Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 40



Ba ngàn binh lính trải qua mấy ngày đêm hành quân hiện giờ đang xếp hàng ở trước bến đò bờ sông vùng ngoại ô chờ đợi tân thống lĩnh của họ cũng như chờ đợi vận mệnh sắp đến của họ.

Phía trước, gió thổi mây thấp, sương mù dày đặc như khóa cả dòng sông.

Mặt trời còn chưa mọc, mặt sông vẫn xám xịt không nhìn thấy gì.

Túc Vệ Doanh đang yên ổn ở Kiến Khang bị phái đến nơi này, họ đã bị biến thành những người lính sắp lên phương Bắc chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ cũng đã từng nghe nói đến chiến danh hiển hách của Lý Mục, vị đô đốc lần này suất lĩnh họ qua sông chiến đấu.

Đó là người đã từng đơn thương độc mã xông vào trước trận của phản quân Lâm Xuyên Vương cứu cháu trai Cao thị  trở về.

Đó là người trong cuộc đại chiến Giang Bắc tại Bắc Hạ đã lãnh quân tiên phong đánh năm trận và thắng năm trận, được hoàng đế đích thân khao thưởng, phong hiệu dũng sĩ.

Đó là người trong cuộc thi cạnh tranh ngày Trùng Dương đã dùng bản lĩnh chiến thắng công tử Lục thị, cuối cùng cưới được con gái Cao thị về nhà, là câu chuyện truyền kỳ mà người người đều biết.

Hắn là vị tướng lĩnh hàn môn kiệt xuất thăng lên nhanh nhất trong quân đội Đại Ngu từ trước đến nay, về điểm này, tất cả những người hiện đang đứng ở nơi này ngày hôm nay không ai không biết.

Nhưng mà những điều này cũng không đủ để mang đến cho họ niềm tin tưởng cùng với sự an ủi. Chỉ có mấy ngàn người chống lại mười vạn binh mã Lương Châu, chuyến đi này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, có đi mà không có về. Thấp nhất từ cấp sĩ tốt cho đến Ngũ trưởng, Thập trưởng, Bách Nhân tướng, ba nghìn người xếp hàng tại đây, tuy rằng y giáp sáng chói, kiếm kích dày đặc sắc bén, nhưng trong từng ánh mắt đang hướng về bờ bắc đại giang lại lộ vẻ tuyệt vọng và mỏi mệt không thể che giấu được.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang vọng, giống như tiếng trống quân yếu ớt vang lên, từ xa đến gần truyền đến tai mọi người, đồng thời cũng phá vỡ sự im lặng chết chóc bên bờ sông trước bình minh.

Binh lính nghe tiếng động đồng loạt nhìn về phương hướng Kinh Khẩu, nơi đó xuất hiện một hàng nhân mã, vó ngựa tung bay, tinh kỳ phấp phới.

Như thể vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, đoàn người này xuyên phá sương sớm nơi xa mà xông thẳng tới. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp, cưỡi trên con ngựa đen cao lớn, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.

Hắn điều khiển con chiến mã mạnh mẽ của mình, phi thật nhanh về phía bến đò.

Đó là một người thanh niên chỉ tầm hơn hai mươi tuổi. Ánh nắng ban mai mờ ảo ẩn sâu trong đó là khuôn mặt nghiêm nghị, đúng vậy, dưới mũ chiến tướng quân là ánh mắt uy nghiêm không thể mạo phạm.

Hắn dừng ngựa lại, nhưng không xuống ngựa, vẫn ngồi trên lưng ngựa cao lớn, hai ánh mắt nghiêm khắc quét qua đội ngũ xếp hàng trước mặt. Một khí thế long chiến huyền hoàng ngay lập tức ập vào mặt. Mọi người đều bị khí thế này của hắn làm cho kinh sợ.

Bến đò ba nghìn người bất giác lại trở nên lặng ngắt như tờ.

Hắn nhìn quanh một vòng. Ánh mắt hắn quét đến đâu, sĩ tốt đều ưỡn ngực ở đó.

Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên một người cầm cờ ở phía trước.

Binh lính cầm cờ kia đang xiêu vẹo đỡ cây tinh kỳ, phát giác hắn đang nhìn về phía mình thì giật nảy mình cả người đứng thẳng tắp, tinh kỳ trong tay cũng theo đó mà thẳng tắp.

Cây cờ ngược gió cuốn lấy gió sông, phát ra âm thanh phần phật.

Người thanh niên trẻ tuổi đó hướng về ba nghìn sĩ tốt, nâng cánh tay lên cao.

