Xuân, nàng làm bậy, bỏ tay ra, đồ lưu manh, không được như vậy.”
…
Mười tám kiểu vuốt ve à, he he.
Ta biết gì chứ? Chỉ muốn xem vết sẹo bị cắn trên người hắn thôi.
Ta và Triệu Gia Nam kết hôn năm thứ ba thì sinh được một cậu con trai rất ngoan.
Nó tên là Triệu Tiểu Đông.
Chúng ta vẫn sống trong trại trên núi, chỉ có dì ta ở lại trấn Thanh Thạch, dưới sự kiên quyết của Tào Đại Phán, trở thành nữ chưởng quầy của tiệm gạo Tôn Ký.
Bà vui mừng đến mức rơi nước mắt.
Triệu Gia Nam thực hiện lời hứa năm xưa với hoàng đế, Khai Châu không có giặc cướp, cũng mãi mãi không có lính.
Chúng ta là bách tính bình thường.
Chỉ có hắn nổi danh khắp nơi, đi đến đâu cũng được mọi người gọi một tiếng “Tam gia.”
Tiết Thượng tị, chúng ta đến miếu dâng hương.
Trên đường đi hắn nói: “Năm xưa ta rời kinh thành đã xảy ra một chuyện thú vị, nàng có muốn nghe không?”
“Tất nhiên.”
“Nghe nói nhị công tử phủ ngự sử đã tự nhốt mình trong phòng, viết chữ suốt một đêm.”
“Viết gì vậy?”
“Thiên hạ vi công.”
“Ồ.”
“Còn có một bài thơ gì đó, hắn muốn nhờ ta mang đến cho nàng.”
“Hả? Thơ đâu?”
“Ta có thể cho hắn cơ hội đó sao? Đêm đó ta đã phi ngựa một mạch rời đi.”
“… Hắn mười bốn tuổi đã đỗ tiến sĩ, lại có một tay chữ đẹp, được hoàng đế coi trọng, tương lai chắc chắn sẽ làm quan to.”
“Thế thì sao?”
“Thế nên chữ của hắn chắc chắn rất có giá trị.”
“… Ta sai rồi.”
“Haiz, nhìn thấy chàng là ta lại tức.”
Lên chùa dâng hương.
Tiện thể rút một quẻ xăm.
Sư thầy giải xăm, nói rằng: “Thái thượng linh xăm quẻ sáu mươi ba, vô phương nại hoa lạc khứ, tựa tằng tương thức yến quy lai.”
Ta ngẩn người, quay đầu nhìn lại.
Triệu Gia Nam đang bế đứa trẻ, đứng ngoài cửa ngóng nhìn xa xăm.
Bọn họ quay lưng về phía ta.
Nhưng ta biết, chỉ cần ta gọi một tiếng, bọn họ sẽ quay đầu lại.
Cách nhau một khoảng cách không gần cũng không xa, cũng cách nhau một thời gian dài đằng đẵng, vạn vật rồi cũng sẽ hồi sinh, đến lúc đó mùa xuân sẽ đến.
Là cố nhân.
(Hết)