Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 45



Đô đốc Lý Mục ngay trong đêm tự mình dẫn cảm tử doanh mạnh mẽ vượt qua bãi sông, phá hủy nỏ trận đạn hỏa thạch cung của Viên quân bờ phía tây Phù Thủy. Đồng thời phát động tấn công với trận địa quân địch. Đây là một cấp độ rất khó, liên quan đến kết quả của trận chiến, vì vậy, Đô đốc đã tự mình ra trận, lấy thân thử lửa.

Tin tức lan truyền ra, toàn doanh chấn động, tất cả tướng sĩ đều hưởng ứng nhiệt tình với uy danh trước trận chiến.

Lý Mục tự mình chọn ra một nghìn binh sĩ dám liều chết hy sinh, tất cả đều dũng mãnh thiện bắn, người nào cũng đeo mặt nạ, mặc hậu giáp, lưng đeo đại thuẫn, vác cường nỏ ngũ thạch, tay cầm mâu sóc hoặc quỷ đầu đại đao, chân đeo 50 mũi tên đầu sắt hình tam giác có sức sát thương cực lớn. Cả người từ trên xuống dưới như này trang thiết bị không dưới trăm cân, nếu là người bình thường chỉ sợ bị chèn ép không thể nào hành động nổi, những mỗi người họ đều ngẩng đầu ưỡn ngực, xếp hàng bên bãi sông, chờ mệnh lệnh phát ra của Lý Mục.

Các đội quân đã ở vị trí của mình, ẩn nấp ở trong bóng đêm, chỉ chờ họ công phá trận nỏ hỏa thạch bờ bên kia là lập tức phát động cuộc tấn công ngay.

Ánh lửa chiếu vào lá giáp, sáng quắc bắt mắt, hồng anh trên đỉnh mũ chiến ở trong bóng đêm tựa như những chùm lửa đỏ rực không thể dập tắt.

Lý Mục mặc quân phục giống như binh lính, uy nghiêm đứng ở trước hàng người, toàn thân nghiêm nghị, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đồng, mặt quỷ dày đặc, ở trong bóng đêm nhìn lại, khiến người ta run sợ.

Hai ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào dũng sĩ phía trước, lạnh lùng nói:

– Ta biết các vị đều là những người dũng mãnh, nếu không giờ phút này tuyệt đối sẽ không có khả năng đứng ở trước mặt ta! Nhưng ta nói cho các ngươi biết, ở trên chiến trường không có vũ dũng cá nhân, chỉ có duy trì đội hình, chỉ có nghe lệnh, chỉ có hợp tác tác chiến mới là đạo khắc địch, và cũng là con đường duy nhất giữ được tính mạng! Bây giờ, nhân danh Đô đốc, ta ra lệnh cho các ngươi nghe theo hiệu lệnh của ta, theo ta phá trận, nghe rõ không?

– Rõ!

Ngàn người cũng hô, ngay sau đó có người tiến lên nâng rượu mạnh lên.

Lý Mục rót đầy rượu vào chiến mũ, giơ cao với binh lính đối diện, cùng uống một hơi cạn sạch, kế đó lại đội mũ chiến đấu l3n đỉnh đầu, kéo mặt che xuống, hô to “ đi theo ta”, binh lính cảm tử phía sau đồng thời cất bước, dưới sự yểm hộ của bóng đêm bước nhanh về phía bờ sông.

Cách đó trăm trượng, bãi nước cạn đối diện vào ban ngày nhìn từ xa có thể thấy rõ, đó là nơi trận địa tiên phong của Viên Tiết. Vào lúc này, bờ bên kia như bị màn đêm nuốt chửng, cực kỳ yên lặng. Đang vào mùa đông nước cạn, nơi sâu nhất giữa con sông cũng chỉ cao tới đùi người.

Giáp sắt cắt qua mặt nước.

Một ngàn binh lính cảm tử ngâm mình trong dòng sông lạnh như băng tiến về phía đối diện, trên người mang lá giáp dày nặng, theo bước tiến mà va chạm vào nhau, theo tiếng bước chân chỉnh tề phá làn nước mà đi, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm này.

…..

Trên bãi cạn bên bờ đối diện, trong bóng tối đã có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào những tướng sĩ Đại Ngu lội nước phía xa.