– Ta là Lý Mục! Là Cầm Tiết Đô đốc trận chiến bình định đất Thục lần này! Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta! Mệnh lệnh phải tuân theo, các lệnh cấm bị đình chỉ! Kẻ nào dám trái lệnh của ta sẽ bị xử lý bằng quân pháp!

Giọng nói của hắn theo gió truyền đi rất xa, lọt vào tai mọi người trên bến đò, tràn đầy uy nghiêm. Đó là một loại uy nghiêm tối cao mà chỉ có kẻ siêu phàm được tôi luyện bằng máu mới có thể sở hữu được.

Bến đò lặng ngắt như tờ, mọi người đều như nín thở, hơi ngửa đầu lên nhìn chăm chú vào người đàn ông trẻ tuổi giống như đột nhiên từ trên trời rơi xuống này.

– Lời của ta, các ngươi nghe rõ không?

Hắn hét to một tiếng, giống như một tiếng sét ba thước trên đỉnh đầu.

– Nghe rõ!

Mọi người đều không hẹn mà cùng dùng hết toàn lực đáp lại.

Ba ngàn người lên tiếng đáp lại, trong nháy mắt áp đảo mọi thứ, âm thanh như sấm, một đàn hải âu đang kiếm ăn bên bờ sông phía xa bị chấn động bay loạn xạ.

– Quan binh Túc Vệ doanh từ trước đến nay luôn bị quân dã chiến coi thường. Lần này các ngươi đích thân ra chiến trận, ta cá rằng các ngươi đã nhận đủ chê cười rồi! Nhưng mà sự thật các ngươi không bằng người khác ư? Cũng không phải! Mỗi người ở đây đều là nam nhi bảy thước, cùng ăn một cơm quân đội, lý do gì mà thua kém? Chẳng qua là chưa có ai cho các ngươi cơ hội mà thôi! Giang Đông xưa này nhiều tuấn kiệt! Lần này lên phía Bắc, đó là một cơ hội tuyệt hảo cho các ngươi! Trận chiến này rất gian nan, thế nhưng sư quý ở dụng binh mà không phải ở số đông! Trận chiến này, không phải là không có cơ hội chiến thắng!

– Lý Mục ta không sợ!

– Đây là lời ta nói, những kẻ sợ hãi, các ngươi có thể bước ra khỏi hàng, cởi bỏ áo giáp, ta sẽ cho các ngươi rời đi ngay lập tức!

Giọng hắn rơi xuống, bốn phía lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều lộ vẻ hưng phấn, không một ai động đậy.

Lý Mục hơi gật đầu, thần sắc hơi hòa hoãn, ánh mắt lại lần nữa đảo qua ba ngàn đại quân đứng ở trước mặt.

– Nếu đã không có ai bước ra khỏi hàng, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, các ngươi là binh lính của Lý Mục ta! Binh lính của Lý Mục ta không có binh sợ chết, càng không có binh chịu chết! Ta muốn các ngươi ghi nhớ một chuyện khác! Lần này ta mang các ngươi đi Giang Bắc không phải đi chịu chết, mà là đi theo Lý Mục ta kiến công lập nghiệp, danh truyền thiên hạ!

– Kiến công lập nghiệp!

– Danh truyền thiên hạ!

Mọi người khó có thể kìm nén sự kích động trào dâng trong lòng, đồng loạt giơ cao kích kiếm, đồng thanh hét lớn về phía vị tướng trẻ tuổi giống như là chiến thần trời sinh này.

Trong tiếng la hét, bầu không khí nản lòng tràn ngập bến đò lúc trước đã bị quét sạch, ngay cả những thuyền phu quanh năm đi lại bến đò cũng mang theo sự kích động, quỳ trước đầu thuyền bái lạy với trời.

Phó tướng tiến lên điểm báo danh sách, người nào người nấy đều trả lời vang dội.

Xong xuôi, bầu trời sáng dần lên, sương mù bao quanh dòng sông phía xa cũng dần dần tan biến.

Binh lính tinh thần phấn chấn, xếp hàng lên thuyền, trật tự rành mạch. Ba nghìn binh mã tính cả quân nhu dưới sự dõi theo của dân chúng Kinh Khẩu nơi xa bắt đầu lên đường đi Giang Bắc, dần dần đi xa.

…..

Lạc Thần rửa mặt mũi qua quýt, mặc vội xiêm y rồi vội vã đi đến sảnh trước, thấy Lư thị đã ngồi ở đó đang mò mẫm chậm chạp nhặt một chiếc đế giày lên, còn A Đình thì ở bên cạnh xỏ kim cho bà, bốn phía yên lặng đến khác thường.