Cặp mắt kia giống như con mãnh thú rình mồi ở trong bóng đêm, ánh lên một tia hung ác lẫn hưng phấn không che giấu được. Gã chính là Tôn Lợi Can người Yết, kẻ đã huấn luyện ra trận hỏa thạch nỏ cho Viên Tiết khiến cho quân địch nghe tiếng đã sợ mất mật.

Sau vài trận chiến nhỏ, người Ngu quốc muốn tận dụng màn đêm để chiếm lấy bãi sông nhằm đoạt được tiên cơ. Đối phương phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt, gã không tìm được chút sơ hở nào, không thể biết được nhân số cụ thể của đội quân tiên phong này là bao nhiêu.

Nhưng điều này không quan trọng.

Dưới sự tấn công của hỏa lực dày đặc mà gã đã sắp đặt, bất kể đối phương có tới bao nhiêu người thì kết cục duy nhất đang chờ đợi họ chính là cái chết.

Trong lòng gã đang tính toán khoảng cách chính xác mà người Ngu Quốc ở đối diện không nhìn ra được.

Năm trăm bước, bốn trăm bước, ba trăm bước…

Trận địa bên gã đã chuẩn bị sẵn sàng với ba nghìn đầu thạch thủ và cung nỏ thủ, tất cả đều đang dần dần có chút mất kiên nhẫn. Gã vẫn bất động, vững vàng như bàn thạch, cho đến khi đoán được người của Ngu Quốc đã tiến vào khoảng cách tấn công tốt nhất của hỏa thạch và cung nỏ, lúc này mới ra lệnh một tiếng:

– Bắn!

Mệnh lệnh được truyền xuống dưới.

Một ngàn máy bắn đá gần như trong cùng một lúc b ắn ra cự thạch bọc lửa hừng hực đầy trời, giống như sao băng trên trời bắn về phía bãi sông đối diện.

Cung tiến thủ liên nỗ bắn tên. Vạn mũi tên dệt nên một tấm lưới dày đặc, nuốt chửng mọi kẻ thù dưới nó.

Trong nháy mắt, sự yên tĩnh của Phù Thủy dưới màn đêm đã bị phá vỡ.

Hỏa thạch mang theo lửa nóng gió nóng ầm ầm đập vào mặt nước, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe, mũi tên màu đen sắc bén hàn quang giống như mưa to gió lớn lao xuống, rào rào tiến vào trong nước.

Người bị trúng ngã xuống tại chỗ.

– Bày trận!

Lý Mục dừng bước, rống to một tiếng.

Thanh âm của hắn được truyền đi xuống, mọi người nhanh chóng tập hợp thành đội hình, xếp thành đội hình tam giác, cánh tay nâng tạ thuẫn, ngay lập tức đã dựng lên một tấm khiên bảo hộ lớn trên đỉnh đầu. Dưới tấm khiên bảo vệ, thân máu thịt chống lại đá lửa mũi tên nhọn tiếp tục tiến lên.

Công kích của quân địch càng lúc càng điên cuồng, đá lửa hừng hực ánh lửa gần như thiêu đốt cửa nửa bầu trời, trong không khí tràn ngập mùi dầu hỏa cay nồng xen lẫn mùi thịt cháy khét lẹt.

Mặt nước dần dần bốc hơi thành không khí trắng đục dày đặc, trên mặt nước lần lượt có xác chết trôi nổi. Một người lính còn đang vùng vẫy trên mặt nước thì bất ngờ một tảng đá lớn lại ập xuống, đè lên thân hình không có gì che chắn của anh ta, anh ta cả người lẫn đá nhanh chóng chìm xuống nước. Khi nổi lên trở lại, anh đã bất động, nửa người cháy đen.

Khi một người ngã xuống, vị trí trống sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi người phía sau.

Vô tình, nhưng rất kiên định.

Mỗi bước tiến lên đều trở nên vô cùng khó khăn.

Nhưng trước đi sau tới, chưa từng dừng lại.

Nương theo đá lửa chiếu rọi nửa bầu trời, bóng dáng người Ngu quốc dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Tôn Lợi Can. Dày đặc, đen nghịt, mênh mông, không rõ bao nhiêu người, chỉ nhìn thấy họ đón lấy lửa cùng tiễn đang cắn nuốt người, thong thả tiến về trận địa của mình.

Dưới sự tấn công dày đặc như thế mà đối phương vẫn có thể duy trì đội hình nghiêm ngặt, không chút hỗn loạn nào.

Cảnh tượng đó đầu thạch thủ cùng cung nỏ thủ chưa từng gặp bao giờ.

Nhìn những kẻ địch xuất hiện như bóng ma, trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Lợi Can hai mắt đỏ ngầu, ra lệnh tấn công dữ dội hơn.

…..

Lý Mục dẫn dắt binh lính phía sau dưới sự áp chế của đá lửa và mũi tên nỏ đầy trời, từng bước một tiến về phía trước, cuối cùng đã rút ngắn khoảng cách hai bên vào trong vòng trăm bước.

Trong khoảng cách này, hắn vốn đã có thể hạ lệnh cho binh lính thay đổi đội hình, dùng liên châu dày đặc giết ngược lại, ngăn cản thế tấn công gần như điên cuồng của đối phương. Nhưng đây không phải là kết quả mà hắn muốn.

Điều hắn muốn là một đòn phá hủy trận địa địch quân, mở ra đường máu cho tinh binh Quảng Lăng đang bày trận chờ ở phía sau giết ra một trận chiến thắng. Dù cho phải trả bất cứ cái giá nào.

– Kính Thần à, hoả lực quá lớn, cứ tiếp tục như này dù là tới trước trận rồi sợ là chúng ta cũng chẳng còn mấy người đâu! Làm sao bây giờ?

Tôn Phóng Chi ở bên cạnh nửa chòm râu quai nón đã bị bén lửa cháy xém một nửa, bả vai bị một mũi tên lạc bắn trúng, bị y nhổ xuống rất lưu loát, chỉ quay đầu nôn nóng đặt câu hỏi.

Có lẽ là quá khẩn trương mà y đã xưng hô với Lý Mục giống như khi vẫn còn ở Kinh Khẩu.

Hai ánh mắt của Lý Mục xuyên qua đôi mắt của tấm mặt nạ chắn dữ tợn kia, nhìn chằm chằm vào bãi cạn trước mặt. Dưới đôi mắt lạnh lùng, có một ngọn lửa đỏ sẫm nhưng lại không thể nhìn thấy cảm xúc nào. Hắn lúc này không có thất tình lục dục, càng không có tình cảm. Hắn là một người giao dịch không tiếc phải trả bất cứ cái gía nào để đạt được mục đích.

Hắn dừng lại, đột ngột quay đầu lại, hét lớn:

– Sống chết có số, phú quý ở trời. Nếu hôm nay chiếm được đằng trước, người nào cũng sẽ được trọng thưởng. Nếu như chết tại nơi này, Cao công cũng sẽ hậu tuất cho người nhà các ngươi! Nghe mệnh lệnh của ta, dùng tốc độ nhanh nhất toàn lực tiến về phiá trước, chỉ cần bước vào trong vòng 50 bước nữa thôi, toàn lực phản công!

Hắn ra lệnh xong, vứt mặt trọng thuẫn trong tay đi, đón lấy nỏ tiễn đang gào thét lao đến, đột nhiên rút đao ra, vung cánh tay quét ngang. Mũi tên bị đánh gãy thành hai đoạn, b ắn ra ngoài, rơi xuống nước.

Bóng dáng mạnh mẽ và nhanh nhẹn của hắn lao về phía trước.

Binh lính phía sau kinh sợ.

– Các huynh đệ, đi theo Đô đốc, tiến lên!

Tôn Phóng Chi nhanh chóng phản ứng, hét lớn một tiếng, cũng vứt tấm chắn đi. Như thế không đủ, lại cởi giáp sắt xuống, lộ ra khắp người cơ bắp cuồn cuộn, rút ​​kiếm đi theo Lý Mục, vừa tránh mũi tên đá lửa sắc bén, vừa cấp tốc tiến lên.

Bọn lính nhanh chóng phản ứng sau cơn khiếp sợ.