Nghe được tiếng bước chân, A Đình ngẩng đầu:

– A tẩu, tẩu dậy rồi ạ?

“Trượng phu” sáng sớm rời nhà xuất binh đi đánh giặc, lúc này người đã không biết đến nơi nào rồi, còn bản thân mình thì vừa mới thức dậy. Đối mặt với sự ân cần của Lư thị, Lạc Thần khó tránh khỏi xấu hổ, chào mẹ chồng một tiếng, lý nhí nói:

– Là con không tốt ngủ dậy muộn, không kịp tiễn lang quân lên đường…

Lư thị còn chưa nói gì, A Đình đã giành nói trước:

– Sáng nay muội với mẹ có tiễn a huynh ra cửa, a huynh có nói đêm qua trò chuyện tạm biệt với tẩu quá muộn, làm tẩu ngủ muộn, cho nên bảo muội không được quấy rầy tẩu.

Lư thị mỉm cười gật đầu:

– Ừ, cũng chỉ tiễn đến cửa thôi, có tấm lòng là được rồi, không cần phải câu nệ gì nhiều đâu con.

Lạc Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, nói:

– Mẹ ơi, con muốn đến bến đò nhìn một chút.

…..

Khi Lạc Thần mang theo A Đình đi tới bến đò, chiến thuyền cuối cùng chở đầy binh lính cũng đã cập bến giữa dòng sông.

Bờ sông sóng đánh như cuộn tuyết, sóng dập dềnh.

Rất nhiều người Kinh Khẩu vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích của một lúc trước tụ tập bên bờ sông, sôi nổi nói về nó.

Lạc Thần mang khăn che mặt, dưới sự bảo vệ của tùy tùng nhìn về hướng giữa con sông một lúc lâu, cố nén cảm giác mất mát, gọi A Đình đi về nhà. Lúc xoay người thì nhìn thấy một chiếc cao dư ở đối diện đi tới.

Chiếc cao dư kia mắc lều vải, được tám người đàn ông to lớn đội khăn vàng trên đầu khiêng, ngồi trên đó là một người phụ nữ. Người phụ nữ này che mặt bằng khăn che mặt, chỉ để lộ một đôi mắt xinh đẹp, tư thái thần thánh như thể bất khả xâm phạm, phía sau là mấy chục tín đồ nam nữ rầm rộ đi về phía bên này.

Dân bản xứ đều biết phụ nhân này nữ thiên sư của Thiên Sư Giáo, nghe nói bà ta có dung mạo như tiên trên trời, đạo pháp cao thâm, nhìn thấy bà ta đi ngang qua nơi đây, tín chúng đứng ở bên đường đều hành lễ bái, những người không tín thì cũng đều nhường đường cho họ.

Cao thị không phụng thờ Thiên Sư Giáo đang rất được ca tụng này, Lạc Thần đương nhiên không thèm để ý đến cái gọi là “nữ thiên sư” này, thấy bà ta quá phô trương như thế cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, đi thẳng lên xe của mình dừng ở bên đường, đoàn người rời đi.

Người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên cao dư kia qua tấm khăn che mặt nhìn chiếc xe đằng trước dần đi xa, một lúc sau cúi người thấp xuống khẽ hỏi một nam thanh niên đang đi sát bảo vệ mình:

– Phụng Chi, cô gái kia chính là con gái Cao thị ngày ấy đã khiến Thẩm gia mất mặt, là con gái của Tiêu Vĩnh Gia có đúng không? Quả nhiên là giống ả tiện phụ kia, đều là hạng đanh đá.

Gã đàn ông thấp giọng đáp lại:

– A tỷ, tỷ đừng có làm bậy đấy! Đừng nói hiện tại chúng ta không thể động vào Cao thị, mà ngay cả Lý Mục kia cũng không phải kẻ tầm thường. Ngày hôm nay tuy hắn đã đi rồi nhưng nhất định đã có an bài. Giáo chủ phái chúng ta tới đây việc cấp bách là phát triển tín chúng. Tỷ đừng có chọc vào hắn mà làm hỏng chuyện lớn của giáo chủ.

Trong mắt người phụ nữ thoáng qua một tia u ám, bà ta không nói gì nữa, trông thấy tín chúng ở bên đường bái lạy mình thì tiếp tục ngẩng đầu, bày ra dáng vẻ cao quý nên có của mình.

….

Lư thị là một người không chịu ngồi yên, ngày nào không có việc gì làm thì rảnh rỗi sẽ đi kéo sợi.

Ngày hôm nay cũng như vậy.