Chống chọi với đá lấy lửa cùng mũi tên nỏ dày đặc, cuối cùng gian nan đến được đây những người còn lại trong mắt đã toàn tơ máu, quên đi cả sinh tử. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu là đi theo Đô đốc đánh hạ phía trước. Thấy thế, toàn bộ đồng loạt vứt bỏ trọng thuẫn, giữa nước bắn tung tóe gầm lên, rút đao ra bám chặt theo phiá sau, lao thẳng về phía trước.

……

Khoảng cách hai bên chưa tới trăm bước.

Biến số này Tôn Lợi Can cùng với ba nghìn binh lính nhìn thấy rõ ràng.

Họ không nghe được người Ngu quốc nói gì, chỉ nhìn thấy một đoàn người đen nghìn nghịt đột nhiên đồng loạt vứt bỏ trọng thuẫn, như là không thiết mạng sống, lao về phiá mình.

Những bóng đen nhảy lên, giống như bóng ma trong bóng đêm, cực kỳ quỷ dị. Nhưng trong nháy mắt, khoảng cách đã rút ngắn đến bảy mươi bước. Binh lính sợ ngây người, nhất thời không kịp phản ứng mà dừng công kích.

– Đầu thạch! Bắn tên!

Tôn Lợi Can hô to, gần như vỡ giọng.

Binh lính lại lần nữa hành sự theo lệnh gã.

Đá lấy lửa cùng mũi tên dày đặc lại lần nữa đánh tới.

Dưới chân đã là bãi cạn. Lý Mục mang theo binh lính nằm sấp xuống đất xê dịch đi tới trước. Có người chết đi nhưng càng nhiều người vẫn tiếp tục đi tới, đi một bước rút ngắn khoảng cách lại, cho đến khi tiến vào khoảng cách 50 bước. Đá lấy lửa mất lực công kích, sau khi b ắn ra lần lượt rơi ra phía sau, b ắn ra một ngọn lửa dữ dội và đốt cháy khu rừng gần đó.

Bên trong ánh lửa ngập trời, hai bên đã có thể nhìn thấy mặt kẻ địch của nhau.

Binh lính Viên quân nhìn vô số mặt quỷ không biết rốt cuộc bao nhiêu người thì không thể tin nổi, trận hỏa thạch nỏ chưa bao giờ bị thua không ngờ lại bị đối phương công phá như thế.

Những người Ngu quốc này, họ rốt cuộc là người hay ma?

Trong tiếng rống khàn cả giọng của Tôn Lợi Can, họ vẫn tiếp tục bắn tên. Nhưng cả người bị nỗi sợ hãi trong lòng chi phối, hai tay dần dần mất khống chế. Cường nỏ vốn là ngũ thạch nhưng mũi tên b ắn ra có lực đạo lại không thể xuyên qua giáp sắt của người Ngu quốc đối diện.

Bất lực nhìn người Ngu Quốc trên người bị cắm mũi tên, bị chảy máu nhưng lại không ngã xuống mà vẫn từng bước áp sát tới gần. Lực khống chế đã càng ngày càng yếu. Tuyến đầu trận địa đã bắt đầu rối loạn.

Tôn Lợi Can khóe mắt như muốn nứt ra, rút đao, một đao chặt bay đầu một tên lính đang co rúm bên cạnh, quát lên:

– Kẻ nào dám lui bước giết không tha!

Trong tiếng gầm thét của gã, binh lính miễn cưỡng ổn định tinh thần, tiếp tục tập kết, toàn lực bắn tên.

Mưa tên không dứt, rào rào rít gào, ập tới đối diện.

Lúc Lý Mục đang lao như bay bỗng cảm thấy bên sườn tê rần, hắn cũng không cúi nhìn, một tay nắm lấy mũi tên nhọn bắn vào khôi giáp của mình, mạnh bạo rút ra, ngay sau đó mở thiết cung, đặt mũi tên còn dính máu của mình lên trên nó, nhắm vào người Yết đang ra sức vung đao chỉ huy binh lính tấn công, b ắn ra mũi tên đầu tiên trong đêm nay.

Mũi tên phá không mà đi, phát ra âm thanh u u chói tai.

Tôn Lợi Can còn chưa thấy rõ là gì đã cảm thấy thấy trước mắt tối sầm, như là có thứ gì đó đang đánh về phía mình.

Gã theo bản năng mà mở to hai mắt, cuối cùng thấy rõ.

Đó là một mũi tên sắt có hình khắc quen thuộc, xoay tròn trong không trung với tốc độ cao, cụm mũi tên hình tam giác tựa như xuyên qua túi da trống rỗng, xuyên qua mi tâm của gã, xuyên qua đầu lâu chui ra ngoài. Lực lượng cường đại, mang theo máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, mũi tên sắt nhuốm đầy não đỏ trắng tiếp tục bắn về phía trước, ghim vào yết hầu của một gã binh lính phía sau gã, ghim hai người vào với nhau, lúc này mới ngừng lại.

Tôn Lợi Can hai mắt trợn lên, thân hình ngửa ra sau, ngã xuống.

Binh lính bên cạnh gã lại lần nữa sợ ngây người.

– Tiếp tục bắn tên, kẻ nào không theo…

Phó tướng của Tôn Lợi Can phục hồi lại tinh thần, nghiêm nghị rống to, tiếng hô còn chưa hết, một tiếng “phập” nặng nề vang lên, theo đó là ngã quỵ xuống đất. Yết hầu của gã bị một mũi tên nhọn khác đâm xuyên qua, máu dọc theo khóe miệng gã ào ào chảy ra.

Phó tướng thứ ba không dám cử động, cứng đờ đứng nơi đó, cùng binh lính quay đầu nhìn phía trước.

Bên trong ánh lửa hừng hực, ở nơi xa, một người mặc giáp trụ đứng giương cung. Ánh lửa soi rõ khuôn mặt đồng thau dữ tợn nhuốm máu của hắn, không ai có thể nhìn thấy hai con mắt đằng sau mặt nạ chắn của hắn. Nhưng trong lòng ai nấy đều run rợ.

Hắn đang nhìn mình.

Sát khí sắc bén, nháy mắt thấu tận xương.

– Bắn!

Một mệnh lệnh lạnh lùng và tàn nhẫn được đưa ra từ sau tấm mặt nạ quỷ chắn của người đàn ông trẻ tuổi kia.

Những binh lính bày trận chờ đợi phía sau hắn nhanh chóng giơ cung nỏ lên. Trong khoảnh khắc, vô số liên châu mũi tên sắt rít gào bay về phía trước, như mưa to bão lớn ập tới trước mặt.

Ý chí của binh lính Viên Tiết ngay trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn bị người đàn ông trẻ tuổi và tên trận phía sau hắn phá hủy.

Không còn ai đi lo xếp trận địa nữa.

Ba nghìn binh lính như thấy ác quỷ. Trong tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn bị trúng tên ngã xuống tranh nhau bỏ chạy, đẩy nhau, đạp nhau, vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều binh lính không phải chết do bị tiễn bắn trúng mà là chết do bị giẫm đạp trúng.

Lúc này, phương đông vừa rạng đông, ánh ban mai còn mờ nhạt.

Bên bờ đông Phù Thủy, Phạm Đôn đã chờ đợi cả nửa đêm ra lệnh một tiếng, dẫn theo ba nghìn Quảng Lăng tinh binh cùng với người Ba nhiệt huyết sôi trào phía sau trong tiếng hò hét tận trời nhanh chóng vượt qua bãi sông, dẫm lên thi thể chồng chất dưới chân đi theo bóng dáng Lý Mục vung sóc phía trước nhảy vào trận doanh Viên quân.

Khi mà Cao Dận cuối cùng thoát khỏi ràng buộc tạm thời thay đổi quyết sách, lãnh binh chạy tới Lương Châu muốn thực thi vây Nguỵ cứu Triệu thì nhận được tin tức.

Phía đông Ba quận, phía tây Nguyên Thành, Lý Mục chiến đấu với chủ lực của Viên Tiết đã giành chiến thắng. Nhân lúc sĩ khí dâng cao mà đánh hạ Ba quận, Viên Tiết trên đường trốn về Lương Châu trước sau đã bị bao vây không thoát được mà đã tự sát.

Một trận chiến này thiên hạ ai nấy đều kinh hãi, danh xưng chiến thần Lý Mục từ đây lan truyền nhanh chóng.

Hết chương 45


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.