Lạc Thần thì hằng ngày ngoài đọc sách vẽ tranh để tiêu khiển giết thời gian ra thì cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, bởi vì thường xuyên bầu bạn bên Lư thị nhìn bà kéo sợi, nhìn mãi nhìn mãi mà hứng thú nổi lên, ngày hôm nay quá rảnh rồi liền học theo.

Lúc đầu khá khó khăn, nàng không thể kéo một sợi liên tục, mà dù có kéo ra được thì phẩm chất cũng không đồng nhất, kéo được một chút là đứt đoạn.

A Cúc thấy nàng học kéo sợi, cho rằng nàng chỉ làm cho vui, quay vài ngày rồi cơn hứng sẽ qua nên lúc đầu không nói gì. Về sau bà phát hiện Lạc Thần dường như cực kỳ có hứng thú với sợi, chẳng những ban ngày mà ngay cả buổi tối cũng đốt đèn luyện tập, khi nằm xuống thì lại la ó kêu đau eo mỏi lưng, cho mình xem lòng bàn tay bị sợi chỉ chà xát đỏ bừng, trong lòng đau xót, không biết đã phải thuyết phục bao nhiêu lần. Nhưng mà Lạc Thần không nghe, không tin mình không thể nào kéo được một sợi nào, vẫn cứ cắn răng kiên trì. A Cúc không khuyên được, đành phải vừa nhìn nàng bận rộn, bản thân mình thì xót hết cả lòng.

Năm sáu ngày liên tiếp, ấy thế mà nàng thật sự kéo ra được một sợi rất dài.

Lạc Thần cực kỳ tự hào, đưa cho Lư thị xem. Lư thị khen nàng kéo sợi giỏi. Lạc Thần rất vui, càng vui càng hăng hái, dốc hết nhiệt tình tự tay kéo thêm một số sợi, sau đó sẽ từ từ học dệt vải, rồi muốn may được y phục.

Ngày thứ mười sau khi Lý Mục rời đi, Lạc Thần quyết định phải trở thành một người phụ nữ có thể kéo sợi và dệt vải, ngày hôm nay, Tưởng Thao tới bái kiến Lạc Thần, đề nghị nàng chuyển đến tòa trang viên riêng của mình để ở.

Trong trang viên ngoại trừ những thị vệ ban đầu ra thì trước khi Lý Mục đi cũng đã sắp xếp cả những thị vệ thân tín, nếu nàng đi ra ngoài sẽ đi theo bảo vệ nàng, đảm bảo an toàn cho nàng. Ngoài ra, sẽ có người trực đêm theo ca khác nhau. Nhưng Tưởng Thao nói, bởi vì số lượng lưu dân phương Bắc xuống phía Nam càng ngày càng tăng lên, để thuận tiện, tốt nhất là nàng vẫn nên chuyển đến ở trong trang viên thì hơn.

Đây cũng là điều mà Lý Mục trước khi đi đã từng dặn dò Tưởng Thao, muốn y lưu ý cho mình.

Lạc Thần cũng biết thân phận của mình khác với người bình thường, Lý Mục không ở nhà, trong nhà chỉ có ba người, mà lại toàn là phụ nữ, trang viên môn hộ cao thâm, so với Lý gia thì đúng là phù hợp hơn. Hắn cũng vì cẩn thận nên mới an bài như thế, nàng bèn lên tiếng mời Lư thị cùng A Đình đi theo mình qua đó.

A Đình tất nhiên là vui.

Lư thị thì lại có chút băn khoăn. Ngoài việc quen sống ở nhà hơn, bà còn sợ người ta nói sau lưng mình lợi dụng con dâu, nhưng bà cũng biết những lời Lạc Thần nói đều là thật lòng, huống chi, bà cũng cảm kích nàng không trong lúc con trai rời nhà đi đánh giặc mà quay về Kiến Khang, cho nên do dự một chút thì đáp ứng ngay.

Lạc Thần rất vui, bảo A Cúc phái người nhắn tin để thu dọn nhà cửa, dự định hai ngày nữa sẽ chuyển đến đó.

Ngày hôm sau, kêu mọi người thu dọn hành lý và chuẩn bị dọn ra ngoài, trong lúc đang bận rộn thì trong nhà Lý Mục có một vị khách không mời mà đến.

Thực ra thì cũng không thể gọi bà là khách không mời mà đến được.

Bởi vì khi bà trong trang phục lộng lẫy xuất hiện trước mặt Lạc Thần cùng với một nhóm người hầu vú già, sau một thoáng kinh ngạc, còn lại là niềm vui sướng.

– Mẹ ơi! Sao mẹ lại tới đây ạ?

Lạc Thần vui sướng chạy về phía Tiêu Vĩnh Gia.

Hết chương 40


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.